Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh ngọn lửa vụt tắt rồi bùng cháy trên những giá nến đặt rải rác trong căn phòng đang đều đặn vang lên, vọng lại bên tai chủ nhân của nơi này.

Bàn tay vị ấy đặt trên thành ghế, khi vài ngón tay buông xuống, những ngọn nến bỗng tắt đi làm cả không gian chìm vào bóng tối, còn khi các ngón tay co nhẹ, những ngọn nến vừa tắt kia lại bùng cháy mãnh liệt. Đây đơn giản là một thú tiêu khiển lúc nhàn rỗi của những người có khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên theo ý mình.

Đôi mắt sâu hút dập dìu phản chiếu ảnh lửa, mỗi biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt vị đó đều vô thức tỏa ra khí thế áp bức mà đáng lí không nên tồn tại ở một chàng trai trẻ tuổi.

Ilyas không thích ồn ào, lại càng không muốn chạm mặt những vị khách tóc trắng mà cha anh đang đón tiếp nên anh thà chọn ngồi một mình ở nơi đây.

Bỗng, những ngọn nến đang cháy sáng đột nhiên bị thổi tắt bởi cơn gió lùa vào từ hai cánh cửa sổ mở toang, Ilyas khó hiểu nhíu mày nhìn ra hướng đó rồi định đến đóng kín nó lại. Song lúc đứng bên cửa, ánh mắt anh lại vô tình bắt gặp một hình ảnh thành công thu hút được sự chú ý của mình.

Không vội đóng lại cửa sổ, Ilyas khẽ vươn người ra để nhìn kĩ hơn cảnh vật bên ngoài, gió mạnh thổi tung mái tóc nhưng không thể khiến anh chớp mắt lấy một lần.

Đằng sau hàng cây là tường rào, bên ngoài tường rào có một bãi đất trống rất rộng, một bóng người nhỏ bé đang từ từ bước vào giữa thảm cỏ bao la ấy. Lớp áo chùng đỏ huyền của người đó bị gió thổi ngược về sau, ôm lấy cơ thể mảnh mai, tuy mũ áo chùng che đã kín nên Ilyas không thể nhìn thấy mái tóc hay gương mặt nhưng anh vẫn đoán chính xác người đang tự ý lẻn vào bãi đất trống kia...là một cậu bé.

Cậu ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn em trai anh, trông vóc dáng mỏng manh như thế làm Ilyas vô cùng tò mò tại sao cậu ta lại dám đi vào đây một mình, bất kì người nào ở vùng vương tộc Incendio đều biết nơi này vốn rất nguy hiểm.

Ở phía đó, cậu bé với chiếc áo chùng đỏ đang bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, ánh mắt cậu dường như không thể giấu nỗi niềm phấn khích lúc nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời xung quanh. Nắng ấm chiếu rọi khắp nơi, gió nhẹ thi nhau luồng vào bàn tay và mái tóc cậu rồi lại bay ra xa, cuối cùng hút về hướng hồ nước phía trước, khiến mặt hồ tĩnh lặng lăn tăn gợn sóng.

Hộ vệ được lệnh mang cậu dạo quanh khuôn viên có lẽ đang đi tìm cậu, nhưng rất hiếm khi Alfie được anh trai cho phép ra ngoài mà không có mình nên cậu càng muốn khám phá nhiều hơn vùng đất khác xa hoàn toàn nơi cậu luôn sống.

Alfie đã tự hứa sẽ nhanh chóng quay trở lại chỗ hộ vệ trước khi anh ta hoảng lên mà đi báo cho cha hay anh trai cậu, song ngay khi vừa phát hiện ra nơi này cậu đã thích thú đến quên cả thời gian. Muôn vàn màu sắc và sự sống tràn ngập khắp nơi, triệt để trái ngược với sắc trắng đơn điệu và không khí quanh năm giá rét ở Idrico.

Hồ nước xanh ngắt đằng xa như đang chờ đón cậu, đã lâu rồi Alfie mới nhìn thấy nhiều nước tới vậy, bởi vùng vương tộc Idrico mà cậu sinh ra tọa lạc trên núi tuyết, nước ở đó đa số đều bị đóng băng.

Khi ngồi bên bờ hồ, Alfie đã lập tức đặt tay xuống làn nước mát lạnh, nghịch ngợm vẩy nước lên cao, cậu thích thú mỉm cười rồi đưa mắt bao quát toàn bộ mặt hồ. Nơi này thật sự quá rộng, đáy nước không rõ nông hay sâu nhưng vì nước rất trong nên khi phản chiếu với bầu trời làm làn nước càng thêm xanh.

Lần thứ hai chạm tay xuống nước, bàn tay nhỏ bé của Alfie thầm giữ yên thật lâu, luồng khí lạnh vô hình tản ra từ tay cậu dần kết thành một mảng băng trắng đục, càng giữ lâu mảng băng ấy càng đông cứng hơn và chậm rãi lan rộng gấp nhiều lần lúc đầu.

Phía bên dưới lòng nước, những tinh thể tuyết liên tục sinh sôi, chẳng mấy chốc góc hồ đã xuất hiện một tản băng nhỏ, không hề có ý định tan ra ở tiết trời không thuộc về nó.

Nụ cười trên môi Alfie càng nở rộ hơn, với một cậu nhóc nhỏ tuổi như cậu, việc tự khám phá khả năng của mình luôn đi kèm với cảm giác hào hứng không thể kiềm chế nổi. Cậu buông tay khỏi mặt nước rồi đứng lên, gương mặt non nớt chợt hiện lên chút kiên quyết, bàn tay cậu dưới lớp áo chùng vướn víu từ từ đưa ra phía trước, âm thầm điều động thủy khiển.

Lớp băng đột nhiên khuếch tán với tốc độ mắt thường không theo kịp, mặt băng trắng xóa và cứng cáp chiếm giữ một khoảng không hề nhỏ trên hồ. Alfie hoài nghi quan sát một lát rồi đặt một chân lên đó, cậu giẫm nhẹ vài lần để kiểm tra độ chắc chắn, sau ấy không nghĩ thêm nhiều mà tự tin bước xuống.

Nó khá trơn, Alfie suýt chút nữa đã không giữ được thăng bằng, may mà mặt băng đủ rộng để cậu trụ vững. Cả cơ thể vị vương tộc nhỏ tuổi hiện tại đang đứng trên mặt hồ, đôi mắt màu xanh lam phấn khởi nhìn chằm chằm phía bên kia bờ, chờ đợi lớp băng ngay dưới chân cậu lan rộng thêm, nhanh chóng kéo dài thành một đường thẳng.

Khi đưa chân bước tới trước một bước, mảng băng lại kết dày hơn và dễ dàng đón lấy bàn chân cậu, Alfie cứ thế bước đi đến bên kia hồ bằng chính chiếc cầu đặc biệt này, lớp băng bên dưới đã tụ thành những thanh nhủ nhọn hoắc, ngập sâu trong lòng nước và có xu hướng đông cứng toàn bộ mặt hồ.

Đứng trong phòng chứng kiến hết thảy quá trình nghịch ngợm đó Ilyas cũng chẳng mấy bất ngờ, anh biết cậu bé kia cũng giống như mình, là người từ khi sinh ra đã sở hữu khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên mạnh vượt trội so với người khác. Cậu ta rõ ràng là một Idrico, bất quá với độ tuổi này mà một Idrico có thể điều khiển nước đến trình độ ấy thì xem ra thân phận cậu ta vốn chẳng đơn giản, thật thú vị.

Ilyas chợt nhếch cười rồi quyết định nhảy ngược ra khỏi thành cửa sổ, bước thẳng về hướng có cậu nhóc đang vô ý khoe khoang tài năng trước mặt anh.

***

Tiếng gió thổi nhẹ cứ như đang hát vi vu, từ lúc Alfie mới tới đây bài hát ấy chỉ lặp lại đoạn dạo đầu êm dịu, song đoạn cao trào đang dần kéo đến thật lặng lẽ.

Gió bắt đầu rít mạnh hơn, nó lướt trên những ngọn cỏ rồi lạnh lùng cắt lìa chúng, cả hướng gió cũng thay đổi, nó không hề tản ra xung quanh mà cố tình đổ dồn về phía hình dáng duy nhất đang đứng giữa hồ.

Bầu trời vốn tràn ngập ánh nắng từ từ xám lại bởi những đám mây đen, không gian tối đi trông thấy.

Alfie vẫn đang bước đi nhưng mỗi bước chân càng lúc càng chậm vì sức gió mạnh bất thường đang đẩy ngược cậu về sau, buộc cậu phải đứng yên nếu không muốn bị ngã, việc giữ thăng bằng bỗng trở nên cực kì khó khăn. Tuy nhiên, nếu không muốn bị phát hiện việc cậu tự ý bỏ ra đây, Alfie chỉ còn cách chạy thật nhanh vào bờ, bầu trời biến đổi quá nhanh khiến cậu cảm thấy bất an.

Có vài tia sáng luồng lách trong những áng mây đen, thi thoảng nhá lên nhưng không gây ra bất kì âm thanh nào. Qua một lúc tiếng sấm âm ỉ dần bao trùm bầu trời, Alfie bị những tia sáng lóe lên làm giật mình, cậu cố gắng ngước nhìn lên, gương mặt lần đầu hiện ra sự sợ hãi.

Mưa bỗng trút xuống, phần mặt hồ chưa bị đóng băng xuất hiện vô số chấm tròn li ti. Lúc những hạt mưa nặng thêm, tiếng mưa và tiếng sấm như hòa vào nhau, không gian thay đổi một cách chóng mặt.

Gió mưa liên tục tạt về phía Alfie, thổi tung lớp áo chùng, cậu cố gắng đưa tay giữ lại mũ áo nhưng không được bao lâu lại bị giật bay, vô tình làm lộ ra màu tóc nổi bật.

Làn tóc trắng lòa xòa trong gió, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác mở to vì không biết phải làm sao. Alfie dĩ nhiên không còn quan tâm việc bị ướt, cậu lo lắng nhìn quanh tìm kiếm người giúp đỡ song màn mưa trắng xóa đã che mờ tất cả.

Bàn tay điều khiển lớp băng dưới chân khẽ run lên, cảm giác khó thở khiến Alfie không thể tập trung càng không thể nhấc bước bỏ chạy, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát làm cậu chỉ biết đứng yên chịu đựng.

Sấm sét chờn vờn trên cao rốt cuộc cũng đánh xuống, nó đốt trụi một vùng cỏ và tạo nên hố lửa bốc cháy như được châm dầu, mưa dù lớn cũng không thể dập tắt.

Tiếng sét vọng lại quá lớn làm mặt băng nứt toạc, âm thanh răn rắc vang lên khiến Alfie hoảng sợ. Cậu nhắm chặt mắt, bưng kín hai tai, thân hình bất giác run rẩy khi môi liên tục mấp máy tên ai đó.

- MAU NHẢY XUỐNG NƯỚC!

Ilyas vừa chạy về phía hồ vừa hét lớn, ánh mắt hiện rõ sự kích động lúc chằm chằm hình dáng đang ở giữa vùng nước. Đến giờ anh cũng chẳng hiểu sao bọn lính canh lại để cậu bé Idrico này lẻn ra đây, cậu ta vẫn còn quá nhỏ, lại là khách của tộc mình, anh tất nhiên không thể đứng yên nhìn cậu ta bị thương.

Từ lúc mây đen kéo tới Ilyas đã có dự cảm xấu, khi thấy sấm sét đánh xuống anh càng khẳng định nơi này thật sự nguy hiểm, dù là anh hay cậu bé Idrico kia cũng không thể ở lại lâu thêm. Thật ra, tuy chỉ cách một khung cửa sổ nhưng Ilyas chưa từng bước ra đây, đám người hầu thường đồn thổi nó vốn không phải nơi người thường có thể tới vì linh hồn của các Ace đời trước luôn tồn tại ở đây, anh không tin lời đồn song cũng không muốn tìm hiểu, thật không ngờ lại là sự thật.

- ...

Alfie nghe thấy ai đó vừa hét lên, cậu lập tức mở mắt và tìm kiếm nhưng mưa quá dày, cậu chỉ mơ hồ trông ra một bóng người từ đằng xa.

- MAU NHẢY XUỐNG NƯỚC ĐI!

Ilyas chỉ còn cách Alfie một khoảng ngắn, cả người đã bị mưa tạt ước sũng nhưng hai chân anh vẫn phóng những bước dài, mặc kệ lớp bùn đất dơ bẩn. Anh ra sức hét lên lần nữa vì nếu để cậu bé đó tiếp tục đứng giữa hồ, điều tồi tệ nhất sớm muộn cũng sẽ xảy đến, cậu ta đáng lí không nên gặp phải tình huống đáng sợ thế này, thậm chí lúc quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt xanh mở to còn hiện rõ sự mừng rỡ vì biết đã có người đến giúp mình.

Thật không ngờ... ánh sáng của tia sét lần nữa chiếu rọi cả vùng trời, tỏa ra sức nóng mãnh liệt như muốn thiêu trụi nơi đây. Tiếng sấm lớn gấp chục lần cú đánh lúc nãy đã rung chuyển cả không gian khi nó giáng thẳng xuống mặt hồ, nấu chín nước bên dưới và khiến tản băng tan chảy trong nháy mắt.

Mặt hồ dậy sóng, nước cuộn lên trắng xóa và chảy tràn vào bờ cỏ. Cơ thể Ilyas bỗng khựng lại, anh vô thức đưa tay che kín hai tai mình vì không chịu nổi âm thanh quá lớn, mất đi thính giác trong vài phút buộc Ilyas phải đứng chôn chân, cơn đau trong màng nhĩ khiến anh thở hồng hộc nhưng nội tâm chỉ một mực nghĩ tới người còn ở gần tia sét hơn cả mình.

Cậu bé kia ra sao rồi?

Cậu ta đã nhảy xuống nước hay chưa?

Cậu ta...không sao chứ?

Ilyas liên tục tự hỏi rồi cố gắng nhấc bước, song lúc vừa nhìn về phía đó, lồng ngực anh như bị đè chặt đến không thể hít thở.

Dáng người nhỏ bé giữa mặt hồ đã biến mất, màu tóc trắng và tấm áo chùng cũng mất tăm, thế nhưng... có máu đỏ đang lẫn trong lớp bọt khí trào lên từ lòng hồ, những mảnh băng vụn chìm trong sắc máu tươi cũng bị nhuộm hồng.

***

Cơ thể Alfie đang chìm dần, hai cánh tay buông thõng càng lúc càng bị kéo sâu xuống vực nước đen kịn. Cậu nhắm nghiền mắt, gương mặt non nớt trông bình yên cứ như không phải chịu đựng bất kì đau đớn nào.

Bên vành môi từ từ thoát ra những chuỗi bọt khí, cậu không thở nữa. Máu tươi trôi theo Alfie xuống tận đáy nước, tản ra thật chậm và nhuộm đỏ làn nước, luồn vào mái tóc trắng như không hề tách biệt.

Phía bên trên, những mảnh băng vỡ cũng bị nhiễm màu máu. Khi ánh sáng của vài tia sét rời rạc rọi xuống hồ, lòng nước như sáng lên sắc đục đầy ám ảnh.

Tại sao?

Cậu đã làm theo lời người đang chạy về phía mình, đã cố nhảy xuống nước nhưng tia sét vẫn không buông tha cho cậu, nó đánh thẳng vào vai Alfie khi cậu vừa nhấc bước.

Vốn dĩ không một ai còn sống để kể lại cảm giác khi bị sét chạm vào cơ thể, tất cả họ đều bỏ mạng trước khi cảm nhận được sự đau đớn vì da thịt cháy trụi.

Còn Alfie, cậu là một Idrico, nguyên tố bản mệnh đã lập tức bao lấy thân thể khi cậu vừa trầm mình xuống hồ, chúng tự động làm dịu vết thương và chữa lành cho cậu, bất quá... có lẽ chúng cũng rõ mọi thứ đã vượt khỏi khả năng. Làn nước tiếc nuối vuốt ve và ôm lấy Alfie, hôn nhẹ vào bờ môi đang mất dần hơi ấm, chúng nắm lấy tay và dìu cậu đi theo mình, càng lúc càng xa mặt hồ.

Bỗng... có một bàn tay bất ngờ cướp lấy đôi tay của Alfie, những ngón tay vừa chạm vào nhau đã lập tức siết chặt và dùng lực kéo mạnh về phía mình, vòng tay kia nhanh chóng ôm lấy vai cậu, vội vàng mang Alfie đi xa khỏi đáy nước lạnh lẽo.

Mưa vẫn trút khi giữa vùng nước đột ngột trồi lên hình dáng hai kẻ ướt sũng đang chơi vơi trước sự to lớn của mặt hồ. Ilyas luôn ôm chặt Alfie sau khi lao xuống nước kéo cậu lên, vì lặn quá sâu nên cổ họng anh cùng lồng ngực vô cùng nhức nhói, thiếu dưỡng khí khiến anh thở gấp hồi lâu mới ổn định lại được.

Gương mặt Ilyas ướt đẫm, mái tóc rũ nước, anh đưa tay vuốt bớt nước trên mi mắt, sau đó liền lướt nhìn ra nơi mình đang bơi lấp lửng và phát hiện xung quanh chỉ toàn là máu, mà sắc máu lại đang mãnh liệt tản ra từ cơ thể anh đang ôm trong lòng.

Nặng nề bơi vào bờ rồi lao khỏi mặt nước, vừa đặt chân lên thảm cỏ Ilyas đã cảm thấy có chút kiệt sức, gió và mưa cứ như đang chống lại anh, song mọi thứ lúc này đều không có nghĩa lí gì so với tính mạng cậu bé trên tay anh.

Ilyas thở mạnh nhằm lấy thêm dưỡng khí rồi cúi đầu chạm tay vào gương mặt Alfie, cố gắng vén đi lớp tóc trắng rũ kín trán để tìm đến đôi mắt cậu.

Tuy Alfie đang vô cùng xanh xao song điều khiến Ilyas ngây ra không phải là sắc mặt cậu mà chính là đường nét trên gương mặt Alfie. Cậu...thật đẹp, tuy chưa trưởng thành và cũng không mang vẻ đẹp sắc sảo hay cực kì hoàn mỹ nhưng không hiểu sao Ilyas lại cảm thấy gương mặt trước mắt mình đặc biệt xinh đẹp hơn tất cả những kẻ anh từng gặp, lẽ nào do cậu là người thuộc tộc người khác với anh sao?

Thắc mắc ấy làm Ilyas rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu bé này khi cậu ta khỏe mạnh đứng đối diện mình, muốn biết cậu ta cười lên sẽ trông như thế nào.

Những mong muốn lạ lùng đó cứ thi nhau dấy lên trong nội tâm Ilyas, đến một lúc anh mới vội đứng lên, ôm chặt cậu bé Idrico trên tay rồi dồn sức chạy thật nhanh.

Vừa xô cửa lớn lao thẳng ra hành lang dẫn đến nội cung của tòa đài thuộc vương tộc Incendio, Ilyas đã khiến toàn bộ hộ vệ hốt hoảng tránh đường.

Là người sẽ làm chủ vùng vương tộc Incendio này trong tương lai nên không một ai không nhận ra anh, khi nhìn thấy Ilyas đang bước đi như vũ bão với một vị Idrico trên tay, bọn hộ vệ lập tức linh cảm sắp có rắc rối lớn xảy ra. Vị tóc trắng ấy chắc chắn là một trong những vị khách quý của vương chủ Incendio, nếu vị ấy có mệnh hệ gì ngay tại vùng đất của người tiếp đãi mình, thật không biết giữa hai tộc sẽ nảy sinh xung đột lớn cỡ nào.

Riêng Ilyas, anh không có tâm tư nghĩ đến hậu quả mà chỉ biết mình tuyệt đối không muốn để cậu bé này bỏ mạng. Vừa bước vội Ilyas vừa liên tục quan sát tình trạng của Alfie, anh cảm nhận được sự sống của cậu đang rất yếu ớt, dù hai tay anh luôn thầm dùng hỏa khiển sưởi ấm cho cậu nhưng cái lạnh từ da thịt Alfie không hề vơi dù một chút. Cứ sau mỗi bước chân của anh, máu của cậu lại rơi đầy trên nền hành lang, nó đã trải dài từ cổng cho tới tận đây.

-...

Chạy một lúc lâu mới tiến vào được nội cung, Ilyas chợt phải dừng bước vì sự xuất hiện của một người ở hướng đối diện, người đó cũng đang lao thẳng về phía này.

Anh nghi hoặc đánh giá người trước mặt và lập tức nhận ra đây là ai. Tóc anh ta có màu trắng, trên người khoác bộ quần áo đỏ thẫm của vương tộc Idrico, điều đáng chú ý nhất là ánh mắt anh ta đang ánh lên nỗi đau đớn không gì diễn tả được khi nhìn vào cơ thể hấp hối trên tay Ilyas.

Quả nhiên lúc nhìn lên phía anh, ánh mắt xót xa của anh ta tức khắc bị sự giận dữ thay thế. Ilyas hiểu ra ngay cậu bé Idrico này chính là người thân của vị Idrico trước mặt anh, anh ta vô tình cho rằng anh là người khiến cậu ta bị thương.

Thời điểm anh ta siết chặt nắm tay bước đến rồi tỏ ý muốn lấy lại cơ thể Alfie từ anh, Ilyas mới dám chắc mình đã đoán đúng.

Jarno bế lấy Alfie rồi lạnh lùng đẩy vai Ilyas va vào tường, mỗi cử chỉ cứ như đang cố kiềm nén. Không buồn liếc mắt về phía anh một lần nào nữa, anh ta xoay người bước đi, bỏ lại một kẻ bị cho là hung thủ như anh.

Nhìn bóng lưng kia, Ilyas cảm nhận rất rõ sự căm ghét của Jarno dành cho mình song anh không nói gì, chỉ đứng yên đó tận khi hình dáng bọn họ khuất hẳn. Ilyas bấy giờ mới bần thần cúi xuống nhìn bàn tay nhuộm đầy máu đỏ, nội tâm anh không ngừng tự hỏi...

Cậu ta sẽ chết sao?

Sẽ chết thật sao?

***

Trong căn phòng rộng thênh thang, ánh đèn trên cao đang bị sự ảm đạm lu mờ. Dù cho gió mưa không thể nào tìm đến nhưng cái lạnh như xuyên thấu không gian, đặc biệt là phía những vị tóc trắng đang đứng.

Hình dáng của những vị Idrico ấy như hoàn toàn tách biệt với nơi này, mỗi đôi mắt xanh lam đều mang một nỗi tâm sự khó diễn tả. Họ đứng đấy, trầm mặc nhìn về phía người đang nằm.

Trên chiếc giường, cậu bé Idrico đang nhắm nghiền mắt, những lọn tóc ướt nay đã khô và ôm lấy vầng trán, mi mắt cong vút rũ trên bọng mắt song cánh môi và gương mặt cậu đã không còn chút huyết sắc nào.

- Xin đừng cố che giấu sự mất mát, thưa ngài.

Một vị Incendio lớn tuổi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng, nói xong vị ấy lại bước đến gần giường, cúi đầu khẽ thì thầm với cậu bé đang nằm yên.

- Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi...

Sau lời xin lỗi ấy, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn, thậm chí không một ai có tâm trạng nhận ra sự có mặt của Ilyas.

Anh đã thay một bộ trang phục khác, sắc đen cao quý bao trùm từ đầu đến chân, có chút tương phản lại có chút hài hòa với sắc mống mắt đỏ sẫm. Cha anh là vị vương tộc vừa đứng ra xin lỗi, ông nhìn anh một lần rồi lại im lặng, tất nhiên ông và những người ở đây đều đã biết Ilyas không có lỗi trong chuyện này nhưng họ cũng chẳng còn tâm trí nói cảm ơn anh.

Ilyas lặng thinh đưa mắt nhìn những người tóc trắng đứng xung quanh giường và bắt gặp chàng trai mình đã chạm mặt trên hành lang. Anh ta không hề bận tâm sự có mặt của anh mà chỉ thất thần nhìn về phía giường, sự ác liệt ban nãy đã tan biến không sót lại gì.

Quả nhiên mọi cố gắng của Ilyas đều vô nghĩa, cậu bé Idrico kia cuối cùng vẫn khiến anh thất vọng. Sao cậu ta có thể ngủ yên như thế trong sự đau đớn của những người ở lại?

Sao có thể vô tâm nằm đấy khi người đã mang cậu ta trở về đang đứng ngay đây?

Cậu ta vẫn chưa hề cho anh biết tên, vẫn chưa nói với anh một câu nào, giọng nói của cậu ta anh thậm chí còn chưa nghe rõ. Tên nhóc này hoàn toàn không cho anh cơ hội tự giới thiệu mình, cũng không chính thức nhìn thẳng anh lấy một lần...

Ilyas thầm trách móc Alfie, đã lâu rồi chẳng có ai khiến anh bực tức đến thế, nhưng vì lẽ gì, vì lẽ gì khi trông thấy cơ thể không còn sự sống nào này, anh lại không thể ghét bỏ cậu mà còn cảm thấy vô cùng xót xa?

Lồng ngực nặng nề không thở nổi, cảm giác dây dứt không ngừng giày vò trái tim anh, thật khó chịu. Nỗi khó chịu vô hình ấy như thôi thúc Ilyas bước đến bên giường, muốn đánh thức để cậu mở mắt ra và nhìn anh một lần, anh thật sự không muốn mọi chuyện chưa bắt đầu lại vội kết thúc như bây giờ.

- Có lẽ chúng tôi phải đi.

Một vị vương tộc Idrico chợt mở lời. Ông cảm thấy mình không nên ở đây thêm một giây nào nữa, đứa con trai ông hết lòng yêu thương đã đột ngột bỏ mạng, ông không có cách tiếp tục tỏ ra không sao.

- Jarno, mang em trai con theo.

Người có tên Jarno là anh trai của Alfie, anh ta vốn đứng bất động lại khẽ gật đầu và tiến về phía giường, kéo nhẹ lớp chăn ra khỏi rồi vòng tay ôm em trai mình lên, vừa dịu dàng đặt đầu cậu ngã vào lòng mình, bàn tay anh ta đã vô thức siết chặt cơ thể không còn cảm giác ấy.

Lúc theo những Idrico còn lại ra khỏi phòng, Jarno có nhận ra Ilyas song ánh mắt anh ta vẫn giá rét như lúc cả hai chạm mặt lần đầu. Bất quá, Ilyas thật lòng chẳng bận tâm thái độ vô lí kia, anh chỉ biết những vị tóc trắng đó đã đi rất xa và mang theo cả cậu bé Idrico anh vẫn chưa biết tên.

Bâng quơ nhìn về phía chiếc giường trống, quả nhiên máu vẫn là thứ duy nhất còn sót lại. Màu đỏ thẫm một lần nữa ám sâu vào trí nhớ của Ilyas, sâu đến mức anh không chắc rằng mình có thể quên đi những chuyện xảy ra hôm nay.

Hình ảnh mơ hồ của cậu bé lúc quay đầu lại nhìn anh giữa màn mưa và hơi lạnh từ cơ thể cậu khi được anh ôm khỏi mặt hồ cứ bám riết Ilyas, cưỡng ép anh phải ghi nhớ chúng. Ghi nhớ cả cảm giác lúc anh bắt lấy bàn tay cậu dưới đáy nước, lúc ôm cậu chạy trong mưa và thậm chí cả cảm giác khổ sở lúc nhìn xác cậu nằm yên trên giường, tất cả chúng khiến Ilyas muốn tìm mọi cách quay ngược lại thời gian.

Nếu có thể quay ngược lại thời điểm đó, anh nhất định sẽ không nhảy khỏi cửa sổ để tới chỗ cậu, hoặc anh...nhất định sẽ chạy về phía cậu nhanh hơn.

Có điều, kia chỉ là mong ước vĩnh viễn không thể thành sự thật. Ilyas khẽ cúi đầu, trầm mặc nhắm mắt như cố nhắc bản thân phải bình tĩnh lại, đến khi mở mắt ra, anh quay lưng bước đi mà không hề nhìn lấy cảnh vật trong căn phòng này thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro