CHƯƠNG 5: Người bạn nhỏ rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tần Lãng bảy tuổi, thằng bé bắt đầu vào học lớp một, người đã cao hơn một chút, có da có thịt hơn trước  nhưng tính cách vẫn nghịch ngợm như cũ không thay đổi. Mỗi ngày bé đều "sát cánh" cùng nhóc da ngăm Trương Hiểu Mậu nếu không phải đánh nhau thì chính là quậy phá gây sự.

Tần Tư Thanh mặc áo sơ mi trắng dài tay ngồi ở cửa sổ phơi nắng, mắt kính gọng vàng thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng chói, những giọt nắng ở trên mái tóc đen tuyền mềm mại của Tần Tư Thanh như nhảy như múa, cả người vì đắm chìm trong dương quang mà nhu hòa hiếm thấy.

Một chân của Tần Lãng bị dây thừng buộc chặt vào ghế, miệng cắn bút máy không ngừng ở trên ghế vặn vẹo. Lúc nhóc con thấy Tần Tư Thanh đang nheo mắt nhìn vào sách mà dưới khuỷu tay vẫn tờ giấy còn trắng tinh, Tần Lãng nhanh nhảu nói: "Ba ba, gần đây trường con có một cô giáo mới đến."

"Ừ." Tần Tư Thanh không buồn ngẩng đầu, chỉ tiếp tục hòa dòng suy nghĩ theo những con chữ vào trong trang sách.

Tần Lãng khẽ động chân, tay vươn xuống dưới muốn cởi sợi dây ra thì bắt gặp Tần Tư Thanh nghiêng đầu nhìn nhóc: "Hoàn thành bài tập trước đã."

"Nhưng mà con muốn đi vệ sinh!" Tần Lãng đặt bút lên bàn xong cau mày, không sợ chết mà trừng Tần Tư Thanh.

Tần Tư Thanh bình thản lật sang một trang sách khác, không quan tâm bảo: "Nhịn, lúc nào viết xong thì con mới được đi."

"Con không muốn viết, con muốn đi ra ngoài chơi! Hôm nay là cuối tuần, Trương Hiểu Mậu chắc chắn sẽ đến tìm con!" Tần Lãng kêu lên, dưới chân không ngừng quẫy đạp, không kiên nhẫn mà mất bình tĩnh.

Tần Tư Thanh khép cuốn sách lại rồi đặt ở một bên, đang ngồi ghế thì bỗng chốc đứng dậy, bóng dáng to lớn đột nhiên ngăn cản ánh mặt trời đang rực sáng mà che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé của Tần Lãng. Hắn chậm rãi bước về phía cậu nhóc, nhìn chăm chú vào Tần Lãng , hỏi: "Con vừa mới nói gì?"

Tần Lãng thấy biểu tình của Tần Tư Thanh như vậy liền cảm giác không ổn, ngoan ngoãn xoay người trở về vị trí cũ tiếp tục cầm bút cúi đầu làm bài tập.

Tần Tư Thanh đứng ở một bên quan sát, mãi đến khi Tần Lãng hoàn thành xong tất cả bài vở mới cởi sợi dây thừng ra. Nhưng lúc Tần Lãng làm xong bài thì đã là chạng vạng, không thể đi chơi được nữa.

Vì thế nhóc lại giận dỗi Tần Tư Thanh cả một đêm. Chẳng qua thì cũng chỉ có một mình nhóc ấy tự hờn dỗi thôi chứ Tần Tư Thanh vội vàng sửa bài nên đến nhìn cũng không thèm nhìn Tần Lãng lấy một cái.

❈❈❈❈❈❈

Buổi sáng thức dậy, Tần Lãng trốn ở trong ổ chăn không chịu đi ra, cậu thấy mùa đông năm nay lạnh quá sức chịu đựng, lạnh đến muốn khóc luôn.

Nằm ườn hơn nửa giờ nhóc con vẫn chưa chịu rời giường mà bà nội thì xót cháu nhưng lại không có cách nào giúp, chỉ có thể mua thêm nhiều quần áo ấm hơn cho cậu. Mà có vẻ cũng không có tác dụng gì lớn vì Tần Lãng vốn dĩ đã rất sợ lạnh.

Cuối cùng vẫn nhờ vào Tần Tư Thanh xách Tần Lãng lên, mặc quần áo mang giày vào cho cu nhóc.

Tần Lãng khóc nức nở, tùy ý để Tần Tư Thanh muốn làm gì thì làm nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ: "Ba ba ơi, con lạnh quá à." (╥﹏╥)

"Chờ đến lúc con tới trường cùng bạn bè chơi thì sẽ không thấy lạnh nữa." Tần Tư Thanh dùng đôi tay ấm áp của mình bao lấy tay Tần Lãng.

Ông nội Tần Lãng muốn lái xe đưa bé con đi học nhưng bị Tần Tư Thanh ngăn lại. Rồi sau đó hắn nắm lấy Tần Lãng đang đứng ở một bên tỏ vẻ không cam chịu cùng đi ra ngoài, lấy lý do là đi bộ nhiều tốt cho sức khỏe.

Tần Lãng ở phía sau âm thầm chán ghét Tần Tư Thanh muốn chết, trong lòng từng đợt nghẹn uất, ba ba đối xử với mình thật xấu xa.

Bên ngoài tuyết đang rơi đầy, ở ngã tư đường tuyết đọng lớp dày, Tần Tư Thanh mặc một chiếc áo khoác màu đen nắm tay Tần Lãng, cả người cậu nhóc được quấn kín mịt như  đòn bánh tét cùng hắn đi bộ trên đường.

Tần Lãng đi vài bước đã thở hồng hộc, "Ba ba, quần áo dày như vậy con không thở được màaa!"

Nói xong liền vươn vươn tay hướng về phía Tần Tư Thanh. Hắn nhìn thằng một cái, thấy cái mũi nhỏ của tiểu tổ tông này bị đông lạnh đến đỏ bừng, không đành lòng liền ôm Tần Lãng lên. Đứa trẻ bảy tuổi cũng không tính quá nhỏ nhưng trên người Tần Lãng mặc rất nhiều lớp, vẫn là nặng hơn bình thương một tý. Tần Tư Thanh xốc nhóc lên một chút lấy thế tiếp tục bước.

Vào một quán ăn ở góc đường, ông chủ vừa thấy Tần Tư Thanh cùng Tần Lãng đến liền cười nói: "Uầy, thầy Tần lại ghé quán ha? Hôm nay hai cha con muốn ăn gì nào?"

"Cho một chén cháo hoa và một chén cháo thịt nạc, thêm một Trà diệp đản (trứng luộc trong nước trà), đồ chua lấy nhiều một chút ạ. Phiền ông chủ rồi." Tần Tư Thanh cười nói.

"Ô! Lập tức đem đến ngay."

Tần Tư Thanh ăn gì cũng đều tương đối thanh đạm nhưng Tần Lãng lại khác. Cậu thích ăn thịt, cá, mỗi ngày mà không có thịt hay cá thì sẽ không chịu ăn cơm.

Nhưng vào sáng sớm như này Tần Tư Thanh chắc chắn không để bé  con nhà hắn ăn thứ có nhiều dầu mỡ đâu.

Lúc ăn cơm, Tần Lãng ngồi đối diện với Tần Tư Thanh, hai tay thì lộ ra ngoài bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên mặt không khỏi ỉu xìu.

Tần Tư Thanh đưa cháo qua cho thằng bé: "Cầm lấy"

Tần Lãng không còn sức lực từ từ cầm chén cháo, tay vừa chạm vào liền hét lớn: "Á nóng, nóng muốn chết con aaa!"

"Đưa tay đây ba xem thử." Tần Tư Thanh buông trứng luộc trong tay, cầm tay Tần Lãng mở ra xem xét, may không có bị gì nhiều, chỉ đỏ lên một chút thôi.

Nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, Tần Tư Thanh bóc vỏ trứng luộc rồi đưa tới bên miệng Tần Lãng: "Ăn trứng đi."

"Con không thích ăn cái này đâu." Tần Lãng nhăn nhăn mũi, nhưng vẫn mở miệng một phát nhét trứng vào hết làm cho cái miệng nhỏ bị phồng phồng lên, khó khăn nuốt xuống. Tần Tư Thanh đút cho cậu một ngụm cháo rồi lại bảo: "Tự ăn đi."

Tần Lãng "dạ" một tiếng, mắt nhìn lung tung. Khi cửa tiệm mở ra, lần nữa Tần Lãng hô một tiếng với người đứng trước cửa: "Cô Lộ buổi sáng tốt lành ạ!"

Trong ấn tượng của Tần Tư Thanh về Tần Lãng thì bảy năm qua tên nhóc khó chiều đây hiếm khi nào lễ phép như thế. Hắn quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ mặc áo khoác da màu đỏ, mái tóc đen dài đi đến phía bên này.

Sắc mặt của người phụ nữ trắng bệch, là vẻ tái nhợt của bệnh tật.

"Tần Lãng à." Người phụ nữ kia bước tới, xoa đầu Tần Lãng cười cười, ở đuôi mắt xuất hiện một vài nếp nhăn rất nhỏ nhưng tổng thể cũng không khó coi.

Khi nhìn thấy người ngồi đối diện Tần Lãng, cô nở nụ cười thân thiện: "Xin chào, tôi là cô giáo của Tần Lãng."

Tần Tư Thanh cũng mỉm cười thản nhiên đáp "Tôi là ba của Tần Lãng."

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu nhìn Tần Tư Thanh, nói: "Không ngờ là trẻ vậy." Sau đó kêu một tiếng với ông chủ: "Ông chủ ơi, tôi muốn một chút đồ ăn đem đi."

Tần Tư Thanh cũng không tiếp tục nói, hắn không thích người phụ nữ này cho lắm, làn da lúc nhìn gần có chút thô ráp, trên người lại nhàn nhạt mùi thuốc lá, lúc cười rộ lên trong mắt cũng không thân thiện vui vẻ như mặt ngoài .

Chỉ chốc lát thức ăn của người phụ nữ cũng được chuẩn bị xong, cô ta phất phất tay: với Tần Lãng: "Tần Lãng, gặp lại con ở trường nha."

Ngay sau đó nói với Tần Tư Thanh: "Hẹn gặp lại sau ạ."

Thời gian còn lại, trong lúc đưa Tần Lãng đến trường,  nhóc con trên đường không ngừng lải nhải nói về cô giáo của mình: "Con rất thích cô giáo, cô sẽ không đánh học sinh cũng sẽ không la mắng, lại càng không cho nhiều bài tập về nhà. Còn thường xuyên chơi đùa cùng chúng con nữa, cô còn kể chuyện cười nữa cơ. Bạn học của con đều rất thích cô giáo á."

"Cô Lộ nói trước đây cô lớn lên ở vùng biển, biển rất lớn rất đẹp. Ba ba, con muốn đi xem biển!" Tần Lãng nhắc tới chuyện này cả người đều trở nên hoạt bát, nắm tay Tần Tư Thanh dọc đường đi không ngừng nhảy nhảy nhót nhót.

Khi Tần Tư Thanh đưa Tần Lãng tới trường, cũng vừa đúng thời gian lên lớp. Tần Lãng gặp Trương Hiểu Mậu ở cổng trường, Trương Hiểu Mậu lại đang nắm lấy em trai mới ba tuổi của mình, cúi đầu nhìn bé không biết suy nghĩ cái gì.

Tần Lãng chạy tới: "Trương Hiểu Mậu, sao cậu lại dắt em trai tới đây thế?"

Em trai của Trương Hiểu Mậu trắng trắng mềm mềm, đôi mắt thì cực kì bự đang bị Trương Hiểu Mậu kéo đến bên người, trên mặt còn long lanh nước mắt.

Tần Lãng chỉ biết đây là con của cha Trương Hiểu Mậu và mẹ kế của cậu ta, chẳng qua là người phụ nữ đó đã chết. Nghe nói mẹ kế Trương Hiểu Mậu là phụ nữ rất kiên cường, nhưng vì mắc một loại bệnh nặng mà đã qua đời từ sớm.

Cha Trương Hiểu Mậu lo làm ăn, không thường xuyên ở nhà nên để Trương Hiểu Mậu là một đứa nhỏ chỉ mới bằng tuổi Tần Lãng phải chăm sóc cho em trai, hàng xóm cũng giúp đỡ chăm nom chút ít. Tuy nói điều kiện không có khó khăn gì, chuyện ăn mặc không thành vấn đề nhưng bất quá chỉ là hai đứa trẻ, mọi người ai nấy đều cảm thấy tụi nó đáng thương thật.

"Tần Lãng, tôi không đi học được nữa rồi." Trương Hiểu Mậu nói với Tần Lãng, "Ba tôi tới đón, tôi sẽ cùng ba ba đi tới thành phố, cả Trương Soái Soái nữa."

"Ơ?" Tần Lãng mở to mắt nhìn Trương Hiểu Mậu. "Vậy cậu đi bao lâu?"

"Không biết được." Trương Hiểu Mậu lắc đầu: "Tôi đi trước đây."
 
Cậu nhóc ấy nắm tay trai nhỏ là Trương Soái Soái rời đi. Trương Soái Soái vẫn không ngừng khóc, bị Trương Hiểu Mậu kéo đi có chút mạnh tay. Cả người Trương Soái Soái lung lay như sắp đổ.

Tần Lãng nhìn bọn họ đi xa, Trương Hiểu Mậu thật ra rất ghét em trai mình, chuyện này Tần Lãng có biết một chút. Trương Hiểu Mậu luôn hung dữ với em trai nhưng vì sao cậu ta vẫn muốn mang Trương Soái Soái đi cùng? Tần Lãng đứng ở trước trường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngộ ra...

À..... Bởi vì Trương Hiểu Mậu chỉ có một mình Trương Soái Soái và Trương Soái Soái cũng chỉ có mình Trương Hiểu Mậu.

Nhưng vào hôm sau, Tần Lãng nghe được rất nhiều người nói rằng có một đám người giống như ăn cướp tới nhà của Trương Hiểu Mậu, lục tung mọi thứ, không biết là cha Trương Hiểu Mậu gặp phải chuyện gì nữa, hình như là có kẻ tới trả thù. Ngày hôm qua cha Trương Hiểu Mậu bỏ trốn, mang theo cả hai đứa con.

Thời điểm đó Tần Lãng không hiểu cái gì, chỉ cảm thấy mất đi một người bạn chơi cùng rất khó chịu nhưng ở nhà u buồn vài ngày lại quen biết một đám bạn mới, mọi thứ như cũ lại trở nên tươi đẹp đầy màu sắc với nhóc con, càng không vì bất cứ người nào đến rồi đi mà bị ảnh hưởng.

❈❈❈❈❈❈

Hôm nay tại trường học, Tần Tư Thanh nhận được lời tỏ tình mà đối tượng thổ lộ chính là cô giáo Dương ngồi đối diện với hắn trong phòng giáo viên.

Cô đợi cho các giáo viên khác đi hết, đứng ở cầu thang chờ Tần Tư Thanh, khuôn mặt vẫn như mọi khi đỏ bừng hệt tôm luộc.

"Thầy, thầy Tần, cái kia......cái kia......" Cô ấp úng hồi lâu cũng chưa thể thốt ra một lời hoàn chỉnh.

Tần Tư Thanh nhìn ra người này hình như có gì đó hơi lạ, híp mắt nhìn cô, chờ cô nói ra lời muốn nói.

"Thầy Tần à...Tôi thích anh!" Rốt cuộc thì ccô giáo Dương cũng có thể lớn tiếng thổ lộ lòng mình.

Tần Tư Thanh bình thản nâng kính: "Thật xin lỗi, tôi có con rồi."

"Không, không quan trọng, tôi không quan tâm điều đó đâu..." Cô giáo Dương ngẩng đầu, khuôn mặt đầy mong chờ nhìn Tần Tư Thanh, thế mà lại ngoài ý muốn phát hiện  ra khuôn mặt ngày thường vẫn luôn cười tủm tỉm của Tần Tư Thanh nay đã không còn.

Trái tim cô đập rộn rã, lắp bắp: "Tôi...... Tôi......"

"Xin lỗi cô, tôi không có ý định kết hôn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có nguyên nhân này mà vì tôi đối cô Dương là không có cảm giác gì." Tần Tư Thanh nói xong hơi hơi cười, sau đó đi xuống dưới lầu.

Cô giáo Dương đứng chỗ cũ kinh ngạc không thôi, sắc mặt có vẻ rất khó coi.

Kì thật sớm biết mọi chuyện sẽ trở thành như vầy...... Đã sớm biết người tốt như thầy Tần làm sao có thể để ý mình...... Sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Trên đường về nhà, ông nội của Tần Lãng gọi hắn mua chút đồ ăn vặt về cho Tần Lãng.

Tần Tư Thanh lại quay trở lại, ở một quán ăn nhỏ, Tần Tư Thanh tình cờ trông thấy người phụ nữ đã gặp vào sáng hôm trước, cô giáo của Tần Lãng. Cô ta đứng cùng một cô gái trẻ trước cửa quán không biết đang nói những gì, chỉ thấy cô gái kia đang nói chuyện thì quay phắt đi, chạy đến bên cạnh chiếc ô tô màu trắng, mở cửa xe đi vào, sau đó lại ló đầu ra mắng to cô giáo Tần Lãng một tiếng: "Lộ Diêu! Cô con mẹ nó đi chết đi! Đừng để tôi gặp lại cô nữa! Vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại cô!"

Người phụ nữ mặc áo da đỏ nhìn theo chiếc xe chạy đi kia, cô mỉm cười, nụ cười thật nhạt, như có bi thương  ẩn trong mắt không thể nói ra.

Một lát sau cô châm một điếu thuốc, hung hăng hít một ngụm rồi xoay người rời đi.

❈❈❈❈❈❈

Buổi tối lúc đi ngủ, Tần Lãng vẫn như thường lệ chui vào lòng Tần Tư Thanh, dưới chân không yên mà khi có khi không ma sát đùi hắn, "Ba ba, ba kể chuyện cho con nghe đi. Con ngủ không được."

"Đừng lộn xộn, ngủ đi." Tần Tư Thanh đè đôi chân đang lộn xộn của nhóc lại thì thấy hai chân Tần Lãng lạnh ngắt, Tần Tư Thanh liền cào cào lòng bàn chân nhóc vài cái làm Tần Lãng ha ha cười nắc nẻ: "Nhột chết! Nhột chết mất! Ha ha!"

"Nhóc ranh, ngủ nhanh lên!"

"Ha ha...... Oái...... A...... Ba ba, ngủ, ngủ mà...... đừng cào! Ha ha ha ha......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei