Xin lỗi , tôi nhận nhầm người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn năm về trước , trên thế giới tồn tại rất nhiều tộc nhân khác nhau . Chỉ có duy nhất 1 tộc là loài người không có gì đáng kể , còn các tộc khác điều là các tộc nhân thú khác nhau .

Chỉ duy nhất một trong số các tộc đó là tộc người ma cà rồng . Tộc này vốn dĩ khát máu , trong sử sách ghi lại thì đây là tộc nhân tàn ác và thích uống máu người của các tộc khác một cách vô tội vạ .

Các tộc này tồn tại cùng nhau hết mấy trăm năm .
Nhưng sự bình yên tồn tại không lâu , chiến tranh giữa các tộc nhân ngày càng nhiều . Số tộc nhân ngày càng ít đi , bởi vì loài người sinh ra trí thông minh đã hơn các tộc nhân khác nên dễ dàng áp đảo và gi.ế.t sạch các tộc nhân khác để tồn tại .

Tuy vậy , nhưng họ cũng không thể giết được tộc người ma cà rồng . Thế nên họ cũng chỉ có thể chung sống với tộc ma cà rồng một cách bình yên .

Hàng ngàn năm trôi qua , tình thế chuyển đổi khi tộc ma cà rồng dần có thể dễ dàng lẫn vào đời sống của con người mà không bị phát hiện .

Dần dà , con người không thể phần biệt được đâu là người thường , đâu là ma cà rồng nữa rồi . Nên họ đành chấp nhận chung sống hoà bình với tộc ma cà rồng .
Ma cà rồng hiện giờ tiến hoá chẳng khác gì người thường , họ không sợ thánh giá , có thể dễ dàng đi dưới ánh nắng mặt trời mà không sợ bị thiêu đốt . Họ đã dần trở nên giống con người nhưng có một thứ mà họ không bị thay đổi đó là sở thích uống máu của người khác .

Họ dù vẫn có thể kìm chế cơn khát máu nhưng một khi cơn khát máu đã lên đến đỉnh điểm thì chỉ có để bản thân hoá dại mà thôi , mặc dù là vậy nhưng vẫn có một số ngoại lệ tìm được cho mình một "Bình máu di động" để uống .

Hàng ngàn năm đã trôi qua nên từ lâu không còn ai nhớ đến những trận chiến giữa các tộc năm xưa nữa .
"Rốt cuộc là bao giờ mày mới đến vậy ?"

"Đợi tao một chút được không , sắp đến nơi rồi ông cố . Chờ con tý đi , lát con bao đi ăn"

"Vậy thì nhanh đi , hẹn 8h mà bây giờđã là 9h30 rồi đó . Rồi mày có thật sự là ra khỏi nhà lúc 7h45 không vậy , bình thường từ nhà mày ra đây cũng có 15 phút thôi mà ?"

"Thôi cúp máy đây , đang lái xe mà gọi điện thoại thì nguy hiểm lắm . Lát con chuộc lỗi cho"
"Ê ,nhưng mà-" bíp bíp

"Đậu xanh cái thằng này , hẹn cho đã rồi như vậy đó hả . Nản thiệt chứ"

Cố Tần tức tối mà mắng trong miệng thầm mấy câu .
Bên phía Lê Thanh đang vội vã chạy bộ đến nơi điểm hẹn . Lúc đến nơi , cậu thấy một bóng dáng có vẻ quen mắt đang đứng phía bên kia cứ nghĩ là Cố Tần nên vội vã chạy đến vỗ vào vai người kia và hỏi :

"Ông cố đợi con có lâu không ?"

Bỗng người kia quay lại nheo mắt nhìn cậu mà nói :

"Xin lỗi , hình như cậu nhận nhầm người rồi . Tôi đâu phải ông cố của cậu đâu chứ"

Nghe người kia nói vậy , cậu ngượng ngùng đáp lại :

"Xin lỗi anh , tôi nhận nhầm người rồi . Hôm nay tôi không đeo kính nên không nhìn rõ"

Nói xong , cậu vội vã chạy đi tìm Cố Tần . Sau một lúc , đã hai cũng đã tìm được nhau .

"Đậu xanh thằng choá , mày đi đâu nãy h mà bây giờ mới đến"

"Thôi mà , tao xin lỗi . Bây giờ để bù đắp lỗi lầm hôm nay tao bao mày ăn nhé"

"Thật không đấy , hay lại bốc phét mồm điêu đây" ánh mắt Cố Tần nhìn cậu đầy nghi hoặc

"Thật mà , mày không tin tao"

"Tao mà tin mày có ngày bốc cứk mà ăn"

"Ơ kìa , vậy bây giờ mày có ăn không ?"

"Ăn chứ sao không , có người bao ngu gì không ăn"

"Vậy thì đi thôi"

"Quán cũ nhé"

"Ok ok , sao cũng được . Miễn là mày không giận tao nữa là được hết"

Cả hai cùng nhau vui vẻ mà đi tới quán quen để ăn uống

"Ông cố ơi , sao ông ăn gì mà như heo vậy ?"

"Ê , chính miệng mày nói là bao tao nha . Mày dám bao thì tao dám ăn thôi"

Lê Thanh nhìn tờ hoá đơn mà thở dài

"Haizz , cho ông cố ăn thấy tốn tiền quá đấy . Ăn như heo kiểu này thì anh đẹp trai nào dám hốt hả trời"

"EEEE , ý cưng là sao đây . Tao ăn nhiều là chuyện của tao chứ . Ông đây cũng có giá lắm đó"

"Ừ thì có giá , có giá quá nên là 24 nồi bánh chưng rồi chưa anh nào dám hốt"

"Hứ , ông đây không muốn nói chuyện với mày nữa"

Cố Tần giận dỗi chạy đi . Để lại Lê Thanh đứng như trời chồng ở đó
                               Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro