Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tống sờ cái súng ngắn trên lưng, mở cửa bước xuống xe, Cố Kim Nhiên ở phía sau gọi lại: "Ba, cho con đi theo ba đi."

Trình Tống quay đầu lại cười với đứa nhỏ nhà mình,"Sao mà có chuyện để con bảo vệ lão tử được, con cứ ngoan ngoãn ở đây lại đi."

Cố Kim Nhiên nói: "Ba phải cẩn thận nha."

Trình Tống quay đầu cười nói: "Ba con chưa từng thất bại đâu nhé." Bước về hướng ngôi làng, hắn vừa đi được một lúc, Cố Kim Nhiên đã nhảy theo xuống xe, trộm theo đuôi phía sau. Lâm Tiến Tân có ngăn cản cũng vô dụng.

Trình Tống cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên bên trong thôn này không có người, nhưng cái này không phải điều quan trọng nhất, điều kỳ lạ nhất phải là ở đây không hề có bất kỳ như yếu phẩm nào, lúc hắn đi thăm dò thì phát hiện tất cả nhà ở đây có bố cục giống hệt nhau, mà chúng rất sạch sẽ, không giống nơi ở của người dân địa phương, ngoài cửa bày đủ loại đồ vật tạp nham, mà thôn này cũng không thấy có bất kì thôn dân nào.

Giống như không có ai sống ở đây.

Trình Tống nghĩ rồi cảm thấy không thích hợp lắm, ở đây phải có đến 20-30 gian nhà, nhưng lại không có người ở, xây dựng lên để trang trí chắc chắn?

Đầu thế kỉ 21, có người bắt đầu đầu tư vào nhà ở, mua nhà để đó rồi khi nào thích hợp thì sẽ bán lấy lời, nhưng không ai lại đến nơi khỉ ho cò gáy, xa xôi như thế này để xây nhà.

Liếc qua đã thấy ngay, đây là có người mua để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Đôi khi quân đội cũng sẽ xây dựng những nơi để làm trụ sở huấn luyện ở chốn xa xôi như thế này, vì dân cư thưa thớt sẽ không ngộ thương người khác. Nhưng xem ra những người xây mấy ngôi nhà này, không hề có mục đích tốt lành gì cả.

Trình Tống đi đến một ngôi nhà, cẩn thận từng li từng tí nhìn vào bên trong cửa sổ để xem xét.

Phòng ốc chỗ này có vẻ đã được sửa sang, bên trong chỉ để một cái bàn cùng băng ghế, những món đồ nội thất khác đều không có.

Trình Tống cũng là lần đầu tiên đến vùng núi này, trước kia rất ít gặp phải vấn đề như vậy, Trình Tống vừa đi hai bước, đột nhiên phát hiện có người theo đuôi phía sau, tiếng bước chân đặc biệt quen thuộc, nghe là biết đó là con trai của hắn, tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhíu mày, nói khẽ: "Kim Nhiên, quay về."

Trong lòng Cố Kim Nhiên có dự cảm không lành, cậu nhìn Trình Tống, chậm rãi nói:"Ba, chúng ta về xe trước đi, con sợ ba gặp nguy hiểm."

Lòng hiếu kì của Trình Tống rất lớn, hắn đối với tất cả nguy hiểm luôn mang một bụng tò tò mò, căn bản không sợ gì cả, chẳng qua lúc này đang có một đứa nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời nên hắn cũng hết cách, đành nắm tay Cố Kim Nhiên kéo đi, hai người một lần nữa quay lại nơi xe đậu.

Trình Tống lên xe, không nói câu nào, bày ra khuôn mặt không biểu cảm nói với bọn Thiết Thương: "Cứ tìm bãi đất trống đậu xe trước đi, rồi xuống lấy lương khô ăn."

Trên đường đi Trình Tống không nói lời nào, Cố Kim Nhiên biết lúc này nhất định ba cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Lá gan của Trình Tống lớn hơn người bình thường, hiếu chiến đến đáng sợ. Mỗi lần gặp phải khó khăn, hắn luôn chọn cách tiêu diệt từng phần riêng lẻ, mà không phải là suy nghĩ phương pháp sáng suốt để giải quyết. Thầm nghĩ một chút, ba cậu nhất định sẽ không tại lúc chưa hiểu rõ điều gì mà đã rời đi, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác không ổn.

Xe chạy về phía trước khoảng vài dặm (1 dặm ~ 1,6 km) rồi mới dừng lại, bọn Thiết thương đem lương khô mang theo ra, rồi tựa vào thân xe ăn. Thời gian trôi đến chạng vạng tối, màn đêm đã buông xuống, bọn họ còn mơ hồ nghe thấy tiếng loài chim nào đó đang kêu lên tỉ tê phát ra từ trong rừng sâu, có mang theo chút chói tai cùng rùng mình.

Cố Kim Nhiên nhìn chằm chằm vào ba của cậu, sợ ba nhân lúc cậu không chú ý sẽ chạy mất. Quả nhiên, Trình Tống vừa uống xong hớp nước, đã nói với Lâm Tiến Tân: "Tôi quay lại thôn kia nhìn xem một chút, cậu đi cùng tôi."

Lâm Tiến Tân gật đầu, đeo một cái khẩu súng vào trong dây lưng. Hải người vừa đi được mấy bước, Thiết Thương lại hỏi: " Trình trưởng quan, hai người làm gì đó"

Trình Tống nói: "Vương Quý Bảo, lo ăn của cậu đi."

Cố Kim Nhiên một câu cũng không nói, cậu nhìn hai người Trình Tống cùng Lâm Tiến Tân đi về phía làng bên kia, cầm cây súng lục duy nhất trên xe theo, rồi lén đi theo hai người.

Đám người Thiết Thương đang nói chuyện phiếm vui vẻ, nhìn thấy đứa trẻ nhỏ ra ngoài thì tưởng cậu đi giải quyết nỗi buồn nên cũng không để ý tới cậu nữa.

Trình Tống cùng Lâm Tiến Tân đi về phía ngôi làng kia, ra hiệu cho nhau, cả hai đều ngầm hiểu ý của đối phương, gật đầu với nhau một cái, lúc trước đã xác định được thôn này không có người. Nhưng sợ rằng ở đây có mai phục, nên cả hai di chuyển từng li từng tí thật cẩn thận, cơ bản là đi sát chân tường, đi đến được một gian phòng, cẩn trọng đẩy cửa đi vào

Bên trong trống rỗng, chỉ có một băng ghế trơ trọi, nhưng lại thấy được tàn thuốc lá bị ném tuỳ ý trên mặt đất.

Nơi này có dấu vết của người vừa sinh hoạt, nhưng cũng không dừng lại lâu, dựa theo số lượng tàn thuốc cực kì kinh người kia mà phỏng đoán, đây là một tổ chức khổng lồ, ít nhất cũng phải lên đến hơn trăm người.

Tổ chức lớn như thế, là dùng để làm gì?

Trình Tống tính toán một chút, chắc là đường dây buôn lậu, thậm chí có thể vật phẩm chúng buôn lậu là "mai thuý", tổ chức có quy mô lớn đến thế này, còn dám ngang nhiên ở sát biên giới hành động trắng trợn đến vậy, có thể thấy tác phong làm việc của cảnh sát địa phương vẫn còn lỗ hỏng.

Trình Tống cùng Lâm Tiến Tân nửa ngồi trên mặt đất, cầm đầu thuốc lá lên đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, Lâm Tiến Tân nói: "Là mùi thuốc lá phổ thông." Mấy năm nay bọn hắn đi theo cảnh sát ở nơi này phá án, hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một vài kĩ xảo để nhận ra "mai thúy".

Trình Tống đứng lên, nhìn tổng quan căn phòng được xây tại nơi hẻo lánh này, hắn đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy, đi qua nhặt lên xem xét, đó là một tấm màu vẽ các loại vũ khí của các quốc gia, hắn cau mày nhìn trong chốc lát, nói với Lâm Tiến Tân: "Tình huống có chút không đúng."

Lâm Tiến Tân cũng đi qua liếc nhìn trang giấy, thấp giọng nói: "Buôn bán súng ống sao?"

Ở Trung Quốc, việc tàng trữ vũ khí là phạm pháp, chẳng qua vẫn có không ít kẻ lắm tiền thích tự mình sở hữu súng ống, việc này không chỉ thể hiện cái gọi là tiền tài cùng quyền lực, mà còn có thể trấn áp người khác.

Bình thường bên trong mấy nhà có tiền thôi đã có riêng một ngăn trữ súng săn, chớ đừng nói chi đến tổ chức hắc bang, cầm dao cầm súng thường như cơm bữa.

Trình Tống đột nhiên có chút khẩn trương, loại tổ chức này không có khả năng vô duyên vô cớ đem nơi bọn chúng tập hợp lại với nhau bỏ trống không như vậy, khẳng định có người ở chung quanh yên lặng quan sát.

Nếu hắn đoán đúng, thì chứng minh hiện tại hành tung của bọn họ đã bị bại lộ dưới họng súng của đối phương.

Lâm Tiến Tân cũng nghĩ đến điểm này, hắn ta nhìn Trình Tống một chút, chạm vào khẩu súng vắt ở eo. Bình thường khi đi phá án bọn họ sẽ mặc áo chống đạn, nhưng bây giờ đã sớm cởi ra, càng khỏi nói đến nếu đối phương cầm súng tiểu liên, đừng nói áo chống đạn, mặc tấm thớt lên người cũng như không, sẽ bị bắn thành cái tổ ong.

Thần kinh Trình Tống căng thẳng. Hắn ra sức nắm chặt súng trên tay.

Ngay lúc hai người đang nhỏ giọng thương lượng kế sách trong nhà, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng, Trình Tống giật nảy cả mình, chạy ra bên ngoài, thấy Cố Kim Nhiên đang giơ súng về phía trước, phía xa xa cách họ khoảng 50 mét là một người đang nằm trên mặt đất, trong tay gã đang cầm một khẩu AK47.

Đứa nhỏ thấy ba chạy về phía mình, thì tranh nói: "Ba, chúng ta mau đi thôi, nơi này rất nguy hiểm." Cậu vừa nổ súng bắn vào kẻ đang xuyên qua cửa sổ, định đánh lén bọn Trình Tống, có một người thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, điều đó nói lên là không biết còn bao nhiêu kẻ đang ở trong bóng tối rình rập bọn họ, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới không rút đi để bảo vệ mình.

Người bị Cố Kim Nhiên bắn chưa chết, hắn ta chỉ nằm trên mặt đất rầm rì cái gì đó, cũng chẳng biết đang lảm nhảm gì, Cố Kim Nhiên có chút nghi hoặc, thẳng cho đến khi cậu trông thấy tại một căn nhà nào đó bỗng nhiên có một họng súng đen ngòm chỉa về phía Trình Tống.

Cậu mở to đôi mắt, rồi hét lên một tiếng: "Ba ơi!"

Trình Tống chưa kịp phản ứng.

Đứa nhỏ lại kêu một tiếng: "Ba." bên trong súng lục của cậu đã hết đạn, viên cuối cùng vừa rồi cũng đã sử dụng hết, lúc này cậu đột nhiên bổ nhào qua phía Trình Tống, chạy đến bảo vệ sau lưng ba của cậu, vừa định đẩy Trình Tống nằm xuống, một viên đạn đã nhanh chóng xé gió lao đến, chui thẳng vào bả vai của cậu.

Đứa nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy ba của cậu.

Lâm Tiến Tân phản ứng rất nhanh, đạn một phát đạn lại bắn tới, hắn rất nhanh đã xoay người tránh đi, hướng về phía đằng sau nổ một phát súng, bịch một tiếng, bên trong căn phòng bên cạnh đã truyền ra âm thanh đồ vật bị đụng ngã, một cái người mặc đồ màu đen bị thương ngã xuống ngay tại cửa ra vào.

Trình Tống mơ hồ trong chốc lát, nhanh chóng định thần lại, tranh thủ thời gian xoay người đem Cố Kim Nhiên đỡ lên, đôi mắt to đen nhánh vẫn một mực nhìn chằm chằm hắn, cậu hỏi một câu: "Ba ơi, ba không sao chứ..."

Trình Tống hoảng hốt, trước kia hắn cũng từng trải qua loại cảm giác này, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó, một cỗ tuyệt vọng xông tới.

Lâm Tiến Tân nhìn Trình Tống dần dần mất đi tiêu cự trong đôi mắt, hắn lo lắng chạy tới, lớn tiếng nói: "Trình trưởng quan, đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì đâu, đạn chỉ bắn vào vai thôi!"

Đứa nhỏ đã đau đến ngất đi, gương mặt cùng làn da cũng trở nên trắng bệch hơn thường ngày, Trình Tống nhìn Cố Kim Nhiên trong lồng ngực mình mà trở nên vô cùng hoảng hốt, hắn sợ đứa nhỏ của mình sẽ chết, nên hắn nắm lắm vai của cậu mà lay mạnh, hắn gọi to: "Con trai? Con ơi đừng làm ba sợ mà."

Thôn này rõ ràng không chỉ có hai người, Trình Tống bối rối toàn tập, Lâm Tiến Tân chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của trưởng quan, bất quá bây giờ hắn ta phải tập trung cảnh giác bốn phía, không có thời gian phản xem ứng của hai cha con bọn họ!

Đám Thiết Thương nghe được tiếng súng xong rất nhanh đã chạy đến, năm sáu người mang theo súng tiểu liên vào thôn liên tục bắn vào tứ phía, mở đường cho ba con Trình Tống lui ra ngoài.

Trình Tống bế Cố Kim Nhiên vào xe, ôm cậu vào trong ngực, kêu to: "Con trai, con tỉnh lại đi, nói chuyện với ba đi."

Lâm Tiến Tân cũng không biết vì cái gì mà Trình Tống điên cuồng như vậy, hơi thở của nhóc con này mặc dù có chút hỗn loạn nhưng vết thương trên vai, hẳn là không có nguy hiểm.

Trình Tống đi theo mà cứ như bị quỷ ám, hắn nhớ tới trước kia, cũng có một người rời bỏ hắn đi giống như lúc này, đến bây giờ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng*, con của hắn tuyệt đối không thể nào chết được!

*canh cánh trong lòng: Luôn luôn dai dẳng vương vấn, vướng víu trong lòng, không sao quên được

____________________
k: do lo cày bản convert của truyện quá nên lười edit lun :)))), sr mụi người nhìu nhóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro