Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Nói tôi nghe?"

Trạch Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi,  mới đây thôi hắn còn ném cậu xuống bể bơi không chút nương tay, chờ còn một hơi tan mới nhân từ đưa lên. Bây giờ lại trở về trạng thái trầm ổn ấy, cũng vì tác dụng phụ của thuốc nên hắn mới giống tên tâm thần thế này.

"A...hức, hức..."

Trạch Huyền phát run lên trong lòng hắn, hắn sẽ lại nổi điên lên mà đánh cậu đúng không? Hay hắn đang giả vờ đây nữa? Hắn nghĩ cậu đang trêu đùa hắn thì sao?

"Không khóc nữa, nấc lên làm sao nói được?"

"Ư...ớ..."

Trạch Huyền bật ra được vài âm câm mà nổi cả gân cổ lên, dù đã thử thở ra hít vào rồi vẫn không thể nói gì được. Sợ sẽ lại làm hắn nổi điên lên rồi hành hạ liền vội vàng chắp tay xin lỗi, theo thói quen ôm lấy đâu mình tự vệ. Nhưng kỳ lạ thay, Diêu Đường lại chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra. Đôi mắt ấy không còn sự điên loạn nữa, nhìn cậu đầy lo lắng.

"Họng em có đau không?"

Trạch Huyền lắc đầu phủ nhận.

Diêu Đường chớp mắt vài cái, ra ngoài lấy giấy bút cho cậu, nhẹ giọng hơn để cậu thấy bớt sợ đi.

"Vậy em có viết được không?"


Trạch Huyền nhận lấy giấy và bút, mãi mới có thể viết xong được.

<Tôi không biết, đột nhiên lại không thể nói ra được gì>

Đến từng nét chữ của cậu cũng thể hiện sự sợ hãi nữa, người hầu lúc này cũng mang cháo vào. Hắn lấy một thìa rồi đưa về phía cậu.

"Đừng hoảng quá, ăn cháo xong thì đi nghỉ đi, mai vẫn không đỡ thì tôi sẽ gọi Diêu Quân qua xem"

Diêu Đường từ tốn đút cháo cho cậu ăn, còn cẩn thận thổi thật kỹ trước khi đưa nữa. Trạch Huyền ăn cháo nóng nên cũng cảm thấy ấm áp hơn. Trước khi hắn định ra ngoài, lại lấy giấy bút ra viết vội cái gì đó rồi đưa tới cho hắn đọc.

<Tôi không dụ dỗ bố anh, cũng không hề có ý định nào cả>


Cậu không muốn bị tra tấn thêm nữa, chi bằng bớt được một chuyện... cũng bớt được một cái đánh.

Chỉ vỏn vẹn có vài chữ nhưng Diêu Đường lại đọc nó rất lâu, không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa?

"Sao em không nói sớm với tôi?"

<Anh sẽ tin sao?>

Trạch Huyền cảm nhận được vị mặn của nước mắt đang chảy xuống môi mình, kết thúc bằng một dấu hỏi chấm đầy thổn thức. Hắn đang trong trạng thái có thể nói chuyện bình thường được, nên cậu muốn giãi bày một chút.

Diêu Đường đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, hắn không trả lời lại câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu vào lòng vỗ về đến khi ngủ thì thôi.

Cảm giác hiện tại là giả cũng được, Trạch Huyền thật muốn được nghỉ ngơi một chút. Cậu muốn được nhận hơi ấm dù là giả dối này. Không biết trạng thái này sẽ tồn tại được bao lâu? Hay khi cậu thức dậy... sẽ lại trở về tên máu điên kia nữa?

Diêu Đường khi ở trạng thái không cần thuốc sẽ lại là một kẻ dịu dàng như vậy. Hắn sẽ còn hành hạ cậu tiếp sao? Dù biết cậu không gây ra lỗi lầm gì cho mình nữa. Ai biết được khi dùng thuốc xong sẽ thế nào chứ? Cái tâm lý vặn vẹo này... trước sau gì cũng sẽ giết chết người hắn yêu mất.


***

Phu nhân chỉ trừ những lúc ả đàn bà kia không có ở đây mới vào thăm ông được yên tĩnh. Dùng khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán kia, ông vẫn đang phải nằm trong phòng hồi sức tích cực. Không bao lâu nữa thôi ông sẽ được ra viện, và cũng sẽ không quay trở lại với bà nữa.

"Nếu bây giờ anh nhìn thấy em... có phải sẽ rất căm hận không?"

"Trước đây em đã rất muốn giết chết anh, vì anh mà sinh linh bé bỏng của chúng ta đã không thể ra đời được nữa. Nhưng em vẫn tự dối lừa bản thân, rằng một ngày nào đó anh sẽ chán người đàn bà ấy và quay trở về bên em..."

Phu nhân nhớ về quãng thời gian phát hiện ông nuôi nhân tình bên ngoài, sau đó Diêu Đường còn bị bắt cóc. Lôi ra những viên thuốc trầm cảm ra để điều hoà lại cảm xúc. Bà không biết ông thực sự có yêu mình... hay chỉ vì khối tài sản to lớn ấy.

Phu nhân sờ lên chân ông, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Rốt cuộc bà vẫn không thể bỏ người đàn ông này được.

"Ông xã, anh có thể trở thành gia đình của em có được không?"

***

Trạch Phi ngồi trong phòng nhìn ra cảnh vật bên ngoài cũng rất nhàm chán, mỗi ngày nhìn mặt trời lên rồi lại nhìn mặt trời xuống. Sau đó lại tự mình đi nấu những món ăn nhạt nhẽo cho qua bữa.

Vậy nên, ngày hôm nay đã quyết định đi lau dọn toàn bộ căn nhà. Ít nhất cho đến hiện tại, người tên Diêu Quân kia chưa làm hại gì đến cậu, còn mua nhiều thức ăn bồi bổ tới nữa.

Nhà này đã bao lâu không có người ở vậy? Bụi bám đầy trên mọi đồ vật rồi, sờ đâu cũng thấy bẩn. Nhưng cũng là một cách để giết thời gian đây.

Mặt trời còn chưa lặn, cậu nhóc đã phờ phạc cả người rồi, vẫn còn lầu hai chưa xong nữa.

"Phù... mệt, mệt quá!"

Trạch Phi cũng mới chỉ là cậu nhóc 12 tuổi mà thôi, dọn dẹp một hồi đã mệt đến ngồi phịch ra đất rồi. Đã vậy còn không thể quét hết bụi nữa chứ? Sờ tay lên sàn nhà vẫn còn thấy đầy sạn cát. Rõ ràng mình đã lau kĩ rồi mà...

"Trạch Phi, chỗ mẹ phân công cho con chưa sạch đâu nhé?"

Mỗi lúc dọn nhà cuối tuần của cả nhà, mẹ sẽ kiểm tra lại sau khi cậu làm xong. Khi quệt ngón tay thấy chưa sạch liền đánh yêu cậu một cái. Bố đang dọn ngoài vườn cũng cười tươi đầy trìu mến, nói mau dọn lại đi còn được ăn tối. Sau đó anh trai sẽ lấy chổi quét lại cho, xoa đầu cậu dỗ dành.

"V, về, p, ph...phòng, ch, chơi đi."

Trạch Phi nhớ gia đình đến khóc òa lên, họ ở đâu hết rồi chứ, cậu nhớ họ lắm rồi. Khóc một hồi, sau đó nằm trên sàn đất cuộn tròn người lại mà ngủ lúc nào không hay.

"Ôi trời, sao lại ngủ ra đất thế này?"

Diêu Quân hôm nay không có ca trực nên đem thêm vài đồ chơi có thể giúp Trạch phi vui hơn, như truyện tranh hay máy điện tử mẫu mới nhất. Thấy cậu nhóc ngủ lăn lóc trên sàn mà không khỏi bật cười, cất gọn đồ qua một bên rồi bế cậu bé đưa về giường nằm.

Lúc anh Diêu Đường tới nhà mình, cũng là bằng tuổi Trạch Phi nhỉ?

Diêu Quân đã trở nên ưu tú, nhưng vẫn đã tuột mất anh trai.

Diêu Đường đã yêu người khác mất rồi.

Người anh trai thích cũng thật hợp với anh. Cậu ấy nhỏ nhắn, lại rất dễ khóc, khuôn mặt đáng yêu. Hơn hết cậu ấy là người có được tình cảm của anh trai.

Diêu Quân ôm lấy mặt mình mà khóc, anh đã kìm nén cảm xúc này rất lâu rồi.

Cứ tưởng rằng khi lớn lên sẽ quen người khác, rồi cũng quên được hắn.

Cứ tưởng rằng đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần mà thôi. Nhưng tại sao anh lại có dục vọng với anh trai mình chứ? Muốn bảo vệ, muốn ôm anh ngủ, muốn đặt anh dưới thân, muốn anh chỉ nhìn một mình mình. Nhưng nó mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương của anh...

Bất chợt có bàn tay nhỏ vỗ vỗ đầu anh an ủi, ra là Trạch Phi đã tỉnh ngủ rồi. Ánh mắt đơn thuần ấy như xoáy sâu vào anh, cậu đang không hiểu vì sao anh lại khóc nữa?

'Nếu không có anh trai của em xuất hiện thì tốt nhỉ?'

Diêu Quân còn suýt bật ra thành tiếng câu ấy, nhưng làm sao có thể nói những lời ích kỷ ấy được?

"Anh bị ốm à?" - Lúc Trạch Huyền khóc, cậu bé cũng an ủi như vậy.

"Không có..." - Diêu Quân cố rặn ra nụ cười, vẫn là giọng nói hiền lành ấy - "Em có muốn về nước không? Chúng ta cùng về, rồi trình báo cảnh sát để cứu gia đình em, có được không?"

Anh thật sự rất yêu Diêu Đường, không thể buông tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro