Chap 7: Thời gian trôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn cmt cho ý kiến ^^

>>>>>>~<<<<<<

--CLB làm báo tường của Thực--

~9.00 tối~

- Chúng ta phải làm sao đây? Ở đây toàn người mắt kém thôi. Ai có thể chụp ảnh chứ? - đội trưởng lên tiếng.

- Em em. Em mắt sáng nhất - Thu Thực khẩn trương to miệng giơ tay.

- Ừ thì mắt em sáng. Nhưng cái tài chụp ảnh của em ai cũng biết. Chụp gì mất cái này, thiếu cái kia, anh đây không muốn phá hoại cái báo tường như lần trước đâu.

- Xìu.

Thu Thực ỉu xìu, tay cầm bút viết tiếp các thông tin của báo tường. Sau một hồi loay hoay nhìn ra đồng hồ đã hơn 10h.

- Ê ê nhìn xem, anh ấy lại đăng thêm hình nè. wow đẹp quá. Hình như chỗ này rất quen a- một nhóm súm lại vui mừng nhìn vào laptop

- Gì vậy? Các cậu nói ai thế? - Thu Thực tò mò ngước mặt lên

- Là JAY-Z nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó. Nghe nói anh ấy đi vòng quay nước để tìm cảnh đẹp, địa điểm cuối cùng là ở Bắc Kinh này nè. Ôi hi vọng được gặp anh ấy một lần.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, cách ngang cuộc thảo luận của nhóm.

- Ô Chiếu ca, anh làm gì ở đây thế? - Thu Thực vui vẻ chạy đến chỗ Thái Chiếu

- Đã muộn rồi anh trai em lo lắng nên kêu anh qua đón em.

Nhóm người bạn cậu tròn mắt nhìn. 1s 2s 3s.....như bất động.

- Aaaaaa JAY-Z - đội trưởng hét lên làm anh và cậu giật mình.

- Mọi người biết tôi sao? - anh ngơ ngơ ngác ngác chỉ chính mình, không ngờ nổi tiếng đến vậy sao?

- *gật gật* *mặt cười tươi như hoa*

- Muốn xin chữ kí??? - Thái Chiếu hiểu ý liền hỏi

*gật gật* một đám lũ lượt xếp hàng xin chữ kí. Còn Thu Thực thì ngơ ngác, cậu cũng yêu thích chụp ảnh lắm nhưng chưa bao giờ quan tâm đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào. Không ngờ nhiên đâu lại xuất hiện trước mắt. Thu Thực nhìn Thái Chiếu. Bây giờ cư nhiên anh lại đẹp lạ lùng trước mắt cậu, làm trái tim cậu đập đến nghẹt thở.

- Thu Thực... - Thái Chiếu đập đập vai cậu làm Thu Thực giật mình.

- Em em.... đi lấy cặp.

*Á*

Đi đứng không cẩn thận Thu Thực liền vấp phải cái bàn, một phát té nhào lên trước nhưng anh đã kịp đỡ cậu.

- Phải cẩn thận chứ

- Cảm ơn....Oái... - Thu Thực than lên rồi nhăn mặt đau đơn, hình như chân cậu bị gì rồi.

- Hay là anh cõng cậu ấy về đi. Bọn em cũng về đây

Đội trưởng nói rồi giục cậu mau mau leo lên lưng anh. Thu Thực ngại ngùng bảo không cần nhưng rồi cũng bị anh nói mà leo lên. Trên đường về nhà cậu và anh đều im lặng.

- Tiểu Thực... - Thái Chiếu gọi cậu một cách ôn nhu.

- Hửm? Em...buồn ngủ....Hơ Oáp

- .... Vậy ngủ đi!

Thái Chiếu im lặng còn người kia thì an toạ ngủ trên lưng. Làm sao để nói đi khi ngày mai là anh phải rời đi rồi. Cậu nhóc này sẽ buồn lắm đây.

"Nhóc con, tôi sẽ nhớ cậu lắm"

>>>>><<<<<<

- Vương Thanh. Cậu có thôi làm trò được không hả?

Tối rồi Kiến Vũ phải hét ầm lên vì tên nào đó say tí bỉ cậu phải cõng trên lưng còn nghịch nghịch tóc của cậu. Chả là đột nhiên Kiến Vũ đang ngồi học bài ở nhà thì có cú điện thoại gọi tới bảo là có người tên Vương Thanh cần cậu đến dắt về. Cậu từ đầu không quan tâm nhưng rồi cũng phải đến.

- Này.... - đột nhiên Vương Thanh gọi lớn làm Kiến Vũ giật mình.

- Gì nữa???

- Uy Khải Luân (nv hư cấu) tôi nhớ cậu

Kiến Vũ vừa nghe lập tức đứng sững lại, tí là tuột tay thả anh xuống. Sau một lát cậu lại cất bước đi. Nơi đó là nhà cậu.

Bước vô nhà cậu lẳng lặng đặt Vương Thanh xuống Sofa. Ân cần mà đắp lên người anh một cái chăn. Ngồi nhìn anh một hồi rồi vuốt nhẹ mái tóc đó.

"Cậu. Tại sao lại làm tôi cảm thấy được sự yêu thương?"

<TBC>

P/s: muốn cmt cơ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro