Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ biết nếu ai động vào đồ của con sẽ thế nào rồi đúng chứ?"

Sau khi bôi thuốc cho Trạch Huyền xong, Diêu Đường nằm lên đùi phu nhân rồi ngước mắt lên nói với bà. Phu nhân khá chắc một điều rằng Trạch Huyền sẽ không dám nói gì lung tung, nên Diêu Đường sẽ chưa biết gì đâu, thằng bé chỉ đang muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi.

"Được rồi, con ngoan của mẹ đi ngủ sớm đi."

Diêu Đường nhìn theo bà ra ngoài bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu, rồi lại nhếch môi cười gian xảo trá. Hôn Trạch Huyền một cái rồi ôm lấy cậu thủ thỉ tâm tình, dù rằng cậu đang mê man vì cơn sốt rồi.

"Sao em lại hận tôi chứ?"

"Rõ ràng tôi đã yêu em nhiều đến vậy...tại sao đến một cơ hội giải thích em cũng không cho tôi?"

Diêu Đường buồn bã ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận thân nhiệt tăng dần lên. Hắn ban đầu tiếp cận cậu vì cá cược là thật, nhưng sau đó vì sự chân thành của Trạch Huyền đã khiến hắn thấy rung động từ tận đáy lòng, đáng lý nếu cậu cứ ngu ngốc không biết gì, sẽ không có cơ sự này xảy ra.

.

.

.

<Thời gian quá khứ>

Ngay giữa sân trường học, Trạch Huyền kìm nén cơn tức giận của mình mà đem bó hoa tỏ tình của hắn ném ngay xuống ngay dưới đất. Diêu Đường cũng không hiểu tại sao, nhưng đám đông xung quanh cứ chỉ trỏ không ngừng, có người còn lấy máy ra quay lại nên khiến hắn có chút nóng ruột.

"Tần Diêu Đường, tôi đặt tình yêu nhầm chỗ rồi!"

"Sao vậy? Sao em lại tức giận? Có gì hiểu lầm sao?" - Hắn cố tỏ ra buồn rầu, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Anh còn hỏi làm sao?" - Cậu cắn môi bức xúc - "Cá cược? Hóa ra chuyến đi chơi ấy chỉ là để tìm con mồi cho mấy người à? Uổng công tôi mở lòng mình với anh rồi..."

Trạch Huyền cho hắn xem đoạn video quay lại cảnh hắn cùng đám bạn cười nói về việc cậu sắp dính bẫy ấy, nhấn mạnh rằng cậu ngu ngốc thế nào khi được bày tỏ tình cảm nữa.

"Là ai gửi cho em?" - Hắn gằn giọng, đây là từ hồi hắn mới tỏ tình lần đầu. Còn bây giờ hắn đã khác rồi, từ lâu đã chấp nhận việc mình thua cược ấy.

"Chuyện đấy quan trọng sao? Diêu Đường, đồ khốn kiếp!"

Diêu Đường trở mặt khi bị khước từ tình cảm, nắm lấy cằm cậu nhíu mày chế giễu.

"Này...đừng có mà lên mặt ở đây, cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?"

Trạch Huyền tức giận lên đến đỉnh điểm, ngày thường cậu rất ít khi nổi nóng với ai. Nhưng lần đầu mở lòng mình lại bị lừa, không thể không thất vọng được. Hất tay hắn ra rồi tặng hắn một cú bạt tai luôn.

"Cút đi!!!"

"Đừng bao giờ đến gần tôi nữa!"

.

Đàn anh của Học Luân về nhà thì thấy có thêm đôi giày lạ, lại nghĩ bố mẹ có khách. Nhưng không ngờ người ấy lại là Tần Diêu Đường! Y chết đứng nhìn hắn đang vẫy tay mỉm cười chào y kia.

"Từ Nhân, tôi chờ cậu nãy giờ đấy!"

"Từ Nhân, con dẫn bạn lên phòng đi, mẹ mang đồ uống lên sau."

Ngay khi vừa lên phòng đã bị đấm ngay giữa mặt, rồi đá vào bụng, ngực liên tiếp. Diêu Đường đánh đến xây xẩm mới bắt đầu vào việc chính, nắm lấy tóc y trợn mắt lên tra khảo.

"Mày coi thường tao đúng không?"

"Khụ...Cậu tha cho người ấy đi, tôi kiếm người khác cho cậu. Là gay...có được không?"

Diêu Đường đang cực kỳ bức bối, y có nói gì cũng không lọt vào tai hắn được nữa, vẫn xuống tay không chút nể nang gì, bỏ mặc tiếng gõ cửa ở ngoài luôn.

"Vậy tao sẽ cho mẹ mày biết toàn bộ...hoặc mày phải bắt cóc thằng nhãi ấy cho tao!"

"Ngay ngày mai, tao phải thấy nó ở chỗ tập trung cũ, hiểu không??"

.
.
.

<Thời gian hiện tại>

Phu nhân đen mặt khi thấy Diêu Quân tới, nhưng ông chủ cũng đang có nhà, bà không được thể hiện sắc mặt nào khác. Anh cúi đầu chào bà một cách thật lịch sự rồi mới dám bước vào.

"Anh, lâu rồi không gặp"

Diêu Đường đánh mắt qua phía có giọng nói, suốt từ sáng vẫn đang trong tình trạng ôm chặt lấy Trạch Huyền không buông.

"Thả lỏng đi, anh biết em sẽ không làm hại đến anh mà. Để em xem qua tình trạng cho cậu ấy trước, găng tay cũng đã đeo rồi này"

Diêu Quân giơ hai tay đã đeo găng y tế vào, anh biết hắn rất ghét bị động vào đồ của mình. Diêu Đường dù đang ném ánh nhìn bực bội cho hắn, đành phải buông lỏng cậu ra.

"Mày dám động chạm không cần thiết, tao sẽ giết mày!"

"Vâng, vâng, em còn một đống việc ở bệnh viện kia kìa"

Diêu Quân giơ tay đầu hàng, sau đó bắt tay vào công việc của mình. Trước hết là đo thân nhiệt, tiêm hạ sốt, kiểm tra những vết thương trên cơ thể. Trạch Huyền vì giật mình bởi động chạm cũng tỉnh dậy luôn, mở to mắt nhìn.

"A...ai...?"

"Giọng cũng khàn nhỉ? Đừng sợ, tôi là bác sĩ"

Trạch Huyền quay ra nhìn thấy Diêu Đường đứng cạnh tự dưng lại có cảm giác yên tâm hơn. Không ngờ hắn còn gọi bác sĩ cho cậu nữa.

Hắn vẫn đang quan sát rất kỹ từng động tác của Diêu Quân làm, khi anh bôi thuốc lên những vết cắn khiến Trạch Huyền hơi nhíu mày một chút, hắn lập tức tiến tới túm lấy cổ tay ấy, đằng đằng sát khí chửi rủa.

"Nhẹ tay thôi! Đmm!"

Người cắn làm cậu đau, là hắn mà?

"Vâng, em sẽ nhẹ tay hơn" - Diêu Quân cười cong mắt lên, quay qua nói với Trạch Huyền - "Tôi xin lỗi nhé?"

"K...kh, kh, không, sao"

Diêu Quân cẩn thận ghi lại từng tên thuốc nào cần mua, cần uống hay bôi lúc nào đều ghi rất rõ. Bây giờ còn phải xem ở dưới nữa, anh trai lại nổi điên lên mất.

"Diêu Đường, em còn kiểm tra đằng sau, anh ôm cậu ấy nằm sấp xuống giúp em được không?"

"Chỗ ấy mẹ tôi lo rồi"

"Được, vậy thôi" - Diêu Quân nhẹ nhõm cười, bớt đi một việc là được rồi.

Diêu Đường thấy anh thu dọn đồ nghề, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại làm theo lời anh nói, nhưng lấy chăn che kín thân thể đi, chỉ để lộ ra mỗi cặp mông mà thôi.

"Em ấy mà run lên vì đau thì mày biết rồi đấy!"

"Diêu Đường, anh bớt vô lý lại đi" - Diêu Quân khổ sở nói.

Trạch Huyền sợ người khác vì mình lại bị đánh vô cớ, nên có đau cũng bịt miệng ráng chịu, Diêu Quân cũng để ý thấy, gương mặt tươi cười thoáng chốc trầm lại.

"Phía dưới nặng hơn em tưởng, mai em sẽ đến để mang thuốc khác. Tạm thời...ừm, anh hiểu ý em mà đúng không? Đi vệ sinh sẽ hơi đau, anh cho cậu ấy ăn đồ lỏng và uống nhiều nước lọc một chút"

"Anh mở cửa ra một chút cho thoáng khí nữa, phòng bí thế này lâu khỏi ốm lắm"

Diêu Quân dặn dò xong liền ra về, hắn theo anh ra ngoài, nắm lấy cổ áo rồi kéo về phía mình.

"Ông già có hỏi thì bảo em ấy khỏe rồi, không sao cả, có biết chưa?"

"Ừ, em biết rồi"

Diêu Quân đem tâm trạng phức tạp ấy tới chỗ làm, từ mẹ, bố đến anh trai đều không có ai là bình thường cả.

"A...ai...?"

Anh nhớ lại giọng nói khàn đặc cùng đôi mắt sợ sệt ấy của Trạch Huyền mà để tâm tới, chân tay đều có vết trói, cậu ta chắc là người đang bị truy nã ở trong nước rồi. Nhưng xem xét kỹ thì không thể là thủ phạm tàn nhẫn giết hại gia đình được.

"Nghĩ nhiều quá cũng sớm điên mất, kệ đi, kệ đi"

"Bác sĩ Tần có ăn há cảo không ạ?"

"Có, có nha"

Mấy y tá vui vẻ mang đĩa há cảo lớn vào, anh cười tươi gật đầu nhận lấy, nhanh chóng hòa nhập với đồng nghiệp mới luôn. Có bác sĩ mới tới còn đẹp trai như vậy, y tá nào chả mê chứ?

___

"A nào em bé"

Mỗi lần nuốt cháo xuống đều khiển cổ họng đau rát, Diêu Đường ngưng thìa lại khiến Trạch Huyền run sợ, giãn lông mày ra mà khua tay bào chữa.

"X...xi..xin, l...lỗi"

"Ngoan nào, không phải xin lỗi gì" - Hắn nựng má cậu ngọt ngào đến phát sợ - "Ăn xong, uống thuốc rồi ngủ sớm nhé, đến mai sẽ đỡ thôi"

Tới đêm hôm ấy, hầu gái lại rón rén mở cửa phòng ra, giật giật dây xích thì thào.

"Ông chủ gọi cậu"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro