Kỳ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí xung quanh thật tĩnh lặng đến mức đáng sợ...

Phải....cậu đã đi rồi!!!

Nước mắt tự dưng rơi xuống từ đôi mắt ấy.

"𝘛ạ𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘮ọ𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 𝘭ạ𝘪 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘵𝘩ế 𝘯à𝘺....?"

" 𝘗𝘩ả𝘪...𝘮ọ𝘪 𝘵𝘩ứ 𝘵ừ 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪ờ 𝘭ạ𝘪 𝘵𝘩ế? "

[ Nhớ lại trong hồi ức 1 ]

" Shouto hôm nay sao mày làm về trễ vậy hả!?"_Bakugou

" Tôi hơi bận...em đừng giận tôi nhé...!!"_Todoroki

" Không thèm giận mày làm gì!!!"_Bakugou

[Hồi tưởng lại lần nữa]

____ " 𝘕𝘩ư𝘯𝘨 𝘵ạ𝘪 𝘴𝘢𝘰...!!?"_Todoroki

" Hôm nay anh...!!!"_Bakugou

Bị cắt ngang..

" Tôi mệt lắm...em để sau đi!"_Todoroki

" Đú𝘯𝘨 𝘵𝘩ế...𝘭à 𝘵ừ 𝘭ú𝘤 đó"_Todoroki

Đúng chính là vào khoảng khắc ấy...

Anh không nói một lời nào cứ thế rời đi để lại bao tâm sự cho người con trai ấy. Cứ thế mọi thứ dần phai nhạt. Cậu không mở lời hỏi thăm anh nữa.

Cậu sợ bản thân mình phiền phức, khiến đối phương mệt mỏi.

Dần dần cứ thế mà cách xa nhau.

Anh thì vẫn thế xem điều đó là hiển nhiên dần cảm thấy cậu nhạt nhẽo.

Và bắt đầu vào những nơi xa hoa lộng lẫy khác công tác, xã giao, bạn bè, anh em, đồng nghiệp.

Khi thì quán Bar say đến mức phải nhờ những cô gái khác đưa về nhà.

Cậu cũng chỉ im lặng quan sát không nói một lời nào cả.

Đến khi anh gặp được R một cô gái mang trong mình sự ương bướng, cọc tính, nhưng lại có phần đáng yêu. Dễ nổi nóng.

Đúng thế đây chính là người mà anh tìm kiếm. Đây mới chính là người đó. Anh bắt đầu qua lại với cô ta trong khoảng thời gian dài khi còn bên cạnh cậu.

Vết son môi, dấu hôn, dấu răng....Mọi thứ cậu đều biết rõ nhưng một lần dù chỉ một lần cậu vẫn muốn anh nói ra sự thật cho mình. Và kết thúc mối quan hệ ấy. Nhưng đến cuối cùng vẫn là sự im lặng cho đến ngày cậu rời đi.

Ngày cậu đi, Cậu cho anh biết thế nào là đau đớn.

Thế nào là mất đi thứ mình thật sự quan trọng nhưng lại chẳng hề coi trọng nó trước đây.

[ Todoroki thẫn thờ suy nghĩ  ]

" 𝘒𝘢𝘵...𝘢 𝘒𝘢𝘵 tựa như khí quyển 𝘵ự 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 đế𝘯 𝘮ứ𝘤 𝘢𝘯𝘩 𝘵ưở𝘯𝘨 chừng 𝘯𝘩ư 𝘦𝘮 𝘯ê𝘯 𝘩𝘪ể𝘯 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘭à 𝘯𝘩ư 𝘵𝘩ế. Đế𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘮ấ𝘵 đ𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘮ớ𝘪 𝘣𝘪ế𝘵 𝘯𝘩ư 𝘤ả 𝘵𝘩ế 𝘨𝘪ớ𝘪 𝘮ì𝘯𝘩 𝘯𝘩ư 𝘯𝘨𝘩ẹ𝘵 𝘵𝘩ở 𝘷ì 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 đi oxi...𝘱𝘩ả𝘪 𝘢𝘯𝘩 đã 𝘮ấ𝘵 đ𝘪 𝘵𝘩ứ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳ọ𝘯𝘨 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à em Kat..a"

Anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ rất lâu bỗng có tiếng tin nhắn.

TING~~

Mở chiếc điện thoại nhìn vào hộp thư ánh mắt như  ánh lên một tia hy vọng.

"  𝑻𝒖ầ𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒉ú𝒏𝒈 𝒕𝒂 họ𝒑 𝒍ớ𝒑 𝒄ậ𝒖 𝒏𝒉ớ đế𝒏 𝒏𝒉é 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒓𝒐𝒌𝒊-𝒌𝒖𝒏"_Người Gửi Midoriya Izuku

_______End Fic 4______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro