Chương 1: Ác mộng rằm tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô nửa đêm rơi vào giấc ngủ say , gió lạnh quét qua từng cơn, thổi tung đám lá cây bên đường , tiếng chuông gió ở đâu vang vọng trong không gian tĩnh mịnh, lúc gần lúc xa, làm người ta nổi cả gai ốc. Ánh trăng trên trời càng ngày càng đỏ , báo hiệu cho điềm gì đó không lành .

- Cứu..khục khục..cứu tôi với...

Tiếng cầu cứu khàn đặc , khò khè như nghẹn lại , một cánh tay người be bét máu đang bám chặt trên đất , cố gắng bò ra nơi có ánh sáng đèn đường chiếu rọi. Phía sau người đó lại ập tới tới cảm giác lạnh ghê rợn , mang hơi thở chết chóc tiến lại gần. " Khặc...Khặc " , một bàn tay trắng ởn với móng tay dài đỏ vươn tới xoa nhẹ lên đầu người kia , ánh mắt người đó dần trở nên tuyệt vọng , hai mắt trợn ngược lên vì sợ hãi , cánh tay kia cứ vuốt ve đầu của hắn như đang chơi đùa 1 món đồ vật thú vị vậy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ' khặc..khặc' như đang cười , đôi nắt đỏ ngầu to như cái bát, chăm chăm nhìn người trong tay .

- Tha cho tôi đi... làm ơn..th..

Lời cầu xin chưa ra hết khỏi miệng thì đầu của người đó đã bị bàn tay kia nhổ lìa khỏi cổ , máu tươi phun ra như suối văng lên vách tường , chảy ướt nhẹp 1 góc hẻm nhỏ , mùi máu tanh tưởi thu hút 1 đám chuột từ đâu bò mắt chúng tỏa ánh sáng đỏ ngầu trong đêm , kêu lên chin chít cùng nhau lao vào rỉa sạch cái xác. Con quỷ kia nhìn cái đầu đang trợn mắt trong tay cười 1 cách man rợ...

' Hộc..Hộc ' Minh Tâm tỉnh dậy , cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh , đang giữa đêm thu mà như rơi vào hầm băng cả người run lên bần bật , trái tim cậu đau đớn từng hồi , đưa đay ôm lấy lồng ngực , cậu cố gắng hít thở để mình thoát khỏi cảm giác đáng sợ vừa rồi , ác mộng kiểu này cậu không lạ gì nữa , từ bé đến năm 10 tuổi chưa đêm nào cậu được ngủ yên , mãi sau này sau 1 trận sốt thập tử nhất sinh , không biết mẹ cậu đã làm gì khiến cậu không còn gặp ác mộng nữa .

Nhưng dạo gần đây nó lại quay lại , rõ ràng tới mức khiến Minh Tâm chỉ ước mình không ngủ luôn cho rồi. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc khiến Minh Tâm chìm vào suy nghĩ xa xăm.

' meo...'

Tiếng mèo nhỏ nỉ non gọi , êm dịu, kéo Minh Tâm tỉnh lại . Một bé mèo , thân đen tuyền, mắt xanh như ngọc , nhẹ nhàng nhảy vào lòng Minh Tâm , dịu dàng nhìn lên , dụi dụi đầu vào bàn tay cậu. Cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng , Minh Tâm sực tỉnh, cánh môi kéo nhẹ lên xoa xoa lại đầu nó

- Tao không sao đâu, tiểu Bạch .

Nhìn đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng , cũng không dỗ mình vào giấc ngủ lại được , cậu rời giường xuống phòng khách , định kiếm ít nước uống. Bỗng trong bếp 1 bóng đen vụt qua , nghĩ là mình còn ngái ngủ , cậu đưa tau dụi mắt nhìn lại , đúng là nghi thần nghi quỷ mà , Minh Tâm vỗ ngực trấn an .

' Méo..'

Một tiếng mèo kêu lớn trong đêm không khỏi khiến người ta giật mình , Tiểu Bạch từ đâu lao thẳng vào trong bếp , kêu lên ầm ĩ , tiếng nó đang cắn xé gì đó vang lên , nó còn xù lông như muốn đuổi kẻ nào đó ra khỏi nhà , Minh Tâm vội chạy theo vào bếp vừa chạy vừa hô :

- Tiểu Bạch , mày đừng làm ồn bố mẹ đang ngủ đấy!

Tiểu Bạch như không quan tâm vẫn cứ gào lên cắn xé , Minh Tâm đưa tay mò tìm công tắt đèn , bật lên . Cái bếp loạn thành mồ đoàn như bãi chiến trường , nồi , niêu, xoong , chảo la liệt đầy đất , bát đũa vỡ tan tành ,.. Tiểu Bạch vẫn không ngừng xù lông , kêu về phía sau tủ bếp . Minh Tâm ở với nó lâu đến vậy chưa bao giờ thấy nó phản ứng kinh khủng như vậy có hơi ớn trong người , vội cúi xuống nhặt cái chảo lên , tiến từ từ về phía tủ bát .

Từ sau lưng cậu chợt hiện ra 1 bàn tay , vỗ vào lưng cậu 1 cái , Minh Tâm hét lên 1 tiếng xoay người dơ tay đập cái chảo xuống . Bỗng 1 giọng nói vang lên

- Tâm , con đang làm cái gì ?

Mẹ của cậu xuất hiện đưa tay đỡ cái chảo , ánh mắt bà nhìn cậu rồi nhìn Tiểu Bạch , lại nói :

- Giải thích đi!

Giọng bà đầy khó chịu , làm gì có người mẹ nào mà chịu được cảnh này chứ , Thanh Huyền chưa cho cậu ăn 1 trận đòn nhừ tử đã là xứng đáng nhận được danh hiệu 'mẹ nhà người ta' rồi đấy .

- Con... con đi uống nước

Minh tâm nhỏ giọng , không biết giải thích với mẹ cậu như thế nào , mặt cậu tái xanh . Kể cả bây giờ có gặp quỷ chắc cũng không kinh khủng như mẹ cậu đâu. Minh Tâm khóc trong lòng, đang nghĩ văn để xin lỗi bà . Tiểu Bạch thấy chủ nhân bị mẹ quát , cũng muốn đến xin dùm , nó biết là lỗi lại nó , nó chạy lại dụi người vào chân Thanh Huyền , kêu meo meo 2 tiếng . Thanh Huyền nhìn xuống ,nhìn vào mắt nó 1 lúc thì thở dài nhỏ giọng :

- Lần này tha cho con , dọn dẹp rồi đi ngủ đi

Nói xong bà đi về phòng , Minh Tâm thở phào ôm Tiểu Bạch lên

- Mày đấy , chút xíu nữa là tao đi gặp ông bà ông vải rồi

Thời tiết sang đầu thu rồi mà vẫn nóng như lửa đổ , ở thủ đô thì ai cũng biết 1 đặc sản đó chính là tắc đường , mọi người chen chúc nhau xe máy ,ô tô đứng san sát , ai mà đứng được vào bóng râm thì đỡ còn không thì đúng là địa ngục trần gian mà . Minh Tâm khóc không ra tiếng đã 30 phút trôi qua cậu không nhích nổi 10m . Chuông điện thoại cứ reo liên hồi , làm cậu sốt cả ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro