Chương 26: Moon trong fandom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mặt trăng có thể trốn mây, thì cũng có thể quay quanh mặt trăng khác."
#WINisWIND

"Chào mừng mọi người quay trở lại với SHOWTIME CỦA UNISTAR! Hôm nay, chúng ta có hàng trăm ứng viên Moon đến từ các trường đại học trong nước tham gia cuộc gặp gỡ UNISTAR tại hội trường MW Entertainment!"

Tôi xem SHOWTIME CỦA UNISTAR! trên laptop của mình, vì hôm nay chương trình đã được phát sóng.

Đầu tiên là cảnh cuộc gặp gỡ từ khi chúng tôi tập trung và nghe PD Kwang phát biểu đến khi tổ chức hoạt động. Tôi thấy người có thời lượng lên sóng nhiều nhất là Oat. Dù luôn ở bên cạnh cậu ấy nhưng dường như tôi vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền vô hình của mình. Chỉ có một vài cảnh thấy tôi xuất hiện trên màn hình. Có lẽ, bởi vì Oat quá cao nên một người nhỏ con như tôi luôn phải lép vế dưới cái bóng của cậu ấy.

Tôi xem đến đoạn giới thiệu của từng ứng viên, vì có quá nhiều ứng viên nên tất cả các video đều được cắt lược , và không phải video của ai cũng được phát sóng. Giống như video của Oat, chỉ xuất hiện đoạn cậu ấy nói:

"Mình thích chơi trống, và muốn chơi cho mọi người nghe."

Tôi nghĩ vì lời nguyền vô hình, nên video của mình sẽ không phát sóng đâu. Vì vậy, tôi gần như bỏ qua hết phần còn lại của chương trình và mở Facebook của mình ra.

"... Bias của em là ai vậy?"

Tôi giật mình, câu hỏi này nghe quen quá. Và tôi đã rất sốc khi nhìn thấy mình đỏ mặt trong video.

"... Tôi thích P'In."

"Không!!!"

Tôi gần như xé toạc mái tóc của mình. Đoạn video giới thiệu dài 1 phút! Nhưng tại sao họ lại chọn phần này để phát sóng chứ? Tại sao?

Khi biết video đầy đủ sẽ được tải lên trang web đã đủ xấu hổ, nhưng đoạn cắt này... thậm chí còn được đưa vào chương trình phát sóng.

Tôi không biết mình nên trốn đâu nữa.

Thật xấu hổ, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Vì ít nhất, tôi không phải người duy nhất được hỏi câu hỏi này. Các ứng viên khác cũng nói về thành viên UNISTAR yêu thích của họ. Và thành viên được nhắc đến nhiều nhất chính là P'Leo. Vì biệt danh của anh ấy là 'Full Moon', là Moon lý tưởng nhất trong các thành viên UNISTAR. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy được coi là thần tượng của mọi ứng viên.

"A.... xấu hổ quá!"

Tôi thừa nhận mình là fan của P'In và là một DomKati chân chính. Tôi biết những người khác sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.

Tôi nhìn vào điện thoại khi nghe thấy tiếng thông báo. Là Oat. Chúng tôi kết bạn với nhau trên tài khoản Facebook trong cuộc gặp gỡ. Có bạn đồng hành tốt hơn là cô đơn một mình.

Oat Suphakorn: Win. Cậu xem SHOWTIME CỦA UNISTAR! chưa?

Archawin Deshsakul: Tớ xem rồi. Thời lượng cậu lên sóng rất nhiều đấy.

Oat Suphakorn: À.... Tớ nghĩ là do chiều cao của tớ thôi.

Oat Suphakorn: Này, tớ nhớ cậu từng hỏi về P'Natee. Cậu có thể theo dõi Facebook của anh ấy. P'Natee luôn đăng các video hát, chơi nhạc,... của anh ấy. Anh ấy chơi guitar rất giỏi.

Oat Suphakorn: www.facebook.com/Natee.Akaranaphapant

Oat gửi link Facebook của P'Natee cho tôi.

Oat Suphakorn: Tớ cũng tìm thấy Facebook của P'Wayu và P'Leo rồi. Mặc dù không phải bạn trên Facebook nhưng các bài đăng của họ đều công khai. Cậu cũng có thể theo dõi họ.

Oat Suphakorn: P'Wayu thích đăng về những trò đùa và đồ ăn của mình, còn P'Leo thích đăng về những vấn đề cuộc sống hàng ngày, đôi khi là y học.

Oat Suphakorn: www.facebook.com/Wayu.Chotithanakarun

Oat Suphakorn: www.facebook.com/LeoRatchapol.Kantirakorn

Oat Suphakorn: Chỉ có Facebook của P'Sea và P'In không công khai, nên chúng ta không thể theo dõi họ.

Hình như Oat là một fans đồ lớn của UNISTAR. Tôi nhấp vào các link mà cậu ấy gửi.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Facebook của các thành viên UNISTAR có hàng trăm nghìn người theo dõi. Bình thường, tôi chỉ theo dõi các trang IG và trang Facebook của họ, vì tôi không biết tài khoản nào thật sự là của họ. Vì Oat đã gửi link cho tôi, và những trang cá nhân đó đều có bạn chung là P'In, nên chắc chắn là Facebook thật sự của họ. Vì vậy, tôi cũng theo dõi họ.

Archawin Deshsakul: Xong rồi. Cảm ơn nhé!

Archawin Deshsakul: Bây giờ tớ phải đi ngủ đây. Nói chuyện với cậu sau nha.

Oat Suphakorn: Được rồi. Ngủ ngon.

Sau khi nói chuyện với Oat xong. Tôi nhìn ngắm những thứ P'In đã cho mình, gồm cá chép, chữ ký của anh ấy, bông hồng và nước hoa. Bây giờ, tôi xếp chúng trên một chiếc kệ đặc biệt cùng với những món quà lưu niệm khác của UNISTAR.

Càng nhìn, tôi càng cảm thấy....

"Không được!"

Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã nói 'mình thích P'In' trong video giới thiệu.

Tôi chỉ biết lấy gối và chăn che mặt.

Hy vọng nó có thể xóa bỏ sự bối rối của tôi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường, nhưng hình như có nhiều người nhận ra tôi hơn. Kể từ khi tôi trở thành Moon của XU đã được đẩy vào tâm điểm chú ý. Nhưng bây giờ, ngay cả khi chỉ xuất hiện trên SHOWTIME CỦA UNISTAR! 5 giây, tôi đã là ứng viên tiềm năng của UNISTAR.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết UNISTAR nổi tiếng thế nào? Giống như tôi vừa đột ngột trở thành người nổi tiếng. Đi đến đâu mọi người cũng chú ý, mỉm cười và chào hỏi tôi.

Nếu là trước kia, tôi sẽ vô cùng hồi hộp. Nhưng bây giờ, tôi đã quen rồi. Dù vẫn chưa thích nghi, nhưng ít nhất tôi cũng có thể mỉm cười đáp lại họ.

"Wow, Win! Cậu đến cuộc gặp gỡ rồi nhỉ, nó thế nào?"

Khi tôi bước chân vào toà nhà của khoa, Parn là người đầu tiên hào hứng đến bắt chuyện với tôi.

Tôi đã kể lại nhưng không tiết lộ quá nhiều.

"Toà nhà MW rất lớn. Tớ không gặp được UNISTAR, nhưng đã gặp được PD Kwang... và...."

Nhưng tôi khựng lại ngay khi nhìn thấy P'In đang uống nước dừa ở ban công. Anh ấy vẫn đẹp trai, hào hoa và vô hình như mọi khi.

Giây phút tôi nhìn thấy P'In. Hình như anh ấy cũng cảm nhận được và nhìn lại tôi.

"Và... cái gì? Nói cho tớ biết thêm đi, Win." Bạn tôi hỏi tiếp.

"Uh... và chúng tớ có một cuộc gặp gỡ và quay một đoạn video ngắn giới thiệu về bản thân...."

Tôi không thể nói trôi chảy hết câu khi thấy P'In vẫn đang nhìn mình.

"Cậu gặp anh chàng đẹp trai nào không? Còn Sun thì sao? Cậu ấy thế nào?" Bạn tôi vẫn tò mò, trong khi tôi đang dần mất tập trung.

"Sun Oat... rất đẹp trai. Nhưng tớ chỉ nói chuyện được với Oat..."

Tôi nuốt nước bọt khi nhận ra P'In đang đi về phí này sau khi anh ấy uống xong nước dừa.

Tôi mở to mắt hơn. Thậm chí còn không biết anh ấy chỉ đi ngang qua hay đang đi về phía tôi.

Nhưng...

"Mình thích P'In."

Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó. Tôi thật sự rất xấu hổ khi phải đối mặt với P'In.

"Xin lỗi. Tớ phải đi vệ sinh ngay bây giờ."

Tôi nói với bạn mình rồi lao tới nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh.

"Urhh! Chuyện gì xảy ra với mình vậy!?" Tôi không hiểu bản thân mình.

Tại sao tôi lại tránh mặt P'In? Tôi nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình quá khẩn trương, là do suy nghĩ quá nhiều.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bạn tôi chắc hẳn vẫn đang đợi tôi kể chuyện ở cuộc gặp gỡ. Nhưng khi tôi đang đi tới gặp cô ấy...

Đột nhiên....

"Ối..." Tôi không cẩn thận, suýt đụng phải một người vừa bước vào nhà vệ sinh. Nhưng tôi càng kinh ngạc hơn khi thấy người này là.....

"P'In." Tôi khẩn trương.

Tôi vừa nghĩ tới P'In và sau đó, P'In đột nhiên xuất hiện.

'Mình phải làm sao đây?'

Nhưng P'In chỉ đi đến bồn rửa tay để rửa tay.

"Cuộc gặp gỡ thế nào?" Anh ấy hỏi.

"À...." Tôi cố gắng kiềm chế bản thân.

"Rất tốt đẹp, em cũng đã gặp P'Kwang rồi."

Tôi nói những gì có thể nghĩ ra. Nhưng khi ở trước mặt P'In, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Còn P'In lại rất bình thường và chỉ có tôi hành động kỳ lạ.

Hoặc có lẽ là P'In vẫn chưa thấy video đáng xấu hổ của tôi?

"P'In, anh chưa xem tập mới nhất SHOWTIME CỦA UNISTAR!, phải không?" Tôi hỏi và hy vọng câu trả lời của anh ấy là 'chưa'.

"Xem rồi." P'In vô cảm nói và rửa tay xong.

Tôi hoá đá. Cái gì? Anh ấy xem rồi?

Đó có nghĩa là đoạn video đáng xấu hổ ấy...... Ôi không!

"Vậy... anh đã xem... phần của em trong video giới thiệu chưa?" Giọng tôi run run.

"Rồi." P'In gật đầu. "Video đầy đủ của em trên trang web, cũng xem rồi."

Hả?! Ôi không! Vậy thì anh ấy....

"Anh biết .... em ... là fan của anh rồi à?" Tôi lấy tay che mặt. Thật sự quá xấu hổ khi phải đối mặt với anh ấy.

Ánh mắt P'In chạm vào mắt tôi, đầy tò mò.

"Em không phải luôn là fan hâm mộ của anh sao?"

"Hả?" Tôi ngây người.

Tôi vô thức lùi lại khi P'In tiến lại gần.

Nhưng… thực ra, , anh ấy có lẽ đã biết điều đó từ khi tranh cãi với P'Wayu vào hôm đó rồi.

"Anh biết từ khi nào vậy?" Giọng tôi vẫn còn run.

P'In dừng bước.

"Hừm... không biết."

Nhưng anh ấy dường như quan tâm đến điều khác hơn là chuyện anh ấy làm sao biết điều đó, đó là....

"Vậy, em là DomKati?" P'In hỏi thẳng như muốn xác nhận.

"Uh..." trực tiếp quá. Tôi càng xấu hổ hơn.

"Nếu em nói có thì có sao không?" Tôi cúi xuống.

P'In im lặng, nên tôi cũng cảm thấy khó xử vì cho rằng anh ấy hẳn là cảm thấy không tốt về điều đó.

"P'In krub. Em ngưỡng mộ anh rất nhiều. Mặc dù là DomKati, nhưng em chưa bao giờ mong đợi điều gì từ anh. Em hạnh phúc khi được trở thành đàn em mã số của anh, và là fan hâm mộ của anh. Tin em đi."

"Em nói 'mong đợi' có ý gì?" P'In nghiêng đầu.

"À... 'mong đợi'? Ah...mong đợi ..." Tôi đang cân nhắc xem nên nói gì

Ừ. Tôi nói 'mong đợi' là có ý gì? Tôi chỉ muốn nói mình sẽ không lợi dụng sự nổi tiếng của anh ấy, nhưng tôi không hiểu câu hỏi của anh ấy, nên chỉ có thể nhìn P'In và hỏi.

"Ý anh là loại 'mong đợi' nào?"

Nhưng khi tôi hỏi, ánh mắt anh ấy lại chuyển sang màu tóc mới của tôi.

"Màu này.... hợp với em." Anh ấy nói.

Tôi hơi bối rối vì anh ấy đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, nên tôi đã nói với anh ấy...

"Vâng, nhà tạo mẫu tóc MW đã chọn cho em. Anh thấy ổn không?"

P'In gật đầu và nói.

"Phải đi ngay bây giờ." Có lẽ P'In phải đi học buổi chiều.

"Được rồi. Tạm biệt anh."

Tôi vẫy tay và chắp hai tay chào.

P'In định rời đi, nhưng anh ấy dừng lại.

"Win." P'In quay lại gọi tôi. Anh ấy bước lại gần, tôi bối rối lùi lại phía sau tôi cho đến khi lưng chạm vào bức tường.

Tôi mở to mắt. P'In gần quá. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương riêng của anh ấy.

"Nước hoa. Em không dùng?" Anh ấy hỏi.

"Hả... nước hoa..." Tôi ngây người. Có lẽ ý P'In là lọ nước hoa anh ấy tặng khi tôi đến ký túc xá của anh ấy.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ dùng nó khi ra ngoài. Vì tôi rất ngại khi cả người đều là mùi hương giống P'In. Nhưng bất cứ khi nào ở một mình, tôi luôn dùng nó. Tôi sẽ xịt trong phòng trước khi đi ngủ.

"Em dùng rồi." tôi nói sự thật.

P'In có vẻ không hiểu.

Anh ấy làm tôi ngạc nhiên khi cúi mặt gần cổ tôi hơn.

"P'In.... a.. anh... đa.. đang... làm... gì vậy....?"

Cả người tôi run lên, tim đập loạn nhịp.

"Chứng minh đi."

P'In nhẹ nhàng nói. Nhưng nó gần đến nỗi toàn thân tôi bắt đầu nóng ran.

Anh ấy đang muốn ngửi thử xem tôi có dùng nước hoa thật không?

Tôi.... tôi không thể chịu được nữa.

"P'In. Anh có biết không? Nước hoa là một dung dịch thiết yếu được làm từ dầu và cồn. Nó chứa cả chiết xuất từ hoa tự nhiên và mùi hương tổng hợp. Nước hoa có thể được phân loại thành ba loại theo cường độ mùi hương: Eau de Parfum, Eau de Toilette và Eau de Cologne. Chỉ số đo cường độ được gọi là IFRA. Ngoài ra, để phát huy hiệu quả mùi hương nước hoa, nó phải được sử dụng ở một bộ phận cụ thể trên cơ thể như cổ tay hoặc cổ..."

Khi tôi lan man đến đoạn này, mặt đỏ bừng.

Đợi đã. P'In đang ngửi quanh cổ tôi và tôi lại nói ra sự thật.

'Điều gì sai sai vậy trời?'

Đáng lẽ tôi phải nói với anh ấy rằng mình chỉ dùng khi ở trong phòng. Chứ không phải lảm nhảm về nước hoa như thế này.

Nhưng có lẽ vì những sự thật quá nhàm chán đối với P'In, nên anh ấy đã lùi ra sau.

P'In nhìn tôi, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt đầy phức tap.

"Lần sau dùng đi." P'In nói đều đều.

"Được ạ." Tôi chỉ có thể đồng ý, trong khi vẫn đang bối rối.

"Nếu em không...."

P'In bình tĩnh nói nhưng môi anh ấy khẽ cong lên.

"Anh sẽ không chấp nhận em là fan của anh."

"Hả?" Tôi thở gấp.

Nhưng P'In chỉ nói trước khi quay lưng bỏ đi, để lại tôi bối rối đứng đó.

Tôi không biết anh ấy có thực sự muốn nói điều đó không, hay anh ấy chỉ nói đùa thôi.

Đó là điều kiện gì? Nếu tôi không dùng nước hoa của anh ấy, anh ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi fandom. Thật sao?

Sao cũng được!

"Ôi. Mình chết mất thôi!!!"

Khi nhớ lại P'In nghiêng người ngửi cổ tôi, cảm giác chân tôi đang nhũn ra, phải dựa vào tường mới giữ thăng bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro