Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trạch Huyền, cậu với đàn anh trường kia hẹn hò đấy à?"

Đã gần một tuần trở lại đây, ngày nào Diêu Đường cũng tới đón cậu về bằng xe oto, lại còn là mẫu mới nhất trên thị trường. Nếu là trường có cả nữ sinh thì chắc sẽ có người thấy ghen tị, nhưng trường toàn đực rựa thẳng nam thì thấy rùng mình nhiều hơn thôi.

"Không có mà", cậu lắc đầu phủ nhận.

Trạch Huyền dù rất biết ơn khi được hắn chăm sóc hôm bị ốm, nhưng người chưa từng hẹn hò như cậu đây lại thấy bối rối trước hành động này lắm.

"Đàn anh."

Diêu Đường dụi tắt điếu thuốc, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Trạch Huyền, còn mở sẵn cửa xe cho cậu nữa.

"Đàn anh, có phải anh có hiểu lầm gì không?"

Trạch Huyền rụt rè lên tiếng hỏi khi đang cài đai bảo hiểm, dù mỗi lần hắn chỉ đến đưa cậu về nhà, nhưng việc này thật khiến cậu phải để tâm đến rồi.

"Không có, là tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu thôi"

Đúng như Học Luân nói, đàn anh này là song tính luyến ái, đã hẹn hò với cả trai lẫn gái rồi, đời sống tình dục cũng rất phóng túng. Trường anh ta không thiếu người, sao mà lại để ý đến cậu chứ?

"Đàn anh, thứ nhất, tôi không phải gay."

"Thứ hai, mong anh từ mai không cần đến trường đưa đón thế này nữa, mọi người đều đang đồn đoán không đúng về tôi"

Diêu Đường đột ngột dừng xe lại khiến Trạch Huyền giật mình. Hắn cài chốt khóa bên cửa của cậu, cởi dây bảo hiểm ra rồi quay sang hướng Trạch Huyền, nâng cằm cậu lên vừa tầm với mình.

"Nhìn cậu đang mở to mắt sợ sệt này..."

"Cậu sợ gì thế? Sợ tôi...sẽ dùng thắt lưng quần trói tay cậu lại?" - Diêu Đường vừa nói vừa giữ chặt hai tay cậu, nắm mạnh đến mức cậu không thoát ra được - "Sau đó cởi quần cậu xuống, ngay khi cậu muốn hét lên thì nhét đồ lót vào miệng chặn lại..."

Giọng điệu anh ta như không hề bỡn cợt khiến Trạch Huyền sợ đến trắng bệch mặt, không dám thở mạnh, chớp mắt cũng thật nhanh.

"Nếu cậu phản kháng sẽ tát mạnh vào khuôn mặt thỏ con ngây thơ này, cởi quần xuống, thọc cả bàn tay vào lỗ hậu nhỏ để mở rộng. Làm cậu đến sống dở chết dở, bắn đầy tinh dịch tới nghiện thì thôi"

"Đương nhiên sẽ không quên quay lại video, tùy ý bắt giữ cậu lại một chỗ mà điều giáo, nhét gậy rung liên tục để cái lỗ này lỏng lẻo ra không ai thèm nữa. À quên, phải bịt lại chỗ xuất tinh của cậu nữa nhỉ?"

Hắn chọc cậu đến mức phát khóc mới hài lòng, cởi đai bảo hiểm rồi mở cửa xe cho cậu, mỉm cười híp mắt lại.

"Đùa cậu thôi ~ vào nhà đi, đến nhà cậu rồi"

Trạch Huyền sợ hãi ôm chặt cặp chạy vào trong nhà không dám ngoái đầu lại nhìn, Diêu Đường ôm bụng cười lớn thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Quay đầu xe đến chỗ quen thuộc của hội bạn hắn. Vừa mở cửa đã đầy mùi thuốc lá, cần sa, rượu mạnh, vỏ lon bia vứt lung tung.

"Tần đại ca đến rồi ~ lại, kẻ sẵn cho mày rồi đây. Hàng xịn đấy, không pha gì đâu"

Diêu Đường vứt chìa khóa, leo lên ngồi trên ghế sofa, cầm lấy đồ cậu bạn đưa. Bịt một bên mũi lại rồi hít đường thuốc trắng ấy rất thuần thục, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều.

"Thuốc ngon đấy"

"Chuyện, hàng bọn nó cống cho bố tao để bán đấy. Ma túy đá hàng loại một, đem đến cho bọn mày chơi cùng"

Tiếng nhạc ầm ĩ bây giờ liền chỉ lấy lùng bùng lỗ tai, Diêu Đường ngoắc ngoắc tay chọn một người để mang vào phòng.

"Mẹ nó, chơi hàng ngon xong đụ con người ta gào ầm ĩ lên!"

"Mày đéo biết rồi, hàng của thằng Đường là to nhất đám, thằng chó này lúc làm cũng đéo để ý đến người nằm dưới thế nào đâu"

Hội bạn hút hít cuốn thêm một điếu cần nữa tăng cơn phê pha, trong hội đó cũng có cả đàn anh quen của Học Luân nữa.

Chờ đến khi Diêu Đường giải quyết xong, Hoắc Đô rít nốt điếu thuốc, cười thách thức với hắn.

"Một tuần rồi đấy, còn hạn một tuần nữa cho mày. Thua kèo là phải trả tiền 'hàng' lần này đấy"

Diêu Đường cười khẩy, ngồi xuống cạnh gã, nhấp một ngụm rượu mạnh để sẵn.

"Đừng nói chuyện tiền bạc với tao"

Khi đàn anh của Học Luân vào xem cậu bạn vừa chơi với Diêu Đường còn ổn không? Nhăn mũi khiếp sợ khi lỗ hậu đã đầy máu, còn bị đấm đến gãy mũi nữa.

Diêu Đường thực sự là tên bệnh hoạn biến thái.

.

.

.

Trạch Huyền run rẩy nhận từng thìa cơm mà hắn đút tới, phía dưới mông vẫn đau nhức không ngồi yên được.

"Em bé. Đồ ăn ngon không?"

"Ngon, rất ngon..."

Cậu vội gật đầu trả lời khi hắn hỏi, toàn thân cậu đã đau nhức rồi, không muốn bị hắn đánh vô cớ thêm nữa.

"Em bé. Cởi đồ ra đi"

Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy sự dâm dục, Trạch Huyền giơ tay ra phía hắn để cởi xích khóa. Diêu Đường ngắm nhìn cậu cởi đồ thật chậm rãi, những vết xanh tím do hắn đánh đấm cậu vẫn chưa tan nữa. Trạch Huyền lúng túng muốn che đi hạ bộ, nhưng thấy hắn trừng mắt liền vội bỏ tay xuống.

"Quỳ xuống, vểnh mông về hướng tôi"

"Tốt lắm, giờ lắc mông nhiệt tình vào"

Trạch Huyền cứng nhắc lắc mông theo ý của hắn muốn, hai cổ tay run rẩy không chống đỡ nổi.

"Ngoan quá, giờ quay lại đây"

Hắn mới nhìn cơ thể cậu thôi đã cương cứng rồi, không chờ hắn nói tiếp, cậu đã hiểu phải làm gì tiếp theo rồi.

Trạch Huyền chầm chậm bò đến cầm lấy gậy thịt kia mà đưa lưỡi ra liếm dọc từ gốc đến ngọn. Khi ngậm cố mở to để không đụng phải răng, dù buồn nôn đến ngạt thở rồi vẫn phải chiều lòng hắn.

"Sâu hơn chút nữa...haa"

"Ứ...ứm...ứm..."

Bị ấn sâu vào toàn bộ khiến Trạch Huyền sợ hãi muốn thoát ra, nhưng hắn giữ chặt tóc cậu không muốn buông. Diêu Đường cười mãn nguyện đầy ác độc, liếm môi.

"Nuốt xuống ngay khi tôi rút ra, ok chứ?"

"Ưm...ưm..."

Trạch Huyền tự trấn an mình, dù sao đồ vào cổ họng đều không cảm nhận được mùi vị nữa, cứ coi như...cứ coi như ăn nhầm đồ thiu đi.

"Khụ, khụ..."

Diêu Đường nâng cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã khiến hắn điêu đứng suốt, dù có bị tống vào tù vẫn nhớ đến cậu đầu tiên.

"Hôm nay nắng rất đẹp, chúng ta ra sân nhà đi"

"Tôi, xin, xin anh. Chúng ta cứ, ở, phòng được không?"

Hắn cười lớn khi thấy cậu nói chuyện đầy khó khăn, Trạch Huyền đã mãi mãi thuộc về hắn rồi, có thể tùy ý đối xử rồi.

"Tội nhân vào tù vì hiếp dâm với nghiện thuốc, em có biết bị bọn bẩn thỉu chà đạp lắm không?"

"Nhưng thay vì bị bắt nạt, tôi đã móc mắt tên thủ lĩnh định cho người cưỡng bức tôi rồi nhai nó. Sau đó khai là...lên cơn nghiện thuốc, xong!"

Trạch Huyền sợ đến chảy nước mắt, cả người tự động lạnh lẽo run rẩy. Túm lấy chân hắn mà cầu xin.

"Tôi, tôi muốn, đi, vệ sinh...làm ơn"

"Vậy thì càng phải làm ở dưới sân rồi! Đi!"

Diêu Đường háo hức kéo cậu xuống sân cỏ vườn nhà mình để quan hệ, người làm đi qua đều phải coi như không nhìn thấy gì, nhưng cậu thì không thể nghĩ thế được.

Nhục nhã nắm chặt tay với cỏ dại để nín nhịn cái đau, từng cú thúc mạnh vào điểm G khiến cậu không nhịn được cơn buồn tiểu nữa. Ngay cả khi hắn xoay người cậu lại để tiếp tục, cậu cũng không muốn tỉnh táo thêm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro