I. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là nơi này sao? Ồ đúng là to thật!

Tư Ân bước xuống khỏi chiếc taxi. Trước mặt anh là một biệt thự đồ sộ rộng lớn màu trắng. Còn có cả một khu vườn to được trang trí bởi nhiều cây cảnh đắt đỏ đã cắt tỉa gọn gàng. Bên ngoài, cánh cổng sắt màu đen trông lại sang chảnh. Ồ, trong kia hình như còn cả một garage xe nữa cơ. Ôi, làm việc trong một nơi như này thì sướng biết bao!

- Anh Ân ạ? Mời vào.

Lời nói ấy cắt ngang suy nghĩ của anh.

- Vâng, cảm ơn.

Nói rồi Tư Ân vào cổng, bước đi trên con đường gạch đắt đỏ, anh vừa hồi hộp căng thẳng lẫn lộn sự mừng rỡ. Nghe bảo đã có hơn hai chục người bị đuổi việc khi làm ở đây rồi.

Người gác cổng dẫn anh vào trong biệt thự. Hai người đi qua nhiều hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi đắt tiền. Cậu gõ cửa và trong phòng vọng ra 2 tiếng: "Vào đi"

Cậu mở cửa, căn phòng mang một nét cổ kính quyền quý cùng một chút bí ẩn vì hơi thiếu ánh sáng, bên trong là một thiếu phụ trẻ tầm ba mươi. Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện mình ra hiệu mời Tư Ân ngồi.

-------------------------------------------------------------
1 tuần trước, Trình Tư Ân, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm cho mình một việc làm. Anh đã tìm kiếm trên rất nhiều diễn đàn, trang web, các hội nhóm trên các trang mạng xã hội nhưng vẫn chưa tìm ra được việc làm thích hợp. Đang lúc chán chường nhất, một bài đăng trên instagram thu hút sự chú ý của anh:

"Tuyển quản gia.."

Đó là một bài post tìm kiếm quản gia cho một gia đình giàu có. Yêu cầu của họ là người có độ tuổi từ 18 đến 26, học vấn từ trung học phổ thông trở lên. Ngoài ra người làm việc còn được bao chỗ ở và ăn uống.

Thế quái nào tuyển quản gia lại cần người dưới 26 tuổi chứ? Không phải lớn  tuổi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn sao? Anh nghĩ. Thôi kệ, để nhắn tin hỏi thử xem nào.

Sau khi nhắn tin, họ hẹn anh đến địa chỉ này để nói chuyện trực tiếp cũng như phỏng vấn. Anh cũng biết thêm nhiều yêu cầu có phần kì lạ quái đản của bên kia, như: phải biết nấu ăn, phải có trình độ học vấn nhất định, am hiểu văn học thế giới, ngoài ra phải thấp hơn 1 mét 75, ăn nói phải nhẹ nhàng dễ nghe, phải biết uống cà phê, biết chụp ảnh càng tốt.

Có lẽ đây là một gia đình kì quặc. Nhưng có duyên thay là anh có đủ hết mấy yêu cầu của họ. Thế thì đành thuận theo ý trời vậy.

------------------------------------------------------------
- Cậu biết nấu ăn không?
- Dạ biết một chút.
- Cậu biết lái xe chứ?
- Dạ, biết lái xe máy.
- Được, cậu muốn lương bao nhiêu?
- Dạ cỡ năm, bảy triệu là được rồi..
- Năm, bảy triệu? - Người phụ nữ nhướng mày
- À.. dạ.. Nếu mà bao chỗ ăn chỗ ở thì chắc khoảng bốn triệu thôi...
- Cậu làm tôi khó chịu đấy.
- .. Chứ muốn sao nữa bà nội? Bốn triệu còn không chịu định cho người ta làm không công hay gì?
- À.. Ý tôi không phải thế. Những người trước thường được trả 50 triệu mỗi tháng. Cậu nói 4 triệu làm tôi cảm thấy bị khinh thường.

Năm mươi triệu? Năm mươi triệu là con số anh chưa từng dám mơ tưởng tới trong đời. Nhân viên văn phòng dày dặn kinh nghiệm làm việc lâu năm cũng chỉ tàn tàn mười mấy triệu chứ nói chi đến thằng sinh viên quèn như anh. Mới ra trường, làm công việc hầu hạ dưới chân người khác mà lương hẳn 50 triệu. Anh không nghe nhầm. Là thật đó.

- Vậy chúng ta thoả thuận nhé. Hai hôm nữa tôi sẽ kêu xe đến nhà để chuyển đồ giúp cậu. Ghi lại địa chỉ vào đây đi.
- Dạ.
- Nhân tiện, tên tôi là Tử Yên, nhưng ở đây cậu phải gọi tôi là bà chủ, rõ chưa?
- Vâng... - mặt anh nhìn có vẻ không vui lắm, anh ghét bị coi như đầy tớ nhưng nghĩ lại, vì 50 triệu một tháng thì gồng mình một chút cũng không sao, nhỉ..?
- Cậu về được rồi

Ân đứng dậy chào người phụ nữ rồi bước ra ngoài. Vừa hay lúc chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bỗng bật ra một cái trúng mạnh vào đầu anh. Anh la lên một tiếng, vừa lùi lại xoa vết u trên đầu.

- Đây là Khiêm, con trai chồng tôi. Cậu ta là cậu chủ biệt thự này. Cậu phải biết tôn trọng, nhé?

Anh ngẩng đầu lên, trước mặt anh là một thiếu gia trẻ trông khá điển trai, chỉ khoảng hai mươi nhưng lại cao hơn anh tận hai cái đầu. Anh không thích mấy người cao hơn mình đâu đã vậy tên này đập cửa vô đầu anh mà còn vênh mặt lên không biết xin lỗi. Đúng là hỗn láo.

- Thưa bà, tôi về.

Tư Ân đi vòng qua cái tên vừa làm đầu anh sưng một cục kia bước ra cổng, thấy đã có xe đợi sẵn.

- Bà chủ bảo tôi đưa anh về.

------------------------------------------------------- Người mới à, dì?
- Đúng rồi, không thấy hay sao còn hỏi.

Tử Yên đứng dậy bước lại phía của Khiêm.

- Lần đầu tiên thấy dì tuyển con trai đấy.

Bàn tay của hắn vòng ra sau eo của Tử Yên..

- Dì không thích mấy đứa con gái ở gần Khiêm đâu..

Yên đưa hai tay ôm lấy cổ hắn. Cảnh tượng trước mắt không ai có thể tưởng tượng nổi.

Biệt thự trắng hào hoa chứa đựng một bí mật kinh thiên, dơ bẩn và đồi bại.

----------------------------------------------------------

"Cuối cùng, họ vẫn không tìm được bến đỗ cho chính mình.."

7:23 PM, 24.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro