CHƯƠNG III : Ngươi Là Hoàng Đế Độc Ác , Chứ Không Phải Cha Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cung điện đó , hắn được đưa lên làm Hoàng Đế , suốt 16 năm đó hắn vẫn luôn chờ đợi cậu , chờ ngày cậu về . Bỗng dưng 1 thị vệ chạy vào

- Thưa Đức Vua , có 2 thích khách xâm nhập vào đây ạ !!

- Xử lí chúng đi !

Hắn chẳng quan tâm , trong tâm trí hắn giờ chỉ muốn gặp cậu , muốn ôm cậu thật chặt

*ẦM!!!* Làn khói xuất hiện và tan dần , hiện ra 2 tên thích khách đó , hắn ngước nhìn lên , nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc , là em ấy sao??

- Hôm nay là ngày Nhân Tộc các người diệt vong !!

- Hãy cho ta thấy những gì ta dạy bảo con 16 năm qua đi Tử Khuyết !!

Tử Khuyết ? Đứa nhóc này là ai ? Con hắn ??? Hắn nhìn cậu chằm chằm , ánh mắt như mong đợi gì đó

- Con trai ta ?

- TA KHÔNG PHẢI CON ÔNG !!

Tử Khuyết thét lên , trừng mắt nhìn hắn , nghiến răng . Cậu chỉ im lặng bình tĩnh nhìn hắn , ánh mắt khẳng định hắn không đáng là cha Tử Khuyết

- Bảo Bối , em đối xử với ta thế sao ? Thằng bé là con ta phải không ?

- Ngươi là Hoàng Đế độc ác chứ không phải Cha ta !!

Tử Khuyết lao lên phóng 3 cây kim châm tẩm độc về phía hắn , như phản xạ hắn lùi lại nhanh chóng né tránh 3 cây kim châm độc đó .

- Tại sao em lại để nó tấn công ta ?! Em máu lạnh vô ....

- Ta không máu lạnh vô tình ! Mà là ngươi , chính ngươi đã tra tấn hành hạ ta suốt 100 năm !!

Cậu nhìn hắn với ánh mắt hận thù , nhưng tại sao ? Tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt đó ?? Ánh mắt dịu dàng đó là sao ?? Hắn không chống cự nữa , để lộ sơ hở cho Tử Khuyết phóng kim châm vào người . Cậu nhìn hắn thẫn thờ , tại sao ?

- Ngươi làm gì vậy ? Cố giả tạo cho ta không giết ngươi ?

- Không ..... lỗi lầm 16 năm trước , ta sẽ gánh chịu , em muốn giết ta .... ta không cản nhưng ta muốn nói 1 chuyện....

Dứt câu hắn phun ra 1 ngụm máu , độc của Tử Khuyết đúng là có hiệu quả , chưa gì đã lập tức phát tán

- Ta làm vậy .... để bảo vệ em....

- CÂM MỒM !!! BẢO VỆ TA ?! NỰC CƯỜI !!!

Cậu nổi điên hét lên , nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói với cậu 1 câu

- Quỷ Tộc muốn giết em .....

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy ?!

Cậu sốc hoàn toàn , không tin những gì hắn vừa nói ra , tay run run , cậu mong đó chỉ là lời nói dối

- Quỷ Tộc xưa nay rất ghét Nhân Tộc , không có chuyện họ vì em mà lập khế ước " Hòa Bình " đâu

- ........

- Họ lập âm mưu giết em lâu rồi , Tỷ Tỷ em đã đến cầu xin ta cứu em

Gì vậy ?!? Cậu đang nghe gì vậy ?! Nói dối ! Nói dối !!

- Ngươi nói dối !! Nếu Tỷ Tỷ ta cầu cứu ngươi ... thì tại sao ngươi giết chị ấy ?!!

- Ta không giết Tỷ Tỷ em .... Tỷ Tỷ em còn sống .... và ....

Hắn ngã khụy xuống đất , ho sặc sụa , máu từ miệng hắn trào ra , không kìm được cậu chạy đến ôm đỡ lấy hắn

- Đừng đùa với ta ! Ngươi nói dối phải không ?!

- Khiết Thần không nói dối em đâu , Tử Vương ....

Sau cánh cửa , 1 cô gái xinh đẹp mái tóc trắng dài bước ra , cậu sốc hoàn toàn , không phải mơ phải không ?!? Tay run rẩy , cậu mở to mắt nhìn cô gái ấy

- T....Tỷ Tỷ !

Cậu rơi vào trạng thái sốc hoàn toàn , cậu hiểu lầm hắn ?! Nhưng tại sao suốt 100 năm hắn lại làm vậy với cậu ?!

- 100 năm đó Khiết Thần phải làm vậy để che mắt bọn Nhân Tộc , xin lỗi em ....

Nước mắt không hiểu tại sao lại tuôn trào ra khỏi mắt cậu , hắn cười nhẹ lau nước mắt cậu

- Đừng khóc , xấu lắm cười lên đi Bảo Bối .....

- Tử Khuyết .... hức .... thuốc giải đâu ?! Đưa thuốc giải cho ta mau !!!

- Con...không có thuốc giải .....

Cậu bấn loạn , ôm chặt lấy hắn , Tử Khuyết cắn răng nhìn chỗ khác tay run nhẹ , hắn thì thầm với cậu

- Ta .... yêu em lắm ....... Huyết Tử Vương .....

Hắn nhắm mắt lại , tay không còn cảm giác rơi xuống đất , hắn chết ?? Hắn chết rồi ?! Cậu chưa kịp xin lỗi mà ?!?

- Hàn Khiết Thần , nè .... anh đừng giỡn nữa , mở mắt nhìn em đi ....

Cậu lay hắn , nhưng hắn vẫn vậy , nằm bất động trong lòng cậu , đôi mắt nhắm nghiền

- KHÔNG !!! hức ..... Khiết Thần .... hức .... em xin lỗi .... em xin lỗi mà

- Tử Vương em đừng quá đau lòng , nín đi

Tỷ Tỷ cậu Huyết Ngạn Hoa , bước tới dịu dàng xoa đầu an ủi cậu

- Em cũng yêu anh lắm.... hức... đừng bỏ em...hức

- Là em nói đó !

Hắn mở mắt nhìn cậu , Ngạn Hoa , Tử Khuyết đứng đó , cố nén cười

- Khiết Thần ?? Anh ....

- Thật ra độc đó không gây chí mạng , chỉ khiến Phụ Vương bị thổ huyết thôi ....

Tử Khuyết giải thích cho cậu . Gì vậy ?? Họ lừa mình ??? Mặt cậu tối sầm lại , sát khí từ đâu bay ra nghi ngút

- Các người được lắm ..... dám lừa dối ta , ngay cả con cũng nói dối ta !!!!

Cảm thấy có gì đó không lành , cả 3 chạy nhanh ra ngoài như tốc độ ánh sáng , phía sau lưng họ là cậu với 1 thanh lưỡi hái lớn

- ĐỨNG LẠI !!! XEM TA CÓ CẮT CÁC NGƯỜI RA TỪNG MẢNH KHÔNG ?!?

- Thành thật xin lỗi !!!

Ánh mắt cậu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

- ĐỨNG LẠI NGAY !!!!

- THÀNH THẬT XIN LỖI MÀ !!!

~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~

End Truyện
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro