Chương 3: Bước đi không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người đàn ông cao lớn chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi quyết định làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình... Tôi chạy theo và ôm lấy anh ấy từ phía sau.

"K'Pham... ừm... em... em có thể không... khoảng thời gian anh tìm anh em, thay vì tống em vào tù ... ừm... có thể để em thay thế tạm thời không?... ừm... em... em sẽ làm những gì anh muốn... em sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình... ừm... xin anh đấy."

K'Pham dừng bước, may là anh ấy không rũ bỏ tôi. Nhưng một lúc sau, anh ấy mở miệng đầy khinh bỉ.

"Ồ... thay thế tạm thời? Người giống như cậu?" Không thể tin được những lạnh lùng, giễu cợt đó lại khiến tôi đau đớn nấc nghẹn như bị bóp cổ.

Tôi từ từ buông hai tay đang ôm eo K'Pham, rồi quỳ xuống sau lưng anh ấy. Tôi đưa tay lên mặt, che đi những giọt nước mắt chảy dài vì hổ thẹn. Đúng vậy, một người như tôi lại dám nghĩ anh ấy sẽ đụng tới mình sao? Đó chắc chắn là một ý nghĩ ngu ngốc từ dục vọng bấy lâu nay của tôi, mơ tưởng anh ấy sẽ 'làm' tôi giống như đã từng làm với anh trai. Nhưng tôi quên mất mình không đủ tốt như vậy. Và tôi sẽ không bao giờ nhận được điều đó.

"Em... em quá kích động... xin lỗi không giúp được gì cho anh, em... nếu anh không muốn, hãy cho em chút thời gian... Có lẽ em có thể liên lạc với anh ấy... Hãy cho em chút thời gian để liên lạc."

Thật may là K'Pham không bỏ đi, anh ấy quay lại nhìn tôi, người đang quỳ gối van xin. Tôi yếu ớt ngước lên nhìn anh ấy như một thú cưng nhỏ đang cầu xin chút tình thương từ chủ nhân.

K'Pham bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giống như đêm xấu hổ hôm đó. Không biết anh ấy còn nhớ không, nhưng tôi vẫn nhớ khi nhìn vào mắt anh ấy, nỗi ám ảnh điên cuồng tưởng chừng như đã quên, giờ đã quay trở lại...

'Tại sao anh không yêu em, tại sao không cho em một cơ hội?'

"Này, cậu thật thảm hại... được rồi, tôi muốn có lợi cho mình... cho cậu một cơ hội. Chuẩn bị đi, tối nay tôi đến kiểm tra 'hàng' của cậu. Nếu cậu có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ chấp nhận cho cậu thay thế tạm thời."

Nói rồi K'Pham lại gần, tay bóp lấy cằm tôi ngẩng lên nhìn anh ấy. Tôi run rẩy nhìn anh ấy, qua làn nước mắt trực trào trong mắt, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ.

"Nhưng tôi nói cho cậu biết, tất cả đều phụ thuộc vào hành động của cậu. Nếu không làm tôi có tâm trạng, thì cứ chuẩn bị vào tù... hoặc nếu muốn đổi ý, tôi sẽ đưa cậu vào quán bar làm tiếp viên."

Nói xong, anh ấy hất mạnh cằm tôi ra sau khiến tôi ngã lăn ra sàn. Sau đó anh ấy lập tức quay người rời đi. Còn tôi chỉ có thể đau lòng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang đi xa dần. Tôi nằm đó ôm chặt lấy mình, khóc nức nở.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, và đây cũng là điều tôi tự chọn. Nhưng khi thực sự chứng kiến, nỗi đau này còn đau đớn hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì K'Pham không phải là Thần, cũng không phải là người trong mộng. Mà ngược lại, anh ấy chính là Satan không có trái tim, nhẫn tâm đày đọa tôi như một con kiến vô dụng.

Tôi biết mình bây giờ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa cháy hừng hực, biết mình sẽ chết nhưng vẫn không cưỡng lại được hấp dẫn mà muốn trải nghiệm một lần, thử xem ngọn lửa đó nóng như thế nào...

Nhưng tôi không biết điều gì sẽ đến...

Anh ấy nói tôi thật thảm hại ... Đúng vậy, nếu có thể tìm thấy từ để miêu tả tôi lúc này, chắc chắn đó là từ 'thảm hại'. Vì một người như tôi có điểm gì hấp dẫn anh ấy chứ? Vẻ ngoài bình thường, sự hấp dẫn... với người đồng giới gần như bằng không.

Nhưng tôi không có gì để mất, nếu phải lựa chọn giữa việc vào tù, hoặc đến quán bar tiếp khách, hay phục vụ anh ấy. Tôi nghĩ vào tù có lẽ là ít đau đớn nhất về mặt tinh thần.

Vào tù... Không phải tôi không thể chịu đựng được. Tôi chỉ sợ nếu P'Kai phát hiện ra tôi ở trong tù, anh sẽ không chịu được mà quay lại.

P'Kai biết sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi đây, bởi vì K'Pham không chỉ ràng buộc về thể xác, và một người có sức hút như P'Kai khiến ai cũng mê mẩn đắm chìm. Nhưng anh trai tôi đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh ấy. Tôi mong anh đi càng xa càng tốt, tìm đến nơi bình yên thực sự trong trái tim mình.

K'Pham bảo tôi chuẩn bị, anh ấy sẽ đến... nhưng bây giờ tôi không biết phải làm gì, nên đã dành tất cả thời gian để lên mạng nghiên cứu... thật xấu hổ...

Tôi bước vào phòng tắm và cố gắng kì cọ cho làn da mịn màng hơn. Bây giờ tôi chỉ có một kế hoạch ngu ngốc để làm hài lòng anh ấy... đó là, khi lên giường, tôi sẽ hành động quyến rũ nhất có thể. Tôi dùng sữa tắm của anh trai, cạo sạch lông trên người thể, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị theo gợi ý trên mạng... Thật xấu hổ, nhưng tôi phải cố gắng hết sức.

Sau đó tôi thoa kem dưỡng da và xịt một ít nước hoa lên người... Mong rằng anh ấy sẽ vừa lòng với mùi hương này của anh trai tôi.

Tôi không biết ăn mặc, quần áo của P'Kai quá nhỏ so với tôi. Nhưng tất cả quần áo của tôi đều ở phòng trọ. Cuối cùng tôi đã chọn một chiếc áo sơ mi trong tủ để mặc, và nó quá rộng với tôi. Dù tôi không còn là một chàng trai nhỏ bé nữa, nhưng khi mặc nó vẫn rất rộng.

Tôi tự nhìn mình trong gương, da trắng, nhưng không trắng bằng anh trai tôi. Tuy dáng người mảnh nhưng lại có chút cơ bắp đàn ông, không mềm mại như phụ nữ. Gương mặt tôi trông khá đẹp, có một chút giống với anh trai, nhưng mặt tôi thon gọn hơn, trông không được xinh đẹp lắm vì còn có nét nam tính và không được ngọt ngào như anh trai.

Tôi có chút cơ bắp, nhưng không quá khó coi. Tất nhiên, từ thắt lưng trở xuống, cũng trông khá ổn. Nhưng liệu một người như K'Pham có hài lòng với điều này không?...

Tôi giống như một phiên bản tệ hơn của anh trai mình vậy...

Tôi nhìn đồng hồ... đã 8 giờ tối, trước khi đi tắm... tôi uống sữa và ăn táo trong tủ lạnh để không bị đói. Đó là đồ ăn yêu thích của P'Kai vì anh trai tôi là người ăn chay. Anh chỉ ăn rau, trái cây, sữa và trứng. Trước đây, khi chúng tôi ở cùng nhau, anh mua chút thịt để nấu cho tôi ăn. Nhưng, hầu như anh đều gọi món ở nhà hàng dưới chung cư để tôi được ăn ngon. Còn trước kia, nếu K'Pham đến thì sẽ cùng ăn ở nhà, còn không đến thì chúng tôi ra ngoài ăn. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi... bây giờ... tôi không biết gì cả.

Tôi không dám đợi trong phòng ngủ mà K'Pham từng ở, nên bồn chồn ngồi đợi trên ghế sô pha phòng khách. Tôi không biết làm gì, chỉ ngồi đó và chờ đợi trong im lặng với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường...

Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến, nhưng căng thẳng và áp lực đã ăn mòn sức lực của tôi. Không thể làm gì trong bầu không khí thế này, tôi chỉ có thể cuộn mình trên ghế sô pha, mắt dán chặt vào cánh cửa... và rồi tôi ngủ thiếp đi.

Đến khi tôi thức giấc vì cảm thấy bầu không khí xung quanh có phần kì lạ. Tôi mở mắt ra và chợt giật mình.

K'Pham đến rồi, anh ấy đứng lặng người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Anh ấy mặc bộ vest chỉnh tề được may đo kỹ càng, dường như vừa trở về từ một bữa tiệc nào đó. Tôi cũng ngây người nhìn anh ấy như một tên ngốc, không biết phải làm thế nào. Nhưng rồi, tôi cũng nhảy tới chỗ K'Pham, ôm anh ấy, hôn anh ấy và ve vãn anh ấy, lại vừa sợ anh ấy đá tôi ra ngoài.

"... K'Pham", tôi run rẩy gọi anh ấy, nhưng phải nói sao đây...

Anh ấy nhìn tôi nhưng không trả lời, không nói gì, cũng chẳng đáp lại. Anh ấy cau mày, rồi quay người bước vào phòng, bỏ lại tôi lần nữa. Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy đóng cửa phòng, sau đó mới tỉnh táo ngồi xuống ghế sô pha... đưa hai tay run rẩy ôm lấy mình, không chỉ tay mà cả người tôi cũng đang run rẩy.

Thật thảm hại... Đúng vậy, tôi vẫn cảm thấy mình thật thảm hại.

Tôi nhìn đồng hồ... bây giờ đã hơn mười giờ, đêm trôi qua rất nhanh và cơ hội cuối cùng của tôi cũng sắp trôi qua rồi...

Tôi lại tự trấn an mình và đi tới trước cửa phòng ngủ. Cho dù tôi ghét chuyện mình sẽ làm, nhưng tôi không có quyền thay đổi, nên đã đứng trước cửa phòng một lúc lâu. Đằng sau cánh cửa này là một thế giới mà tôi chưa từng biết đến, và nếu bước vào đó cuộc đời tôi sẽ thay đổi mãi mãi. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang làm điều đó vì anh trai. Nhưng sâu trong trái tim, tôi biết mình đang làm điều đó cho chính mình.

Dù chưa thử bao giờ nhưng tôi vẫn luôn mơ tưởng về anh ấy. Tôi tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc biết bao khi là người của anh ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng, nếu cánh cửa này mở ra sẽ đau đớn gấp bội, vì anh ấy không chỉ chà đạp lên cơ thể tôi mà còn cả trái tim tôi. Trái tim tôi sẽ hoàn toàn vỡ nát, đến khi không còn gì nữa...

Cạch

Tôi mở cửa. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực... sau đó, tôi nhìn thấy anh ấy... đang ở đó.

K'Pham đang đứng trước gương lau khô tóc, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới.

Sau ngần ấy năm không gặp K'Pham, nhưng trông anh ấy vẫn rất đẹp trai, thậm chí còn nam tính hơn trước. Mặc dù anh ấy cũng là một người đàn ông, nhưng người đàn ông này nam tính hơn hẳn những người bình thường, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn đẹp đẽ không chút mỡ thừa, khuôn mặt đẹp như tuyệt phẩm điêu khắc. Vẻ nam tính toát ra khiến cổ họng tôi khô khốc... Chỉ có anh ấy mới khiến tôi cảm thấy thế này.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi một lúc, rồi hoàn toàn quay đi.

"Khun... Pham..."

"Cút!"

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy muốn đuổi tôi ra ngoài. Giọng anh ấy lạnh lùng đến đáng sợ, vẻ mặt vẫn khó chịu với tôi, khiến tôi rùng mình, cả người như đông cứng lại. Nếu tinh thần không đủ vững, thì tôi đã quay đầu bỏ chạy rồi.

"...nhưng."

"Tôi nói cút, cậu không nghe thấy sao? Nhìn thấy cậu, thật khó chịu." Anh ấy vẫn nói lời ác ý. Thật ra, tôi biết mình không có vẻ quyến rũ mà anh ấy mong đợi. Nhưng anh ấy nói vừa nhìn thấy tôi liền cảm thấy khó chịu.

"Vậy... món nợ của em?" Tôi cố nén đau khổ và nhỏ giọng hỏi, vì anh ấy không muốn tôi thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.

"Chờ chút, tôi gọi cho chủ quán bar đặt hẹn đêm đầu tiên của cậu, cậu sẽ kiếm được hàng triệu bath ở đó. Dần quen với công việc đi. Tôi sẽ để luật sư làm hợp đồng trả nợ cho cậu." Anh ấy lạnh lùng đáp. Anh ấy sẽ để tôi đi bán thân. Dù kiếm được bao nhiêu tiền, thì đó vẫn là một cuộc mua bán.

Thật đau lòng... Dù cho hôm nay có phải bán thân, thì tôi nhất quyết cũng chỉ bán mình cho anh ấy, vì anh ấy là người tôi muốn yêu nhất.

Tôi tự thúc giục bản thân mình... Tôi không còn gì để mất nữa. Đúng vậy, đêm nay là đêm duy nhất tôi có cơ hội ở gần anh ấy. Dù cho anh ấy nói không muốn, tôi vẫn sẽ cố chấp bán mình cho anh ấy.

Tôi tắt đèn, cả căn phòng gần như tối hẳn. Nhưng đèn ngủ đầu giường vẫn sáng, nên chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau, nhưng không rõ lắm.

Tôi chậm rãi đi về phía K'Pham, thật bất ngờ là anh ấy vẫn im lặng đứng đó, quan sát và chờ đợi như một thợ săn điềm tĩnh...

Bây giờ, tôi rũ bỏ tất cả sợ hãi và xấu hổ của mình, bước đến trước mặt anh ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau... một lần nữa, tôi lại bị đôi mắt sắc lạnh đầy sức hút ấy hấp dẫn. Chính đôi mắt đó đã khiến tôi mê mẩn và khuất phục dưới chân anh ấy.

Tôi chậm rãi đưa tay ra, cảm giác như mình đang vươn tay chạm vào sư tử, mọi cử động dù chỉ là một sai sót nhỏ nhất cũng có thể đồng nghĩa với cái chết.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được... cơ bụng gợn sóng mạnh mẽ của anh ấy, nó mát lạnh vì vừa mới tắm xong, làn da không mềm nhưng rất trơn tru.

Tôi nhắm mắt lại và tiếp tục cảm nhận cơ thể anh ấy, e dè cẩn thận ve vãn anh ấy. K'Pham không đẩy tôi ra, nên tôi cũng ngày càng tự tin hơn. Tôi lướt đầu ngón tay từ cơ bụng rắn chắc đến khuôn ngực mạnh mẽ của anh ấy. Tôi nhẹ nhàng chạm vào núm ti của anh ấy, vừa xoa vừa bóp không muốn dừng tay. Đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa đẩy tôi ra.

Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của K'Pham lần nữa. Anh ấy ở gần đến mức tôi có thể biết anh ấy cao lớn bao nhiêu. Chẳng trách anh ấy có thể suýt bóp chết tôi bằng một tay. Trái tim tôi đập mạnh, từ từ lại gần liếm đầu ti anh ấy. Tôi mơn trớn ngực anh ấy bằng cả tay và miệng.

Tôi le lưỡi liếm hơi ẩm trên da anh ấy, gặm cắn từng chút khiến anh ấy vặn vẹo. Ngay lúc đó tôi đưa tay xuống kéo nhanh khăn tắm đang che phần dưới của anh ấy. K'Pham định tránh đi, nhưng tôi nhanh chóng chộp lấy 'người anh em' đang căng cứng kia.

A.... cuối cùng tôi cũng chạm được vào nó, nó cương lên căng cứng đến nỗi tôi gần như không giữ được nữa. Trời ơi, nó quá lớn. Chắc chắn người phụ nữ nào cũng sẽ thích nó, nhưng tôi là đàn ông và tôi biết mình sẽ quằn quại trước sự uy mãnh của nó.

Bây giờ tôi không thể lùi bước. Phi Kai, cũng từng vậy mà. Tôi phải làm điều đó, phải thỏa mãn anh ấy hết sức có thể. Vì thế, tôi bắt đầu di chuyển bàn tay của mình dọc theo nó... thật bất ngờ, nó vẫn đang to lên một cách đáng sợ.

Tôi bắt đầu phấn khích. Nhưng K'Pham không làm gì khác, mà chỉ đứng im để tôi thoả mãn anh ấy, tôi biết anh ấy vẫn đang chờ đợi, vì nếu tôi không làm hài lòng thì anh ấy sẽ bỏ đi ngay. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi bắt đầu tách môi mình ra khỏi ngực anh ấy. Nhưng những nụ hôn của tôi vẫn tiếp tục đi xuống cơ bụng mạnh mẽ của anh ấy, lại gần nơi đang cương cứng lúc này. Tôi quỳ xuống, hai tay nắm lấy 'người anh em' to lớn, há miệng mút lấy đầu khấc của anh ấy.

Tôi le lưỡi qua lại trên đầu khấc, tay tôi không ngừng lên xuống cho đến khi nó dài ra hết cỡ. Tôi chầm chậm đưa miệng ra vào để cái đầu khấc tròn chui sâu vào trong họng. Anh ấy vẫn đứng yên cho đến khi tôi thả một tay ra và bắt đầu vuốt ve hai hòn bi mềm mại đang co cứng vì xúc động.

"Hừ......"

Cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu di chuyển hông và đưa tay giữ đầu tôi, buộc tôi phải di chuyển theo ý anh ấy...

"Hự hự...."

Miệng tôi bị dập vào liên hồi sâu trong cổ họng, khiến tôi gần như nghẹt thở. Nhưng tôi không quan tâm, cố gắng thở nhịp nhàng, di chuyển cả tay và miệng theo ý anh ấy.

"Ahh... mút chặt..."

Cuối cùng anh ta cũng thốt ra lời uy quyền, tôi nhanh chóng mút lấy như anh ấy muốn, hông anh ấy ra vào mãnh liệt đến nỗi tôi gần như nghẹt thở. Nhưng tôi vẫn kiên trì, cố gắng chiều theo anh ấy, mút chặt và di chuyển tay cho đến khi anh ấy rên lên đầy thỏa mãn.

"Aaahh... cậu đã học ở đâu? Hả... a... đĩ thõa... với bao nhiêu người rồi..."

Dù đang điên cuồng ra vào miệng tôi, nhưng anh ấy cũng không quên sỉ nhục tôi. Đúng vậy, tôi là đĩ thõa. Nhưng tôi chỉ làm chuyện này với anh ấy,  K'Pham là người duy nhất của tôi....

Bây giờ tôi không muốn làm gì khác ngoài việc đáp trả lời anh ấy nói. Tôi mút mạnh và và để ra chà xát vào da thịt nhạy cảm của anh ấy, khiến anh ấy khoan khoái không kìm nén được.

"Aaah... aaaah... đĩ thõa..."

Tôi hẳn là đã đi quá giới hạn, nên anh ấy mất kiềm chế và dập mạnh vào sâu trong họng tôi khiến tôi nghẹt thở, nước mắt chảy dài....

"Ưm.... em... aaah"

Tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng đột nhiên một chất lỏng nóng sền sện phun vào cổ họng, khiến tôi muốn nôn ra.

"Nuốt hết đi... cho tôi thấy trình độ của cậu."

Đến bây giờ, anh ấy vẫn không ngừng di chuyển hông, dù 'người anh em' của anh ấy đã mềm nhũn, nhưng nó vẫn nằm trong miệng tôi. Tôi không quan tâm dịch lỏng này có mùi vị thế nào, nhưng nếu điều đó làm anh ấy hài lòng, tôi sẽ nuốt hết chất lỏng trắng đục xuống cổ họng.

Tôi bình tĩnh nắm lấy 'người anh em' mềm nhũn của K'Pham và nhìn anh ấy đầy khiêu khích. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, bởi vì căn phòng khá tối nên tôi không thể thấy rõ ánh mắt của anh ấy. Tôi để 'người anh em' ấy ra khỏi miệng mình, rồi le lưỡi chầm chậm liếm sạch đầu khấc. Dù ánh mắt chạm nhau... tôi đã thoả mãn anh ấy, nhưng anh ấy không phản ứng.

"Vẫn còn cương cứng."

Khi đã liếm sạch, tôi từ từ đứng thẳng lên, hai tay vẫn cầm và vuốt ve 'người anh em' to lớn đã cương cứng dù mới vừa xuất tinh... Ánh mắt của chúng tôi nhìn nhau, không rời mắt.

"Này, tôi cho cậu cơ hội làm tôi có hứng. Bây giờ tôi vẫn tò mò không biết cậu có thể làm tới mức nào."

Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi muốn khóc. Nhưng tôi phải cố gắng... cuối cùng tôi cũng thành công rồi, anh ấy đã cho tôi cơ hội. Từ bây giờ, bất kể xảy ra chuyện đau đớn đến mức nào... tôi cũng không thể quay lại nữa, tôi phải làm mọi thứ để làm anh ấy hài lòng.

Tôi từ từ cởi cúc áo sơ mi và để nó rơi xuống sàn, bây giờ cả hai chúng tôi đều trần truồng. Tôi nhìn K'Pham đầy khiêu khích, anh ấy nhìn tôi rồi khẽ bật cười... trông rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro