Chương 2 - Bạn chung nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An và Linh đưa Richard đi tham quan khắp xưởng của công ty, từ bộ phận Cắt, May, Là ủi, Đóng gói, Kiểm soát chất lượng, đến kho chứa hàng xuất và cả phòng may mẫu. Cứ sắp đến bộ phận nào là Tổ trưởng, Tổ phó, và các thành viên trong bộ phận ấy đều vã cả mồ hôi. Vừa phấn khích vừa lo lắng, rồi sau đó là vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm.

Phấn khích là vì khách hàng vừa trẻ đẹp lại lịch thiệp.

Lo lắng là vì sợ bản thân thể hiện không tốt, sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong bộ phận và công ty.

Vui vẻ là vì khách hàng không quá khó tính.

Thở phào nhẹ nhõm là vì khách hàng cuối cùng cũng chịu rời đi.

Vòng tròn cảm xúc ấy cứ lặp đi lặp lại suốt cả buổi chiều như thế, từ bộ phận này sang bộ phận khác.

Sau khi đi hết một vòng quanh xưởng thì cũng đã hơn sáu giờ tối. Nhận thấy thời gian cũng đã khá muộn, cả ba người quyết định quay lại phòng của bộ phận Quản lý đơn hàng.

Lúc này trong văn phòng cũng chỉ còn mỗi Dương đang ngồi làm việc. Nhìn thấy ba người cuối cùng cũng quay lại, Dương đứng dậy, bước tới nói cười mấy câu rồi kéo An sang một bên thì thầm to nhỏ. Linh thấy vậy cũng đi tới bàn làm việc của mình, gỡ dây điện đang cắm với máy tính xách tay của cô ra.

"Xin lỗi nhé Richard, ở đây rất ít chỗ chịu cho thuê phòng với thời gian khoảng một tháng. Thường người ta chỉ cho thuê sáu tháng trở lên, chủ nhà dễ tính lắm thì cũng chỉ đồng ý cho thuê ít nhất ba tháng thôi. Bọn tôi mới tìm được hai chỗ đồng ý cho thuê trong thời gian một tháng, cậu xem thử trước nhé." Linh vừa ngại ngùng nói, vừa đưa máy tính xách tay qua cho Richard xem ảnh và thông tin những chỗ cho thuê phòng mà cô và Dương mới tìm được.

"Không phải anh cũng đang tìm bạn chung nhà mới sao? Hay là rủ Richard ở chung đi, sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà bên này thì em chuyển qua ở với anh là vừa đẹp luôn. Chứ bữa giờ đăng tìm người ở ghép khắp các trang mạng xã hội mà có thấy ai đâu? Với lại em thấy Richard ở một mình vài ngày thì không sao, chứ ở hơn một tháng thì có hơi không ổn lắm." Giọng của Dương tuy không lớn, nhưng lại vừa vặn lọt vào tai của Linh và Richard. Richard mỉm cười trong lòng, cậu cũng khá bất ngờ xen lẫn vui mừng khi nghe những lời mà Dương nói, nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc, vô cùng chăm chú xem thông tin hai căn phòng mà Linh đưa qua.

"Chỗ này gần công ty nhưng giá khá cao, gần bằng với giá của khách sạn hiện tại cậu đang ở luôn, nhưng nếu muốn thuê thì vẫn phải đặt cọc tiền thuê một tháng và trả tiền phòng trước, tới hạn trả phòng thì họ sẽ trả lại tiền cọc sau mười ngày, kiểu như đảm bảo mình không làm hỏng hoặc làm mất đồ đạc trong phòng thôi. Còn chỗ này thì giá thấp hơn một chút nhưng lại hơi xa, phải đi xe để đến công ty." Linh vừa chỉ vào từng ảnh vừa nói những thông tin cơ bản về hai căn phòng mới tìm được cho Richard hiểu, vừa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngay sau khi giải thích xong thì cô bảo Richard tự xem phòng một lát rồi quay sang nói chuyện với An: "Chị thấy ý kiến của Dương cũng được đó. Thời điểm này dù là tìm chỗ thuê giá rẻ hơn mà tốt bằng chỗ hiện tại, hay tìm người ở ghép thì cũng không dễ dàng gì. Nếu như vẫn không có ai tới thuê thì em định trả tiền thuê phòng nguyên cả hai tháng cho tới khi Dương chuyển qua luôn đấy à? Như vậy với số tiền lương còn lại thì làm sao mà em sống nổi!" Nói đến đây, Linh lại ngừng một chút, tựa như đang cố nhớ lại, "Hơn nữa căn hộ em đang ở có hai phòng ngủ mà, phải không? Chị thấy nếu Richard ở cùng thì đôi bên cùng có lợi thôi, không có gì phải ngại cả. Dù sao cậu ấy cũng là người nước ngoài, lại không biết tiếng Việt, nếu ở chung nhà với người quen thì còn gì bằng. Em suy nghĩ chút đi, nếu em thấy ổn thì hỏi ý kiến của Richard thử xem, mà ngại thì để chị hỏi cho, chị nghĩ cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi. "

Nghe Dương và Linh nói vậy, An cũng có hơi phân vân. Từ lúc học cấp ba, An đã phát hiện bản thân không có cảm giác muốn hẹn hò yêu đương với con gái như bao bạn nam cùng trang lứa khác. Thế nên từ lúc đó, anh đều rất cẩn trọng trong mọi hành động, sợ mọi người phát hiện ra thì mọi thành quả, mọi cố gắng từ trước đến nay của mình đều sẽ bị vùi lấp bởi sự khác người này. Thói quen ấy cũng dần dần, vô cùng tự nhiên mà ăn sâu vào tiềm thức của anh, nên lúc tìm chỗ thuê trọ ở Đà Nẵng, anh đều cố gắng tìm phòng đơn để ở. Nhưng vì giá thuê của những căn phòng có sẵn nội thất cơ bản đều khá chát, mà lúc đó anh cũng cần có chỗ ở gấp để nhanh chóng dọn vào rồi đi làm cho kịp nên không có nhiều thời gian để tìm phòng đơn giá rẻ. Chỉ là lúc đó trùng hợp có một bạn đang tìm người ở ghép, mà căn hộ kia lại có hai phòng ngủ, giá cũng không quá cao, nên anh đã phóng vào Đà Nẵng để xem ngay lập tức. Thấy căn hộ cũng khá sạch sẽ, có khu vực để nấu ăn, phòng ngủ còn lại thì cũng khá thoáng mát nên An đã quyết định hôm sau dọn vào luôn. Ở chung nhà với người lạ, anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng không hiểu tại sao khi áp từ "bạn chung nhà" lên người Richard, anh lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Mà lời chị Linh nói cũng có lý, Richard không biết tiếng Việt, ở Việt Nam vài ngày thì không sao chứ tầm một tháng thì cũng sẽ có nhiều bất tiện. Nếu ở chung với người bản xứ biết tiếng Anh, mà còn quen biết từ trước thì vẫn tốt hơn nhiều. Với lại mấy tháng này đều bận rộn với đơn hàng mới nên không có thời gian để nhận việc làm thêm khác, nếu thật sự phải trả tiền thuê của cả căn hộ trong hai tháng thì cũng không còn dư được bao nhiêu."

"Nhưng nếu Richard không muốn ở chung (nhà) với mình thì sao?"

Mang theo chút tâm tư nhỏ, An nhìn bóng lưng của Richard, thầm nghĩ, "Nếu cậu ấy không đồng ý thì quê chết mất."

Nhìn vẻ mặt do dự của An, Dương cảm thấy sốt ruột thay anh, đột nhiên đứng dậy dõng dạc nói: "Không có gì phải sợ, cơ hội ở ngay trước mắt thì mình phải nhanh tay giành lấy thôi." Sau đó cúi người xuống, nghiêng đầu về phía bên tai của anh, nói với giọng nhỏ hơn nhưng mọi người trong phòng vẫn có thể nghe được, "Nếu anh ngại thì em giành giúp anh nhé? Em đem Richard về cho anh nhé?"

Hai mắt An trợn tròn nhìn Dương, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Linh thấy vậy cũng cười nghiêng ngả. Richard thì mỉm cười nhưng vẫn không quên giả vờ như không hiểu gì, nghiêng đầu hỏi như thể tò mò muốn biết Dương và An đang nói chuyện gì mà nhắc đến tên mình, "Hai người đang nói xấu gì tôi à?"

"Cũng may hiện tại là thời gian tăng ca nên trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, cũng may là Richard không biết tiếng Việt." An thầm nhủ trong lòng, cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Làm gì có, ai dám nói xấu cậu chứ." Ngừng một chút, An lại trừng mắt với hai người kia một cái rồi quay đầu sang, nghĩ ngợi một chút rồi lấy hết can đảm để hỏi Richard, nhưng giọng nói vẫn hơi run, "Chỉ là... Căn hộ tôi đang thuê hiện tại còn trống một phòng ngủ, ở gần đây thôi, có thể đi bộ đến công ty. Nếu... Nếu không ngại ở chung nhà với tôi thì khi nào cậu có thời gian, tôi sẽ đưa cậu đến xem phòng."

Như thể sợ một giây sau anh sẽ đổi ý, Richard không chút chần chừ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp lời ngay lập tức, khiến khuôn mặt anh vốn đã đỏ, bây giờ đến phần cổ cũng bắt đầu ửng hồng.

"Thế thì còn gì bằng, nếu có thể thì bây giờ đi xem luôn cũng được. Nhân tiện xem xong thì chúng ta đi ăn tối cùng nhau luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro