Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

"Quản giáo trưởng, cậu cả nhà Tần đây!"

Diêu Đường vừa được phân vào trại giam, thay vì tới thẳng phòng giam, lại bị bắt đưa tới chỗ của quản giáo trước. Thái độ ngông nghênh ấy đương nhiên rất kích thích người khác muốn dạy dỗ. Hai quản giáo rút gậy ra rồi đập vào chân hắn ép phải quỳ xuống, vì đang bị còng tay nên cũng không phản kháng được.

"Ái chà, phu nhân mới của nhà họ Tần dặn bọn ta để ý tới cậu. Nhưng khuôn mặt này...nên được yêu thương mới đúng chứ?"

Gã nâng cằm Diêu Đường lên mà ngắm nhìn nhan sắc, hắn lại vốn rất điển trai, ánh mắt đầy sự trống rỗng. Hắn không thể tin nổi việc bố ruột không giúp giảm án, mà còn khiến hắn phải mất ba năm ở trong này nữa.

"Khi nào tao ra được đây...bọn mày sẽ là lũ tao giết đầu tiên đấy."

Diêu Đường cười khẩy mỉa mai, giáo quan trưởng cũng cười theo, nhưng tay lại lấy ra dùi cui điện rồi dí vào giữa bụng hắn.

'Rè rè'

"Aaaaa!"

Diêu Đường ngã ra đất vì sốc điện, gã đứng dậy chỉnh lại thắt lưng rồi dẫm mạnh lên giữa ngực hắn. Rõ ràng đang là cá nằm trên thớt, vậy mà vẫn cố tỏ vẻ nữa.

"Đưa Tần thiếu gia vào phòng riêng đi."

Chết tiệt...tất cả là tại Trạch Huyền đã tống hắn vào tù.

Không đúng, là do mụ đàn bà ấy. Hắn tuyệt đối không muốn tha thứ cho ả, nhưng lại run sợ khi đứng trước ả.

Ngày hắn được ra tù, ở đằng xa còn có một thiếu niên mặc áo blouse trắng đứng đó mỉm cười hạnh phúc, nhìn còn mừng hơn cả mẹ hắn nữa.

"Là thằng nhóc Diêu Quân, con không cần để ý đến nó."

Diêu Quân để ý thấy ánh mắt của hắn đã thấy mình, gật đầu hai cái rồi quay đi, còn đang trong ca làm việc mà chạy vội đến đây, quần áo cũng chưa kịp thay nữa.

.

(Thời gian hiện tại)

Diêu Đường hai mí mắt nặng trĩu dần mở lên, chớp thêm mấy cái không hết được màng mắt gây khó chịu. Hắn thấy vẫn còn mệt, nhắm nghiền lại một lần nữa cho tỉnh hẳn.

Ở cổ còn đau nhói vết kim tiêm, hắn bị đâm mạnh quá rồi sao?

Kim tiêm?

Diêu Đường mở trừng mắt bàng hoàng khi nhớ ra việc mình bị đánh lén, vừa cử động hai tay mới biết đã bị xích lại. Không những tay, mà cả chân nữa.

Đây không phải nhà hắn...

Hắn muốn ngồi dậy, nhưng dây xích quá ngắn, không có lực để bật người lên được. Hắn cũng thấy tay chân mình rất yếu, nhấc chân lên còn thấy khó rồi.

"A...ơ..."

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác không thể nói ra thành lời khiến hắn càng sốt ruột hơn, lồng ngực đập nhanh tới mức khó thở nữa.

'Cạch'

Người mở cửa ra, vẫn chính nụ cười khổ sở nhưng đầy ấm áp ấy. Anh áp tay lên trán hắn, tay anh hơi lành lạnh, khiến hắn thấy được thư giãn đi một chút.

"Anh, anh đã ngủ 21 tiếng 46 phút rồi đấy." - Diêu Quân ngó đồng hồ đeo tay, đọc số giờ thật chuẩn xác. - "Em đã cố gắng về thật nhanh để kịp giờ anh tỉnh rồi, nhưng ca phẫu thuật kéo dài hơn em tưởng."

Trông Diêu Quân thâm quầng vì thiếu ngủ, cộng thêm suy nhược nên càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh trai đã cong đuôi mắt lên mà cười.

"Em tắm cho anh trước nha? Tắm xong rồi ăn cũng được."

Ngay cả khi anh tháo xích sắt ra, Diêu Đường vẫn không nhúc nhích được. Anh còn thản nhiên bế hắn như không nữa, quãng đường vào nhà tắm cứ tủm tỉm mãi thôi.

Nhiệt độ trong bồn nước được pha rất vừa phải, vừa đặt hắn xuống đã xích khóa lại tay chân. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, nhà ăn, chỗ nào cũng đã lắp đặt sẵn xích rồi. Đưa anh trai tới đâu cũng có thể khóa lại được.

"Em biết anh hiện tại cũng không nói hay cử động gì được đâu. Nhưng biết đâu anh vẫn phản kháng được thì sao? Em sợ vô tình mạnh tay với anh lắm."

Diêu Quân xịt hai lần dầu gội ra tay để tạo bọt trước, nắm tay lại một lần, sau đó mới dám chạm lên tóc hắn.

"Được chạm vào anh thôi cũng làm em hồi hộp rồi. Diêu Đường, đừng thấy khó chịu với em, một thời gian nữa...anh sẽ quen thôi."

Diêu Đường vẫn trừng mắt mà nhìn không rời, tức giận khi anh đang kì cọ khắp cơ thể mình. Hắn đương nhiên rất dị ứng với kiểu động chạm này, vậy mà Diêu Quân không hề để ý tới, còn không nhịn được mà chọc một ngón tay vào lỗ hậu nữa.

"A...kh.."

Hai chân hắn bắt đầu hơi cựa quậy muốn phản đối, thấy anh trai như vậy nên cũng rút ra ngay. Nhưng tự trấn an rằng anh đã là của mình rồi, nên lại lần nữa đưa một lúc hai ngón vào luôn.

"Lần đầu em chứng kiến anh bị xâm hại là lúc chúng ta bị bắt cóc, rõ ràng đau đến vậy...anh lại chẳng hề kêu lên một tiếng, khi được thả về chỉ nói bị đánh đập không mà thôi."

Diêu Đường thở hắt ra, cảm giác kinh tởm ấy lại ùa về. Nước ấm đang bị đưa vào trong lỗ hậu kia, ngón tay anh cũng mò mẫm rất nhẹ nhàng nữa.

"Anh trai mềm yếu như vậy, sao quản giáo lại có thể đâm dùi cui vào chứ? Anh có biết em phải cầu xin mẹ không tra tấn anh nữa không? Anh, em sẽ làm anh thoải mái mà."

Diêu Đường vẫn không hiểu anh đang bị làm sao? Tự dưng lại bắt cóc, xích lại rồi làm nhục thế này.

Sau khi cảm thấy đã nới rộng đủ rồi, Diêu Quân lại đưa hắn về giường trói lại. Lấy ra gel bôi trơn để mở rộng tiếp, anh rất nóng lòng được làm rồi, nhưng để hắn không bị đau thì không thể vội được.

"Th...thằng..., đ, đi, điên, này..."

Vừa xé xong bao cao su định đeo, Diêu Quân lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Chưa bao giờ anh muốn bỏ việc ngang như thế này, nhưng vẫn phải ấn nghe vì tính chất công việc.

'Tôi đây?'

"A, c, cứ, cứu...ưm!"

Diêu Quân rất nhanh đã bịt chặt miệng hắn lại, ra hiệu cho đầu dây bên kia tiếp tục nói. Nhìn hắn nhíu mày bất lực mà bất giác mỉm cười, từ bịt chặt, chuyển sang ấn mấy ngón tay vào.

'Ừm, cứ nói tiếp đi, bệnh nhân ấy làm sao?'

"Hô...ứ!"

Ngón tay anh đè sâu xuống lưỡi, rồi dần đi vào sâu hơn. Diêu Đường muốn cắn đứt tay anh đi, nhưng không có chút lực nào cả.

'Được rồi, chuẩn bị phòng mổ đi, tôi tới ngay.'

Vừa cúp máy, Diêu Quân đã u mê mà liếm lấy nước bọt của hắn, nâng cằm lên mà hôn môi đầy lưu luyến.

"Em đi đến tối sẽ về, anh ở nhà ngoan nhé?"

Diêu Quân lấy ra cặp có chứa thuốc, sát trùng cẩn thận ở bắp tay. Thuần thục lấy thuốc từ lọ thủy tinh rồi tiêm vào trong.

"Đừng sợ, chỉ là mấy nhóm thuốc giãn cơ thôi. Với một loại là dành cho thanh quản, từ giờ đến lúc anh ngoan ngoãn hơn, em sẽ tiêm cho anh hai loại này."

Diêu Quân lấy ở góc nhà cây truyền nước, dịch dinh dưỡng đã chuẩn bị đầy đủ, nâng mu bàn tay hắn rồi đâm kim tiêm, dán cố định băng dính vào. Như vậy thì không lo anh trai mất chất rồi.

"Em đi đây, sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Anh há miệng ra nào."

Diêu Đường bị đeo vào khóa miệng hình cầu, tay chân vừa cử động lại đã mềm oặt mất sức. Diêu Quân ôn nhu hôn lên trán hắn, đắp lại chăn rồi ung dung rời đi. Tối nay sẽ có nhiều thời gian thưởng thức anh trai hơn, không nên nóng vội quá.

Sau khi chứng kiến việc hắn bị xâm hại ngày bé, một năm sau ngày ấy, anh theo dõi rồi chụp trộm ảnh hắn, rồi dùng nó làm thứ để thủ dâm. Bây giờ...không cần nhìn ảnh nữa rồi, có thể trực tiếp chạm vào người thật rồi.

Diêu Quân không nhịn được mà bật cười lớn thành tiếng, anh hạnh phúc đến mức muốn khóc lớn lên được. Phải mua chút đồ chơi tình dục để huấn luyện anh trai vào khuôn phép nữa.

Anh cũng không nghĩ việc lại trôi chảy đến thế, sẽ cho Trạch Huyền ba ngày chạy trốn, sau đó báo với cảnh sát sau cũng được.

'Lỗ nhỏ của anh trai...không ngờ lại chặt như thế.'

Dáng vẻ mê người ấy, dù anh không được làm người đầu tiên, nhưng có thể vĩnh viễn độc chiếm sau này là được rồi.

Trạch Huyền lúc này hai tay đang bê bết máu, trên bụng phu nhân đang cắm con dao lớn kia. Diêu Quân đã rời đi được một lúc rồi, cậu vẫn không thể đứng dậy được. Nên cứu bà ta...hay bỏ mặc bà ta đến chết đây?

Nhưng ở phía giường, lại là đầu của bố mẹ cậu đặt ngay ngắn ở đó. Mắt, lưỡi, tai đều bị cắt bỏ. Vì bị mang ra rã đông nên da đang dần tối đen đi, Trạch Huyền vừa nôn mửa, vừa khóc đến nấc lên.

"Bố, mẹ...con, sau này, không thể..tìm gặp, hai người, ở thiên đàng, được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro