Dự định đi Pháp thất bại!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

- Ưm..!

Thiếu niên đang ngáy ngủ thì phải thức giấc vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào quá chói khiến cậu chẳng tài nào mà ngủ được nữa

Nằm vươn vai một lúc thì cậu liền dùng tay mò mò bên chổ hắn nằm, nhưng lại chỉ còn khoảng trống! Hơi ấm cũng chẳng còn

Cậu thầm nghĩ

-* Sao có thể thức sớm thế chứ? Còn chẳng đợi mình *

Vẫn thói quen đó. Hắn không thay đổi, lúc nào cũng thức dậy sớm bỏ mặc cậu trên giường khi tỉnh lại thì chỉ có một mình

- Tên chết bầm nhà anh!!

Vừa nói dứt lời cậu liền bước chân xuống giường

- A!

Do không thể đứng vững vì chân cậu chẳng còn sức lực nên đã ngã về giường. Nếu như có thể cho cậu quay lại thời gian vào tối hôm qua thì cậu sẽ đá chết tên kia

- Hazz!! Tên chết tiệt, nếu như anh còn dám động vào em thì em sẽ cho anh một cái đạp

Nói xong, cậu liền tận dụng hết sức mình để đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

---------

Một lúc sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồ thì cậu đi xuống dưới nhà. Nhưng chẳng có ai cả

- Đâu hết rồi?

Cậu thấy căn nhà chẳng còn người, kể cả giúp việc hay quản gia nên cũng hơi thắc mắc

- Hay hôm nay là ngày nghỉ?

Nói xong cậu liền móc điện thoại ra dò lịch

- Cũng đâu phải ngày nghỉ đâu nhỉ. Thế đâu hết rồi

Cậu khó hiểu một lúc. Nhưng rồi lại bỏ đi không nghĩ nữa, lấy điện thoại ra gọi cho hắn

* Reng.. Reng *

Chỉ tầm vài giây thôi thì đầu dây bên kia đã nghe máy

- Alo! Anh nghe đây bé con

Vẫn là giọng nói trầm ấm và dịu dàng ấy. Giọng nói ấy cất lên khiến cho cậu giống như được xoa dịu vậy

- Anh đang ở đâu thế?

- Anh đang trên công ty với mẹ

- Trên công ty? Chẳng phải nói lại nghỉ ngơi vài hôm rồi mới lên sao?

- Nhưng anh cảm thấy anh nghỉ ngơi đủ rồi, với lại anh muốn nhanh chóng làm quen với công ty

- Ừm..! Thế thì anh làm tiếp đi

- Được, em ăn gì không? Anh về sẽ mua cho em

- Bánh bao đậu đỏ

- Được

Tắt điện thoại đi cậu lại lộ ra vẻ mặt đầy chán nản. Thật là!! Mới về lại không thể ở với cậu thêm vài ngày nữa sao? Sao lại gấp rút như thế

Cậu chán nản đi tới sofa ngồi, vừa ngồi vừa gác chân lên ghế. Cậu biết ngồi như vậy sẽ rất không lịch sự, nhưng mà biết sao giờ? Nó thoải mái mà!

- Hừm..! để xem nên đi đâu nhỉ

Cậu cầm điện thoại lướt mải mê để tìm chổ để cậu với hắn có thể đi vì lâu rồi cậu không được nắm tay hắn đi đâu cả

* Reng .. Reng *

Đang lướt thì màn hình liền chuyển sang chế độ gọi. Chính là bạn thân của cậu ah!!

- Alo! Nghe đây

- Alo alo!! Mày rảnh không?

- Làm sao? Chuyện gì

Cậu cất giọng lười biếng lên với đối phương bên kia. Vì sự thật là con người này gọi là chẳng có gì tốt đẹp

- Ờm..tao bỏ nhà đi rồi..bị khóa thẻ luôn rồi!! Mày cho tao ở ké đi??? Hoặc thuê khách sạn cho tao cũng được!!

Đấy! Cậu nói sai đâu? Mỗi lần gọi đều có chuyện. Không phải bị đuổi ra khỏi nhà thì lại là trên đồn cảnh sát vì đánh người, nói tóm lại con người này thật sự rất thích gây rối

- Mày lại bị đuổi? Mày làm gì mà bị đuổi?

Cậu như thể đã quen với điều này nên cũng bình thản mà hỏi đối phương

- Ừ thì..tao lỡ làm bể hai chậu hoa quý của cha tao

- Hoa quý?

- Ừ! Nghe đâu ông ấy mua bên nhật

- Mày có thể nào không táy máy tay chân được không hả Khanh Khanh?

Phải đối phương chuyên gây rối đó tên Khanh Khanh và là con gái!! Tuy là con gái nhưng lại chẳng thùy mị nết na, có thể thân hình con gái nhưng cốt đàn ông

- Tao có biết đâu? Tao chỉ lỡ chạm vào nhẹ..!

- Nhẹ? Nhẹ mà bể cả hai chậu à?

- Do nó quá mong manh ah?

- Mày nói gì cũng được! Nhưng tao không cho mày ở ké được, vì mày qua đây toàn làm hỏng đồ nhà tao

- Ơ?? Thành Thành!! Bạn bè hãy giúp nhau đi

- Không! Với lại Minh Kiên về rồi

- Minh Kiên về rồi? Tên đó về lúc nào thế

-Hôm qua

- Ồ..!

Cậu có thể nghe ra âm thanh trầm ngâm gật gù ấy của cô bạn rắc rối kia

- Lại suy tính gì à?

- Gì cơ?

- Mày lại tính làm gì à

- Nào!! Sao mày cứ nghĩ xấu cho tao thế hả

- Chứ gì? Âm thanh trầm ngâm ấy tao nghe quen rồi

- Này!! Bạn bè kiểu gì thế hả?

- Tao thuê cho mày khách sạn, ra đấy mà tự xám hối đi

- Cảm ơn!! Yêu nhiề-

* tút..tút *

Không để đối phương nói dứt câu cậu liền ngắt máy. Tuy có hơi thô lỗ nhưng chắc Khanh Khanh cũng quen rồi

----------

Mãi 30 phút sau cậu lướt điện thoại thì cũng quyết định sẽ cùng Minh Kiên đi sang Pháp

Vừa nghĩ cậu liền làm thật, lấy điện thoại ra bấm vào " Chồng yêu " và ấn nút gọi

* Reng..reng *

- Alo vợ!

- Anh à khi nào anh về?

- Sao thế? Em đói à

Giọng bên kia bỗng nhiên thay đổi từ trầm ấm chuyển sang lo lắng. Làm cho cậu thấy ấm lòng nha~

Vừa cười vừa nói với anh. Nhìn vào ai lại nghĩ cậu có chồng cơ chứ? Mà chỉ là một đứa nhóc mới biết yêu thôi

- Không có..chỉ là em nhớ anh thôi

* Phụt *

Cậu có thể nghe ra bên kia đang cố gắng nhịn cười? Gì chứ!! Cười chọc quê cậu à?

- Anh à?

- Anh xin lỗi!! Nhưng mà em đợi xíu đi anh sắp về rồi

- Hứ! Em gọi để nói thêm là vài ngày tới anh có bận gì không? Với lại anh mới về mà chắc là không bận đâu đúng không

- Ừm..thật ra thì anh sẽ lên công ty với mẹ từ ngày mai. Nhưng em hỏi để làm gì bé con?

- Sao lại bắt đầu làm việc sớm thế?

- Thì anh đang muốn tận dụng bằng tốt nghiệp của mình mà

- Hừ..! Thế anh sẽ không đi với em được à

- Đi đâu cơ?

- Đi Pháp!

- Hahaha!! Thôi nào bé con, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi

- Hừ..! Thế anh làm tiếp đi

- Được! Lát anh về với em

- Được..!

* tút..tút *

---------
Cậu đang nằm thì nghe tiếng xe ngoài sân thì cậu biết chồng cậu đã về

Cậu liền chạy ra đón, đứng trông ngóng hắn từ xe bước ra

* vụt *

- Này! Coi chừng!

Cậu thấy hắn liền không nghĩ ngợi gì phi thẳng vào lòng hắn. Tuy rất nguy hiểm có thể bị hụt chân, nhưng cậu không sợ! Vì cậu biết dù như nào anh cũng sẽ bắt được cậu và bảo vệ cậu

- Này! Em không còn là trẻ con đâu? Lỡ bị gì thì sao hả

- Không sao cả! Vì em biết anh sẽ bắt được em

Vừa nói cậu vừa nở nụ cười rạng rỡ ra với hắn! Nhìn vào nụ cười ấy thì hắn thấy hạnh phúc và yêu hắn như nào, nhưng cũng làm hắn rất bất lực

- Bé con à..lỡ anh không bắt em kịp thì sao?

- Thì em sẽ cố gắng bắt lại anh! Em biết dù như nào anh cũng sẽ bảo vệ được em

Vừa nói cậu liền nâng mặt tiến tới hôn vào má hắn một cái, khiến cho thân hình kia đơ người

-* Tin tưởng tới vậy sao? *

Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn cậu, nhưng vì cậu đang mải mê nằm gục trên vai hắn nên cậu không thể thấy ánh mắt khác thường đó

- Em đấy! Đúng là nghịch

- Bánh bao đậu đỏ của em đâu?

- Đây! Còn nóng, mau vào nhà ăn thôi

Hắn nói xong liền ôm cậu mặc cho cậu đang đu trên người hắn, dù cậu đu trên người hắn nhưng hắn vẫn rất bình thản như thể đi một mình vậy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro