Tập 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố, mẹ

Trạch Phi

Mùi máu tanh

Thật đau quá...không lẽ cũng đã bị giết rồi sao?

Vậy cũng tốt, mong còn có thể cùng đoàn tụ với mọi người. Cuộc sống này cũng quá mệt mỏi rồi.

“Đau…đau, quá.”

“Đau à? Cục cưng, anh xin lỗi nhé.”

Trạch Huyền bị đau đớn đến mức phải mở hé mắt ra, lờ mờ thấy chân mình đang gác lên vai người đối diện. Phía dưới bị đâm thúc mạnh đau đến tự run rẩy trong vô thức, ông nắm chắc lấy hai cổ tay cậu rồi điên cuồng hôn môi. Miệng của thiếu niên này thật mềm, không có mùi son phấn, trẻ trung xinh đẹp, ông rất thích.

“Dừng…đau, làm, ơn…a,a”

Trạch Huyền bất lực nằm một chỗ, chân tay đều không cử động được, nét mặt cậu nhăn nhó vì đau bây giờ càng khiến ông phấn khích hơn, đâm sâu vào làm cậu đau đến ngất đi.

___

Phu nhân đã ngà ngà say sau những ly rượu vang được chạy bàn mời, loạng choạng quay trở về phòng, nhìn thấy mỗi Trạch Huyền nằm co quắp trên giường, máu lẫn tinh dịch đã ra đầy ga, nước mắt vẫn đang vô thức chảy xuống. Ánh mắt bà trở nên vô hồn, nắm lấy tóc cậu nhấc lên, đột nhiên tát mạnh một cái.

‘Chát’

“Con khốn lẳng lơ, dám cướp chồng bà”

‘Chát’

“Còn dám đẻ con! Dám lấy họ anh ấy?”

Phu nhân không biết mình đã tát bao nhiêu cái, nhưng đã khiến mặt cậu sưng đỏ lên, khóe môi đã chảy cả máu. Cảm giác này là gì đây? Thật sảng khoái…thật sảng khoái! Bà không thể làm gì với nhân tình kia, vậy cứ mang thiếu niên này ra trút giận là được rồi.

“Đ…au…”

“Cắn phải lưỡi rồi à?”

Trạch Huyền lờ đờ nhìn bà không phản kháng nổi, phu nhân lại thổn thức thương xót. Lấy khăn tay ra rồi nhét vào miệng cậu, tiếp tục tát thêm hai cái nữa mới cảm thấy cơn tức đã giảm đi.

Bình thường bà phát tác bệnh, đều phải nhờ đến thuốc, bây giờ không cần nữa rồi!

“Bạn nhỏ, gậy thịt của chồng ta đâm vào phía dưới thế nào? Rất sung sướng đúng không? Anh ấy…đều không cứng được khi làm với ta”

“Có cậu thật tốt, sẽ giữ được chồng, giữ được con”

Trải qua cơn bực tức, bà nhẹ nhàng lau rửa người cho cậu, rồi bôi thuốc giảm sưng cả trên lẫn dưới. Mặc lại nghiêm chỉnh áo, còn cài cả nơ ở cổ, lại đẹp đẽ như đầu rồi.

“Em yêu, em về lâu chưa?”

Ông vừa đi tắm rửa xong, thấy vợ mình đang đắp lại chăn cho Trạch Huyền, hơi mỉm cười.

“Anh làm nhẹ tay thôi, vài tiếng nữa phải gói lại làm quà cho con rồi. Nó nhận ra mất”

“Không sao, em cứ nhét một dương cự giả ở dưới, con nó sẽ không phát hiện đâu”

“Lan Vi, em hiểu chuyện như vậy, nên anh mới không bỏ em được.”

Ông cúi xuống hôn phớt lên môi bà, phu nhân mỉm cười vui vẻ, thật tốt quá rồi, bà chỉ cần thế này thôi.

___

Thuyền thông báo sắp cập bến, phu nhân lấy từ trong túi xách ra một dương cụ giả đưa cho chồng mình, ông nhét vào trong cậu rồi để vào trong hộp quà, thắt nơ lại đàng hoàng, có chọc vài lỗ to để cậu hít thở được.

“Mau nhanh thôi, không con trai sẽ sốt ruột.”

Xuống bến thuyền đã có xe chờ sẵn, ông chủ không đi cùng, nói rằng phải tới công ty tại chi nhánh Macao này xem giám đốc đại diện thế nào.

Còn chưa xuống xe đã thấy con trai chờ sẵn, ánh mắt rời rạc như mất trí, sốt sắng hỏi.

“Mẹ, mẹ, em ấy đâu, em ấy đâu???”

Lan Vi cười hắt ra, đánh yêu vào đầu hắn một cái. Xoay người đẩy hắn về phòng, nhẹ nhàng dặn dò.

“Xem con kìa, y như hồi bé chờ quà. Cứ về phòng đi, nghe lời mẹ”

Chưa đầy 5 phút sau, quản gia đã đẩy vào bọc quà to thắt nơ xinh đẹp. Phu nhân hạnh phúc đến suýt khóc khi nhìn con trai mình vui vẻ trở lại, kiên nhẫn mở từng lớp bọc quà ra.

“Trạch Huyền của con, Trạch Huyền của con!”

Cậu vẫn mê man không biết gì đến xung quanh, hắn ôm chặt lấy vào lòng như muốn khóc đến nơi, mếu máo nhìn mẹ.

“Mẹ, con cảm ơn, con chỉ cần em ấy thôi”

“Diêu Đường của mẹ, bảo bối của mẹ, chỉ cần con vui, việc gì mẹ cũng có thể làm cho con. Vậy, mẹ ra ngoài trước”

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Diêu Đường nhớ Trạch Huyền đến phát điên rồi, em ấy còn định ngủ đến bao giờ nữa.

Hắn tháo đồ phía dưới ra cho cậu, cả người Trạch Huyền run lên bần bật, hắn vội vàng ôm vào lòng rồi vỗ về.

“Chúng ta cùng làm lại từ đầu, bảo bối, bảo bối, em là xinh đẹp nhất, em là tuyệt vời nhất, ấy, sao mặt em bị sưng thế này?”

Do tác dụng của thuốc nên mãi vẫn không tỉnh ngủ lại, phu nhân phải nói hắn ra ăn cơm tối xong cậu mới tỉnh lại hắn mới chịu buông cậu ra.

“Sao bố... lại ở đây?”

“Diêu Đường, không được nói bố như vậy, từ bây giờ gia đình chúng ta, sẽ lại hạnh phúc như xưa.”

Tần chủ tịch cười với bà, nhìn ông với con trai chỉ như một người anh lớn tuổi hơn, còn bà… đã già đi rất nhiều rồi.

“AAAAAAAAAA”

Tiếng gào thét như xé trời vang lên trong phòng Diêu Đường, hắn đảo mắt về phía có tiếng hét cười tươi rạng rỡ, đứng dậy mạnh đến đánh rơi cả đĩa ăn và ly rượu, vội vàng chạy về phòng mình.

Trạch Huyền ôm đầu gào thét như nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, đôi mắt mở to rơi cả nước mắt đến đáng thương. Vừa nhìn thấy Diêu Đường như càng sợ hãi hơn, lùi ra khỏi giường đến mức ngã lăn ra đất.

"Hơ...Aaaa!"

“Bảo bối, là anh đây, em nhận ra anh rồi chứ?”

“AAAAAAA, bố, mẹ, Trạch...Phi…”

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi”

Trạch Huyền ôm lấy miệng rồi nôn thốc nôn tháo ra nền nhà, Diêu Đường mếu máo, tiến tới mặc cậu la hét ôm lấy, cậu sợ hãi đến mức răng cứ va lập cập vào nhau, không nuốt nước bọt xuống được.

“Nếu cậu Huyền đã tỉnh rồi, thì con đút cháo cho cậu ấy nhé? Cậu ấy từ hôm qua đã không ăn uống gì rồi”

Phu nhân mỉm cười ngó vào phòng, suốt từ hôm qua chỉ đổ nước được vào miệng. Hầu gái cúi đầu, bê bát cháo tới cho cậu chủ.

“Nào, bảo bối, phù phù, ăn miếng cháo nào”

“Ô ô ô ô…cút, cút đi!”

Trạch Huyền dùng hết sức hất văng bát cháo đi, giãy giụa thoát khỏi người hắn, mọi việc đối với cậu nhanh như một giấc mơ vậy. Những tưởng chỉ cần tỉnh lại, sẽ lại thấy hình ảnh mẹ trong nhà bếp, bố đang cắt tỉa cây ngoài vườn, em trai nô đùa dưới đó nhặt hoa cho cậu. Thế vậy mà…cái gì thế này? Tại sao lại là cậu? Tại sao cứ phải là gia đình cậu?

“Mẹ, em ấy gầy quá, mẹ bảo em ấy ăn đi”

Diêu Đường cau mày như sắp khóc, lại đem sự khẩn khoản ấy cho mẹ mình.

“Diêu Đường ngoan nào, để mẹ khuyên cậu ấy. Người đâu, mang một bát khác, thêm thứ ‘ấy’ cho ta”

Diêu Đường vẫn khóa chặt Trạch Huyền trong lòng, hai hốc mắt cậu đã đỏ ngầu vì khóc và tức giận. Sau đó rất nhanh bát cháo thứ hai đã được mang lên, phu nhân nhận lấy, đảo đảo lên, thổi qua rồi bóp chặt lấy hàm cậu nhét vào.

“Hư…ọe…ự”

Trạch Huyền chết lặng khi nhìn thứ mình vừa nôn ra cùng thìa cháo, phu nhân vẫn giữ nguyên nét mặt cao sang ấy, giả bộ đau khổ.

“Ăn đi, là lưỡi của mẹ cậu đấy, thế nào, cảm nhận được tình yêu thương của mẹ không? A, đây rồi, lưỡi của bố cậu đây, ầy, vết cắt không gọn lắm, chắc do dày quá đấy”

Nó chính xác là một lưỡi người.

Trạch Huyền còn muốn nôn nữa nhưng Diêu Đường đã bịt lấy miệng cậu ngăn lại, bụng đã không còn gì, nôn nữa sẽ ngất mất.

"Ư...ưm..."

“Mẹ, mẹ làm em ấy sợ rồi!”

“Thế chưa là gì, vẫn còn rất nhiều trong tủ lạnh để dành cho cậu Huyền đây bồi bổ dần”

Vẫn còn rất nhiều…là còn cái gì?

“Hức…ư…”

“Nào, ăn tiếp cháo này, hay ăn cháo do Diêu Đường đút nào?”

Diêu Đường cảm nhận được dòng nước ấm chảy qua kẽ tay, ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng, dù không nói, nhưng đã phải chấp nhận với phương án hai rồi.

“Đó là lí do em bảo anh mang những thứ đó theo à?”

Ông Tần nhâm nhi ly rượu champagne ngọt, đẩy một ly về phía bà, cười nhếch môi.

“Anh chọn người làm không chuyên nghiệp lắm, em không thích vết cắt”

Ăn hết bát cháo, Trạch Huyền vẫn rưng rức khóc không ngừng, cả người như không còn sức sống nào nữa. Diêu Đường bế cậu vào nhà tắm, sau đó cũng nhảy vào bồn cùng.

“Suốt từ hôm qua anh đã xem rất nhiều tin tức về em, em đừng ấm ức, là mẹ sợ em bỏ trốn thôi”

“Tin...tức, là, tin, tức, gì?”

Đã phải chứng kiến bố mẹ chết trước mặt, còn bị gán tội đến mức phát lệnh truy nã. Trạch Huyền nhắm mắt lại để nước mắt rơi xuống, tùy ý để hắn ta ôm vào lòng.

“Tại, sao…anh, phải…làm như thế?”

“Còn không phải vì em đã từ chối anh sao? Ba năm trong tù, anh đau lòng muốn chết rồi đây! Em còn hỏi tại sao? Mẹ kiếp!”

Chứng bệnh của hắn phát tác, hắn nắm lấy tóc cậu rồi nhấn xuống nước, ánh mắt hầm hầm như muốn giết người, kéo cậu từ dưới nước về lại giường.

“Tao đã nói không ai được từ chối tao, mày có hiểu không?”

“Đừng, đừng...khụ!”

Diêu Đường lật úp cậu xuống rồi nhét gậy thịt vào, vết thương hôm qua còn chưa khỏi hẳn, Trạch Huyền há hốc miệng nuốt xuống vài ngụm khí lạnh, tay cố tóm lấy ga giường muốn bỏ chạy. Người cậu vẫn chưa khỏe hẳn, bị làm liên tiếp mấy tiếng đồng hồ đã sớm không còn nhận thức.

“Ư…đau…giết, tôi, đi”

Trạch Huyền ngã nhoài về phía trước rồi ngất lịm đi, Diêu Đường thở hồng hộc, nhìn xuống thấy bên trong cậu đã chứa đầy tinh dịch của hắn, chảy nhiều máu...thật tốt, chặt như vậy mới giống lần đầu họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro