PHẦN 1 - CHƯƠNG 1: Ải tân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Lang Lý bừng tỉnh từ một cơn mộng mị rất dài, phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã ngồi trong một căn phòng trang trí bởi nội thất xa hoa và đèn điện sáng trưng.

Trước mặt cậu có một bàn trà làm từ bạch ngọc, bài trí đủ loại điểm tâm ngon miệng và trà đen thoang thoảng hương thơm.

Đây là nơi nào? Vì sao cậu lại ở đây?

Cậu ngơ ngác quan sát xung quanh, cố gắng ép bản thân nhớ lại lần cuối còn ý thức là khi nào. Song ngỡ ngàng nhận ra kí ức như bị một màn sương che mất, có cố bao nhiêu cũng vô dụng, trái lại còn nhận thêm một trận đau nhức đầu óc.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đào Lang Lý nâng tay định xoa trán làm dịu cơn ê ẩm, lại vô tình phát hiện trong tay đang nắm một bức thư chưa kịp khui ra.

Cậu khó hiểu mở ra đọc nội dung bên trong.

[Hoan nghênh đến với ải tân sinh, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.]

[Ải tân sinh là sự ưu ái trời ban cho những kẻ đã cận kề cái chết, trao cho các bạn cơ hội sống lại cuộc đời mới và đổi lấy mọi thứ mình muốn, miễn là trả được cái giá tương ứng.]

[Để đảm bảo chất lượng của màn chơi đầu tiên, ký ức hiện thực của bạn sẽ tạm thời bị phong ấn, xin hãy nghiêm túc và trân trọng mạng sống khi tham gia màn chơi sinh tồn.]

[Thông tin ải thứ nhất: Biệt thự nhà họ Hạ
Độ khó: Cấp D- / Số người chơi: 1
Nhiệm vụ: Điều tra nguyên nhân cái chết của Hạ Ái Chung / Phụ tuyến: Tìm ra bí mật của Hạ Ái Chung (có thể hoàn thành hoặc không)
Gợi ý: Khi bắt đầu cũng là kết thúc]

[Lưu ý 1: Tất cả những hiện tượng siêu nhiên trong ải đều là thật. Một lần nữa nhắc nhở, xin hãy nghiêm túc và trân trọng mạng sống khi tham gia trò chơi. Nếu mất mạng trong ải, cơ thể ở thế giới thật cũng tự kết liễu.]

[Lưu ý 2: Cơ chế sinh lí vẫn được giữ nguyên trong trò chơi, người chơi cần phải ăn uống và sinh hoạt hợp lí. Đồng thời, thương tích gây ra trong ải có khả năng lan tỏa tới cơ thể thật, hãy cẩn trọng.]

[Chúc người chơi Đào Lang Lý sống sót qua màn, tân sinh rực rỡ đang chờ đón.]

Đào Lang Lý đọc xong ngây người một hồi, chầm chậm tiêu hóa mớ thông tin lạ lẫm mới được nạp vào đầu.

Cậu thừa nhận đầu óc mình không tốt cho lắm, về căn bản là chẳng hiểu được mấy. Theo cách nói của bức thư, tức là mạng cậu đã tận rồi, buộc phải thông qua thế giới trò chơi này để kéo dài hơi tàn.

Thử một chút, cùng lắm mất mạng.

Không thử, cũng mất mạng.

Nghĩ thế, Đào Lang Lý bình tĩnh cầm tách sứ lên nhấp một ngụm trà, bánh cũng ăn mấy miếng, no nê nhàn hạ xoa xoa bụng.

Không lâu sau đó cửa phòng bật mở, bước vào là một người nam khá trẻ và một phụ nữ trung niên.

Người nam mặc một thân tây trang gọn gàng trịnh trọng, tự xưng là quản gia Tô phục vụ gia đình này. Còn người phụ nữ mặc váy đen khí chất âm trầm, vẻ mặt tang thương. Quản gia Tô giới thiệu bà ta là Tạ Doãn chủ nhân căn biệt thự, cũng là chủ thuê ủy thác cậu.

Biết cốt truyện màn chơi đã bắt đầu, Đào Lang Lý nhẹ gật đầu chào lại. Cậu không biết nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát 2 người họ.

Tạ Doãn vừa bắt đầu đã luyên thuyên về Hạ Ái Chung, đứa con gái duy nhất vừa qua đời cách đây không lâu của bà ta, được một lúc thì bắt đầu rơi lệ nghẹn ngào.

Chuyện là 10 ngày trước, Hạ Ái Chung vốn đang bình thường lại đột nhiên nhảy lầu tự sát, đến một bức di thư cũng không để lại. Tạ Doãn không cam tâm để con gái mình chết vô duyên vô cớ như vậy nên mới thuê thám tử về điều tra.

"Con bé nó chỉ mới 17 tuổi, tôi không tin nó lại làm ra chuyện dại dột như vậy!" - Tạ Doãn càng nói càng kích động, "Nhất định không đơn giản! Ái Chung không nên chết, cuộc đời nó vốn phải hoàn hảo...!"

Quản gia thấy tình hình chủ nhân không ổn định, liền bước lên chắn tầm nhìn của Đào Lang Lý, "Có một vài vật dụng và tài liệu cá nhân của tiểu thư, tôi sẽ gửi đến cho cậu vào sáng mai. Tôi rất hi vọng lần điều tra này có thể đem lại kết quả thỏa đáng."

Tạ Doãn phía sau từ nghẹn ngào trở thành gào khóc náo loạn, bà ta nổi điên cấu vào tay mình, cấu tới rách da rách thịt cũng không ngừng. Đôi mắt bắt đầu hằn lên tia máu hung tợn, gào càng lúc càng lớn, "Con gái tôi...con gái tôi! Con bé là của tôi—-...!"

Đào Lang Lý bị bà ta gào cho ngây người, sau đó bàng hoàng nhìn quản gia sai bảo 2-3 người hầu khác lôi Tạ Doãn về phòng.

Tên quản gia như đoán trước được ánh mắt nghi hoặc của cậu, hắn bất đắc dĩ giải thích, "Trạng thái tâm lý của phu nhân sau sự việc đó thì không tích cực lắm, đôi khi sẽ vô cớ nổi điên. Cậu đừng để tâm, nếu không có việc cũng đừng làm phiền cô ấy."

Đào Lang Lý có nghi vấn trong lòng nhưng vẫn cảnh giác gật đầu. Cậu không biết làm trái ý NPC sẽ gây ra hậu quả gì, ngoan ngoãn làm ngơ có khi lại tốt.

Mãi đến khi tiếng kêu gào của Tạ Doãn lặng đi, quản gia mới tự mình dẫn cậu lên phòng ngủ cho khách ở tầng 1. Hai người một trước một sau bước đi, bầu không khí im lặng chết chóc.

Đưa cậu đến nơi, hắn đầy ý vị nói một câu: "Trời đã tối, cậu Đào tốt nhất là lên giường ngủ sớm. Nếu chọc phải người khác thì phiền phức lắm."

Xong xuôi, hắn nhoẻn miệng cười nhẹ rồi rời đi.

Đào Lang Lý bị nụ cười của hắn làm lạnh cả người. Cậu đóng cửa bước vào phòng, thấy nội thất không khác gì phòng khách ban nãy, đối diện lò sưởi và bàn trà là một chiếc giường êm ái, bên cạnh là cửa kính âm tường.

Biệt thự được xây ở ngoại ô rộng rãi, phía trước là một khu vườn và nhà kính, bên cạnh giáp với bìa rừng.

Cửa sổ này thông ra cánh rừng ở sau biệt thự, bên ngoài vừa tối đen vừa lạnh lẽo, không có lấy một chút dấu hiệu của sự sống. Đào Lang Lý nhìn ra xa, trong đầu thầm tổng hợp lại những thông tin và gợi ý mới nhận được.

Cô gái trẻ tự sát không lý do, người mẹ đau buồn đột ngột nổi điên, cả tên quản gia đang che giấu thứ gì và bầu không khí quỷ dị trong biệt thự.

Đáng chú ý là lời Tạ Doãn nói ra khi mất kiểm soát.

Có lẽ khi Hạ Ái Chung còn sống, Tạ Doãn thuộc kiểu cha mẹ kiểm soát từng đường đi nước bước của con cái. Mà có khi bà ta còn điên cuồng hơn thế, tới nỗi phát điên khi đứa trẻ đi lệch quỹ đạo mà bà ta mong muốn.

Không lẽ Hạ Ái Chung tự sát để thoát khỏi xiềng xích của mẹ cô bé?

Đào Lang Lý khẽ lắc đầu, tuy khả thi nhưng chưa thể vội kết luận. Trò chơi sẽ không dễ dàng đưa ra đáp án ngay đầu game như vậy. Manh mối mấu chốt phía quản gia còn chưa được đưa tới.

Lúc này, Đào Lang Lý đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện có thứ gì đó lấp ló sau những tán cây um tùm gần bìa rừng.

Giống như...một bóng người?

Thị lực cậu khá tốt, ở khoảng cách này vẫn có thể bắt được những chuyển động nhỏ của đối phương.

Tuy không nhìn rõ được gương mặt của nó, Đào Lang Lý lại bị cảm giác có người nhìn mình chằm chằm làm sởn cả gai ốc. Cậu chớp mắt mấy cái, vẫn thấy bóng đen ấy lay lắt ẩn hiện trong rừng, hơn nữa vị trí của nó ngày một gần hơn.

Nó dường như đang tiến về hướng biệt thự. Nó...thấy cậu!

Thần kinh cậu đột nhiên căng cứng, loại áp lực lạnh lẽo chạy dọc xương sống làm phản xạ của Đào Lang Lý chậm đi.

Trong một khắc ấy, bóng đen đã tới ngày càng gần, chỉ cách bìa rừng một đoạn ngắn. Hương hoa không biết từ đâu như sóng cuộn ập vào căn phòng, ép cho hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn.

Giờ phút này Đào Lang Lý đã nhìn rõ được rốt cuộc bóng đen ấy là thứ gì.

Người phụ nữ rất cao với mái tóc xõa dài lê lết trên mặt đất bẩn thỉu, cô ả ôm một bó hoa trắng tinh khiết bước ra từ bìa rừng. Gương mặt bị tóc che hết một nửa, chừa lại khóe miệng nhếch cao đến độ bất thường...

Cô ả mặc áo choàng che kín người, chỉ chừa ra cái cổ rách bươm ngẩng cao nhìn lên cậu.

Miệng ả lẩm bẩm thứ gì rồi khúc khích cười, khóe miệng bị nhếch cao đến rách toạc, rỉ xuống hai đường máu, song ả chẳng có vẻ gì là đau đớn, cười càng thêm kích động.

Mà Đào Lang Lý bị hương hoa hong tới độ thở dốc, cậu cố lôi thân thể nặng nề lui về phía sau hòng tránh khỏi tầm nhìn của ả quỷ nữ.

Cửa sổ âm tường không thể đóng mở, càng không có khe hở. Hương hoa này từ đâu mà tới!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro