Chap 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ÔNG TRỜI ƠI! Ông...sao có thể bất công với tôi như vậy hả? Sau tất cả vẫn là tôi chịu, có gì cũng là do tôi. Không lẽ cái mệnh chó này cũng là do tôi...
_ Có im cái miệng lại không!!
Cái màn tự độc thoại do một đại thúc vừa mới thất nghiệp đã bị giọng hét chói tai của một cậu thanh niên làm gián đoạn.
_ Nè, Mặc Thanh Tự! Anh nín chút xíu thì không ai nói anh câm đâu. Ông trời không bị điếc đâu, mắc gì mới 5h sáng đã lên cơn?
_ Con mẹ nó! Cậu im đi, tôi mệt lắm rồi đó, thông cảm giùm cái.
_ Mệt thì ngủ đi, cứ than vãn vậy cũng không tìm được việc làm.
_Cậu...cậu thì biết gì hả? Ngon hơn tôi rồi, bạn gái, tiền tài, địa vị cái gì mà cậu chẳng có.
_ Chấp nhận số phận đi ông anh.
_ TÔI KHÔNG CAM TÂM!!!!

Từ trong căn phòng trọ đi ra, bóng dáng đại thúc kia lại càng u ám hơn. Đôi lông mi dài rũ xuống che khuất đi con ngươi xanh ngọc xinh đẹp có vài phần sắc sảo, mái tóc bù xù che khuất gần nửa khuôn mặt, dáng người gầy, làn da so với nữ nhân thì có thể nói là trắng hơn người nhưng lại không mấy mịn màng do cái thói quen thường xuyên thức khuya và phát điên vào mỗi buổi sáng sớm. Ngũ quan của Mặc Thanh Tự không thể nói là tệ, nhưng do cái thói bi quan của y mà thoạt nhìn qua như một kẻ nghiện rượu.
Đóng cánh cửa kêu "rầm" một cái, y giận dữ bước đi nặng trĩu mà bước xuống khu chung cư.
_ Thằng nhóc Lưu Y khốn nạn, mới sáng sớm đã không để ông yên.
Vừa đi vừa rủa tên nhóc qủy đó, bỗng nhiên "rầm" một cái, gương mặt y tối sầm lại, đầu óc choáng váng rồi ngã huỵch xuống đất
       _ Ây da! Sao suốt ngày cứ gặp chuyện, tức chết đi được!
       Vừa xoa đầu xong, y ngẩng đầu lên, trước mặt y là một chiếc Ferrari màu đen sáng bóng, nhìn lướt qua cũng đủ biết chủ nhân của chiếc xe này không phải dạng công dân văn phòng bình thường. Mặc Thanh Tự cũng không phải loại hèn nhát đến mức đụng vô xe người ta rồi bỏ chạy, y nhìn ngang nhìn dọc chiếc xe một hồi, không thấy chỗ nào trầy xước liền thở phào nhẹ nhõm.
       Cánh cửa chiếc xe mở ra, Mặc Thanh Tự hoảng hồn quay mặt về phía cửa, trước mặt y là một tên thanh niên cao lớn, đeo kính râm, mặc vest đen, tóc vuốt ra sau, sắc mặt ngạo nghễ, thần sắc lạnh lùng, cao quý, ngũ quan có thể liệt vào hàng cực phẩm, so với diễn viên nổi tiếng thì hắn không hề kém cạnh, phẩm chất của người này phải thuộc dạng đại thiếu gia nhà giàu trở lên. Mặc Thanh Tự vội đứng lên, phủi phủi vài cái rồi nhìn hắn, giọng hơi run.
       _ Cậu là chủ nhân chiếc xe?
       Tên thanh niên nhìn lướt từ trên xuống dưới của Mặc Thanh Tự, đánh giá một hồi rồi nhếch miệng cười, cái nụ cười gian manh của hắn làm Mặc Thanh Tự trong lòng có vài phần bất an.
      _ Đúng, tôi là chủ chiếc xe, có gì sao?
      Ngập ngùng một hồi lâu, Mặc Thanh Tự ngượng ngùng nói:
      _ Thật ra tôi đi đứng không để ý, nên đã đụng trúng...xe cậu. Thật sự xin lỗi, không cố ý a.
     _ Thế anh đụng trúng xe tôi à? Xin lỗi vậy thôi không phải là hơi thiếu chút thành ý sao?
     _ Tôi đã nói xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa, xe của cậu cũng đâu trầy xước hư hao gì.
    _ Sao có thể nói vậy a? Đụng là đã đụng rồi, anh sao có thể xem như không có chuyện gì được?
   Đấu lý với tên nhóc này làm Mặc Thanh Tự muốn điên đầu. Ở nhà cũng không yên, ra đường gặp toàn xúi quẩy, bây giờ y chỉ muốn xả hết vào tên đang đứng trước mặt "Bình tĩnh Mặc Thanh Tự, người ta là thiếu gia nhà giàu, có gì mạo phạm là mày chết chắc". Tự trấn an tinh thần xong, Mặc Thanh Tự cố gắng không để lộ vẻ bất mãn của mình.
       _ Vậy cậu muốn gì? Xe cũng không hư hao gì vốn là không cần tiền sửa xe, xin lỗi tôi cũng đã nói rồi. Tôi có việc gấp phải về nhà, cậu cứ bắt ép tôi vậy làm khó tôi rồi.
      _ Nhà anh ở đâu?
      _ Gần đây.
      _ Là ở đâu?
      _ Cậu hỏi chi?
      _ Không lẽ anh đụng xe người ta rồi định bỏ chạy à? Ít ra cũng phải mời tôi tí bánh, tí trà nhỉ?
      Cái vẻ gian manh của hắn càng lộ rõ hơn. Mặc Thanh Tự sắc mặt đen sầm lại, lòng kiên nhẫn của y có hạn, y rất muốn chửi tên này, càng muốn đánh người để xả cơn bực tức của y mấy ngày qua.
        _ CON MẸ CẬU! Tôi đã nói là xe cậu không có gì rồi, cậu muốn sao đây? Bộ tưởng giàu là muốn gì cũng được à? Tí bánh, tí trà là tôi mua bằng tiền lương đó, cậu biết tôi kiếm tiền cực khổ lắm không hả? Một tên vô lại như cậu công sức tôi làm cả tháng trời mới dám mua, tí bánh tí trà đó tôi còn không dám đụng vào..bla..bla..
      Xả giận xong, y còn không đếm thèm đến hậu quả sau khi xả liên hoàn một hồi văng tục của mình, dậm chân một cái rồi lướt nhanh về phía khu tập thể. Đến trước cánh cửa nhà, Mặc Thanh Tự cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù trong nhà luôn bị thằng nhóc Lưu Y làm phiền, nhưng còn tốt hơn là những xúi quẩy khi bước chân ra khỏi nhà. Tay y vừa mới chạm đến nắm cửa, dần cảm thấy đằng sau có một luồng khí nóng thổi vào sau gáy mình, Mặc Thanh Tự không khỏi rùng mình quay mặt lại, cái tên xúi quẩy đó đứng ngay trước cửa nhà của y còn giở trò biến thái với y, tức quá hóa giận Mặc Thanh Tự liền cho tên khốn kia một cái bạt tay, lần này hắn phản kháng lại chặn tay Mặc Thanh Tự rồi hét vô mặt y.
      _ Đang yên đang lành, tự nhiên đánh người, có cần tôi hét lên anh cưỡng bức người khác không?
      _ Đang yên đang lành cái con mẹ nhà cậu ấy, có lửa mới có khói, không phải cậu gây sự trước thì tôi đâu cần phải đáp trả lại.
      _ Tôi mới nói anh có chút xíu, mà đã làm như cháy nhà.
      _ Cậu không chỉ làm khó tôi, còn bám theo tôi, cậu...cái việc đó nữa, không biết xấu hổ.
      _ Nè anh đụng trúng xe tôi, chưa bắt đền là nhân đạo lắm rồi, còn cái việc ấy là do anh mẫn cảm quá thôi, tôi chỉ thở lỡ trúng gáy anh thôi, làm như tôi là kẻ cưỡng hiếp không bằng.
     Sắc mặt tên này không có gì gọi là vô ý cả, lúc hắn thấy cái biểu cảm sau khi bị hắn giở trò của Mặc Thanh Tự thực sự rất đáng yêu, tuy sắc mặt hắn toát lên vẻ tuấn tú, khí phách ngạo cường nhưng nụ cười của hắn luôn chất chứa gian tà, luôn khiến Mặc Thanh Tự cảm thấy không thoải mái. Từ đầu đến giờ, hắn luôn nhìn y với cái ánh mắt lang sói.
      _ Vậy tại sao lại bám theo tôi, đã nói là tôi không mời cậu. Mời đi ra giùm.
     _ Tôi không bám theo anh a.
     _ Vậy còn đi theo tôi làm chi?
     _ Tìm người.
     _ Đi chỗ khác, ở đây không có ai để cậu tìm.
     Bọn họ nhao nháo trước cửa nãy giờ, làm inh ỏi cả khu tập thể. Bên trong, Lưu Y có thể nghe tiếng hai người họ vọng vào rất ồn ào, nhưng cậu cố nhịn một chút rồi đi ra mở cửa coi chuyện gì, khó chịu nói:
     _ Ai vậy? Có chuyện gì mà chửi bới ở đây, ồn chết đi, muốn thì ra ngoài đường mà chửi.
     Cậu nhìn bóng dáng Mặc Thanh Tự rồi lướt qua tên thanh niên đó, la lên.
      _ Lưu...Lưu Bạch, anh làm gì ở đây? Không phải đang ở Úc sao?
      _ Mới về tuần trước. Chú ba bảo tao mang mày về.
      _ Còn lâu, anh nói lại với ông già đừng tìm tôi nữa, từ giờ tôi với ổng không dính dáng gì.
      _ Chuyện gia đình mày tao không quan tâm, nhưng mà chú ba có nói nếu mày không về thì tiểu Lam sẽ đính hôn với thằng hai.
      _ Anh nói cái gì, rõ ràng hôn ước giữa tôi và tiểu Lam đã được định sẵn, sao có thể nói đổi là đổi.
      _ Nếu không có mày thì phải thế thằng hai thôi, nếu còn muốn cưới tiểu Lam thì về nhà đi, chú ba sẽ xem xét chuyện này lại cho mày.
     _ Cái tên Lưu Siêu, hắn không xứng với tiểu Lam, nhưng tôi cũng không muốn gặp mặt ông già tí nào. Anh vào nhà đi rồi bàn tiếp.
      Mặc Thanh Tự còn chưa hiểu tình hình, mặt ngơ ngác nhìn Lưu Y cùng Lưu Bạch bước vào nhà. Lưu Bạch ngồi ngạo nghễ trên sofa, thấy Lưu Y ra sau bếp pha trà Mặc Thanh Tự cũng lẳng lặng đi theo nhưng bị Lưu Bạch kêu lại.
      _ Nè, anh để khách ngồi ở đây mà coi được sao, không tiếp à?
      _ Tôi đi pha trà.
      _ Lưu Y đi pha rồi, anh ngồi xuống đây.
    Dù Mặc Thanh Tự luôn cảm thấy khó chịu khi ở gần Lưu Bạch nhưng cũng miễn cưỡng lấy cái ghế ngồi trước mặt hắn, mặt cúi gầm xuống đất một phần là vì xấu hổ vì sự bất mãn của mình, một phần cũng vì không thích nhìn thẳng vào mặt Lưu Bạch. Vừa lúc đó Lưu Y đi ra, đem trà và bánh đặt lên bàn rồi ngồi xuống kế Mặc Thanh Tự, y liếc qua Lưu Y, ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
     _ À đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu. Đây là anh họ tôi Lưu Bạch-Cậu nhìn qua Mặc Thanh Tự nói. Ánh mắt chuyển qua Lưu Bạch.
     _ Lưu Bạch, đây là bạn cùng phòng tôi Mặc Thanh Tự. Hình như hai người đã quen biết nhau rồi phải không?
     Mặc Thanh Tự mặt tối sầm lại, liền phản bác.
     _ Không phải, tôi chỉ mới gặp cậu ta ở siêu thị, lỡ...đi đụng trúng xe hắn rồi bị bám theo về nhà.
    _ Có duyên thiệt ha, nhờ phúc phận của anh mà hắn tìm được tôi đó.
   Mặc Thanh Tự cười ngượng một hai cái rồi tiếp tục cúi mặt xuống.
     _ Được rồi, giờ mày tính làm sao? Chịu về nhà hay để thằng hai cưới tiểu Lam?
    Lưu Y khuôn mặt trầm ngâm một hồi lâu, rồi lên tiếng.
      _ Được, tôi theo anh về nhưng phải giúp tôi nói tốt trước mặt ông già, coi như tôi xin anh giúp tôi lần này thôi.
      _ Ồ, Lưu Y thiếu gia có ngày cũng cầu xin sự giúp đỡ của ông anh này sao?
      _ Đừng nói nhiều, giúp hay không?
     _ Được rồi, thấy chú mày thành khẩn như vậy anh cũng ra tay một lần nói giúp một lần.
     _ Vậy anh ngồi chờ đây, tôi đi thu dọn đồ đạc.
    Mặc Thanh Tự giờ đang rất hoang mang vì những gì đang xảy ra. Anh phát hiện bạn cùng phòng với mình suốt một năm lại là một thiếu gia nhà giàu bỏ nhà đi bụi, sống cùng một năm rồi mà Lưu Y lại không nói gì cho y biết, mà dù sao đây cũng là chuyện riêng của Lưu Y, không nên hiếu kỳ làm chi. Nhưng mà, y thực sự chỉ có một người bạn để nói chuyện hằng ngày, dù Lưu Y rất phiền phức nhưng mà cũng làm cho Mặc Thanh Tự bớt đi cái cảm giác cô đơn. Cuộc đời y chỉ toàn là trắc trở, bạn bè không có, cha mẹ không còn, người thân họ hàng lại xa lánh y, từ hồi mới 6 tuổi y đã phải nếm trải cái cảm giác đau xót khi mất người thân, sau đó lại bị bạn bè, thân thích cô lập. Từ đó, y sống nội tâm hơn, tự chịu đựng sự cô đơn một mình, Mặc Thanh Tự là một con người nhỏ bé, y cũng không kiên cường như bao người, cố gắng chịu đựng đến thời khắc này đã là giới hạn, đã đôi lần y có ý định tự sát, nhưng mà cũng từ bỏ không biết bao nhiêu lần, cuộc đời y còn dài lỡ sau này lại khác nhưng nhìn lại sự mất mát của mình y chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Vào cái ngày mà y chuyển đến khu tập thể này, Mặc Thanh Tự đã gặp Lưu Y, lúc này y cảm thấy có một tia hi vọng đang nhói lên, y mong có thể làm bạn với người này, dù có ghét y đến thế nào thì cũng là bạn cùng phòng không thể lúc nào cũng im bặt được, dù Lưu Y nói một hai câu đi nữa Mặc Thanh Tự cũng bớt đi nỗi cô đơn trong lòng. Ngoài sự dự đoán của y, Lưu Y lại là một tên nhóc rất hòa đồng, không những không thấy Mặc Thanh Tự ngứa mắt mà còn chủ động bắt chuyện với y, từ đó Mặc Thanh Tự luôn coi y như một người bạn thật sự, luôn đem lại cảm giác vui vẻ, dần xóa bỏ cái cảm giác trống trải trong tim y. Bây giờ, Lưu Y sắp rời đi, y không biết phải nói gì nhưng vẫn luyến tiếc Lưu Y. Mặc Thanh Tự rời khỏi ghế đi theo Lưu Y, đứng sau lưng Mặc Thanh Tự ngập ngừng không biết nói sao, cả lời nói tạm biệt cậu y cũng không dám thốt ra. Cảm thấy Mặc Thanh Tự cứ ấp úng một hồi lâu, mới quay sang trước mặt Mặc Thanh Tự.
     _ Có chuyện gì sao?
   Mặc Thanh Tự ngập ngừng, y muốn nói thật nhiều thứ với Lưu Y nhưng mà miệng vẫn như bị keo dán dính chặt lại, nhưng một hồi lâu khóe mắt Mặc Thanh Tự có hơi phiếm hồng đọng nước nhìn Lưu Y.
     _ Anh bị sao vậy, có chuyện gì thì nói, lớn già đầu rồi mà cứ như trẻ con.
    Bây giờ Mặc Thanh Tự mới phát hiện ra là mình sắp khóc, y có rất nhiều điều muốn tâm sự với Lưu Y, y cảm thấy mình thật ngu ngốc, khi ở cùng thằng nhóc đó y chỉ không thể nói hết tâm tình của mình, không thể nói với Lưu Y rằng cậu là một người bạn rất quan trọng đối với y, giờ có nói thì cũng không thể giữ Lưu Y ở lại, biết như vậy nhưng y vẫn muốn nói hết với Lưu Y như một lời tạm biệt.
     _ Cậu phải đi sao?
     _ Ừ, mọi chuyện đã đến mức này, tôi không muốn để người con gái mình yêu kết hôn với một người khác. Tôi không đi luôn đâu mà lo, có dịp rảnh tôi sẽ thăm anh.
     _ Cậu phải hứa đó..
     _ Tôi hứa, anh đó cũng phải sống cho thật tốt, sau khi tôi đi phải tự trưởng thành đi, anh không thấy xấu hổ khi để một tên nhóc nói những lời này với mình sao?
     _ Lưu Y à, thật ra...đối với tôi cậu là một người bạn thật sự rất quan trọng, tuy có nhiều lần cậu rất phiền nhưng mà cậu lại rất tốt với tôi, không vứt bỏ tôi như những người khác, luôn coi tôi như bạn, tôi rất biết ơn cậu...nhiều lắm. Tôi thực sự rất cô đơn...
    Nói đến đây, mắt Mặc Thanh Tự càng đỏ hơn, cái mũi cay cay, những giọt nước từ khóe mắt trào ra. Trước mặt Lưu Y, Mặc Thanh Tự khóc như một đứa trẻ, Lưu Y đưa tay ra lau nước mắt cho y rồi cười nói.
     _ Tôi đã nói rồi, anh đã 30 tuổi đầu vậy mà chẳng trưởng thành ra chút nào, nín đi, tôi không đi luôn đâu, anh nhất định sẽ không chịu cô đơn đâu, tôi hứa.
    _ Ừ.
  Mặc Thanh Tự hít hít mũi mấy cái, lấy tay dụi dụi mắt rồi cười cười với Lưu Y.
    _ Tôi sẽ trưởng thành, sẽ sống thật tốt, cho nên cậu đi rồi phải sống thật tốt đó. Nhớ phải thường xuyên thăm tôi.
    _ Biết rồi, anh nói lắm thật đó, Lưu Bạch cũng chờ lâu rồi, mau giúp tôi thu dọn đồ đạc.
    Thu dọn xong, Mặc Thanh Tự kéo giúp Lưu Y mấy cái vali ra ngoài. Lúc Lưu Y bước ra khỏi cửa cùng Lưu Bạch, y nói tạm biệt với Lưu Y nhưng trong lòng còn biết bao nhiêu là nuối tiếc. Cánh cửa kia đóng lại, trong căn phòng trọ kia chỉ còn một mình Mặc Thanh Tự đứng đó, dù căn phòng trọ rất nhỏ nhưng thiếu vắng Lưu Y, Mặc Thanh Tự cảm thấy nó thật rộng lớn và tĩnh lặng, chẳng có một tiếng động nào, không còn tiếng tivi mà Lưu Y bật xem hằng ngày, không còn tiếng chỉ trích y, giờ Lưu Y không còn đây chỉ còn một mình y. Thân thể Mặc Thanh Tự nặng nề ngồi phịch xuống chiếc sofa, ngủ thiếp đi.
   
     
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro