Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hỏi như thế Alfie cũng không biết nên đáp ra sao, cậu chỉ biết Klevis vẫn luôn chờ mình lên tiếng.

- À, ta không có ý gì khác đâu.

Anh ta xua tay giải thích vì vẻ mặt vô cảm của Alfie, dù lớn tuổi hơn cậu nhưng chẳng hiểu sao Klevis lại cảm thấy mình mới là người hời hợt trong cuộc trò chuyện này.

- Gặp mặt đã lâu mà hôm nay mới có thể chính thức chào hỏi. Ta tên Klevis, rất hân hạnh được biết cậu.

Đáp lại lời chào của Klevis là sự im lặng. Đúng như dự đoán, Alfie không hề có ý định tự giới thiệu về bản thân, cậu chỉ đứng yên lắng nghe khi trên tay vẫn cầm chiếc khăn dính máu.

Giữa lúc Klevis còn đang nghĩ xem nên nói tiếp gì đó để cứu vãn cuộc đối thoại sắp đi vào ngõ cụt thì Alfie lại nghiêm túc mở lời lần nữa.

- Anh có thể giúp ta trở về Idrico không?

Giọng cậu rất khẽ, lời này nói ra sau khi cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù lí do anh ta cứu cậu là tốt hay xấu, Alfie vẫn phải tìm một cơ hội để trở về, cậu có thể tưởng tượng tình hình ở Idrico đang hỗn loạn ra sao.

Riêng Klevis, anh ta không hề thấy bất ngờ vì cách Alfie quyết định nói ra nguyện vọng thay vì chờ mình tự thắc mắc, biểu cảm của cậu có thể khó đoán nhưng suy nghĩ của cậu thì khá dễ hiểu.

Mục đích Klevis giữ một Idrico ở lại dĩ nhiên là để phục vụ cho việc nghiên cứu nhân thể, suốt thời gian qua anh ta đã tự thu thập được không ít điều nhưng nếu phải để cậu đi vào lúc này lại quá sớm.

Cậu là vị Idrico rất đặc biệt, đặc biệt nhất từ trước đến nay so với những Idrico anh ta từng gặp, tuy nhiên chính Klevis cũng biết rõ anh ta không có cách nào giấu cậu ở đây lâu hơn, chuyện này một khi lộ ra sẽ vô cùng khó xử.

- Ta đồng ý.

Câu trả lời ngắn gọn của Klevis khiến Alfie thấy bất ngờ, nhưng cậu biết chắc chắn nó sẽ đi kèm với điều kiện.

- Việc cậu cố gạt bỏ nguyên tố bản mệnh đang hủy hoại thân thể của chính cậu, việc này hết sức nguy hiểm. Ta đồng ý giúp nhưng cho tới khi cậu đủ sức tự rời khỏi, ta sẽ không để cậu đi.

Alfie hiểu đây là sự thỏa thuận tối thiểu Klevis dành cho mình, qua thời gian ngắn tiếp xúc cậu mơ hồ nhận ra anh ta không chỉ thành thạo chữa trị mà còn rất am hiểu về Idrico, một Incendio bình thường không đủ tài lực để sở hữu phòng thí nghiệm, Klevis rất có thể cũng là một vương tộc.

Trước khi chiến tranh diễn ra, quan hệ giữa hai tộc từng rất hòa thuận, không hẵn Incendio nào cũng căm ghét Idrico, một số vương tộc chưa từng bước ra chiến trường cũng không có thành kiến với người khác tộc, Alfie cho rằng Klevis chính là một vị như thế.

Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, cả Alfie và Klevis đã thầm xác nhận quan điểm của nhau. Anh ta giúp cậu theo dõi các vết thương còn lại và ngược lại cậu bị buộc phải trả lời tất cả mọi câu hỏi của anh ta.

- Mắt của cậu không phải bẩm sinh đã như thế đúng không?

- Phải.

- Từ năm bao nhiêu tuổi?

- Mười một.

- Tại sao?

- Không nhớ.

- Vậy còn nguyên tố bản mệnh? Cậu ngừng tập điều khiển nó từ lúc nào?

- ...Không nhớ.

Càng hỏi Klevis càng bị cách trả lời của Alfie làm cho câm nín, vị Idrico này rõ ràng có chút vấn đề trong tính cách. Dù vậy anh ta vẫn rất kiên nhẫn, từ lúc nào không hay cả hai đã quen với việc trao đổi thông qua thái độ.

- Không có nhiều Idrico để thủy khiển mất kiểm soát ở mức nghiêm trọng như cậu đâu.

- ...

- Đưa tay ra.

Alfie không hiểu ý của Klevis nên chẳng hề cử động, chỉ khi nhận ra anh ta đang lặng thinh quan sát mình cậu mới miễn cưỡng làm theo.

Ngay khi Alfie đưa một tay ra, Klevis lại cố tính đặt hờ tay mình vào tay cậu, ban đầu hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang chỉ làm cậu thấy khó hiểu, song càng lúc hơi ấm kia lại càng tăng lên, luồng hỏa khiển khiến cái chạm từ từ nóng rực, cuối cùng nóng đến bỏng tay.

Cơn đau rát truyền tới rất nhanh, chân mày Alfie khẽ nhíu nhưng Klevis không có ý định buông ra, anh ta đang muốn ép cậu phải tự khống chế và sử dụng thủy khiển để chống lại hỏa khiển.

Kết quả của nhiều lần thất bại khiến bàn tay Alfie sưng đỏ, bất quá cách của Klevis lại dần có tác dụng với cậu.

***

Tình hình biên giới đã dịu xuống, phía Idrico cũng từ từ thu lại các đội tìm kiếm vì Jarno không thể không trở về ổn định thế cuộc ở vùng vương tộc sau đêm Ace tái sinh.

Qua hơn hai tuần kể từ ngày quay lại Incendio, tin tốt duy nhất Ilyas nhận được là vẫn chưa tìm thấy Suan, còn tin xấu chính là Alfie rất có thể đã gặp nguy hiểm tính mạng.

Một người sống sờ sờ không thể nào đột nhiên biến mất như thế, sự nhẫn nại của anh chẳng còn sót lại bao nhiêu sau khi nghĩ tới tất cả lí do khiến mình không thể tìm ra cậu, Ilyas biết bằng mọi cách anh phải quay lại Idrico một chuyến.

- Klevis vẫn cố gắng phục hồi nhân thể Idrico của anh nhưng có lẽ đang gặp chút khó khăn...

- Anh ta rốt cuộc đang làm cái gì ở phòng thí nghiệm?

Dù sắc mặt không hề thay đổi song giọng nói của Ilyas thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn, khiến Luigi có chút căng thẳng.

- Anh ấy báo phải cần thêm một tuần nữa...

Câu trả lời này làm Ilyas phải bỏ quyển sách trên tay xuống bàn rồi nhìn lên Luigi, vào những lúc như bây giờ cậu ta cảm thấy giây kế tiếp thôi mình rất có thể sẽ bị ngạt thở.

Tuy nhiên, đúng lúc đối diện với ánh mắt hoang mang của Luigi, Ilyas lại vô tình phát hiện ra một điều trùng hợp đến bất ngờ.

- Em thật sự vừa từ chỗ của Klevis trở về sao?

- Đúng ạ.

- Được rồi, lui ra đi.

Theo lệnh, Luigi ngây người bước ra khỏi phòng khi không hiểu gì cả, cậu ta đã nghĩ anh sẽ nổi giận chứ không chỉ hỏi một câu đơn giản như vừa rồi.

Cửa vừa đóng, thái độ của Ilyas gần như thay đổi lập tức, vẻ âm trầm không rõ từ bao giờ lại ánh lên sự ác liệt quen thuộc, nhưng vì chưa thể biết chính xác nên anh quyết định sẽ tự đi tìm hiểu.

Trời đông ở Incendio chỉ se lạnh chứ không có tuyết rơi, bước đi trên con đường mòn len lỏi ánh nắng, âm thanh vô số cành cây xào xạc hay tiếng chim vang đều bên tai nhưng Ilyas lại không hề chú ý đến chúng.

Phòng thí nghiệm của Klevis nằm ở góc hẻo lánh cạnh rừng, Ilyas đã tới nhiều lần những lúc đổi cơ thể nên anh biết rõ nơi đây thường xuyên vắng bóng người, hôm nay cũng không có gì khác biệt.

Lặng lẽ bước vào, anh dựa theo trí nhớ tiếp tục đi và dừng chân trước khu biệt viện ở gần đó, khi đến nơi Ilyas lại không định đi vào sâu hơn mà chỉ đứng trên con dốc nhìn xuống khoảng sân đầy lá khô.

Đứng yên thật lâu nhìn từng đám lá bị gió thổi bay, cuối cùng anh cũng thấy được người mình đang chờ.

Klevis bước ra sân cùng một vị tóc trắng, dù chỉ trông thấy bóng lưng từ rất xa anh vẫn thừa sức nhận ra kia rốt cuộc là ai.

Ban nãy khi chạm mắt với Luigi, Ilyas đã tình cờ đọc được vài ý nghĩ rời rạc của cậu ta. Luigi đã nhìn thấy Klevis ở cùng một Idrico nhưng cậu ta cho rằng vị Idrico ấy chỉ là nhân thể thí nghiệm nên không quá để tâm, duy chỉ có Ilyas dễ dàng nhận ra hình dáng của Alfie thông qua vài giây lướt nhìn ấy.

Thật không thể tin người mà anh dồn hết tâm sức tìm kiếm lại đang ung dung có mặt ở nơi đây, sau đêm Ace tái sinh rốt cuộc cậu đã đi đâu? Cậu có thật sự muốn bỏ trốn hay không? Tại sao cuối cùng lại xuất hiện đầy khó hiểu ở Incendio và lại còn ngay bên cạnh Klevis như thế?

Có vô số câu hỏi Ilyas muốn biết đáp án, ngay giây phút nhìn thấy Alfie anh vô cùng nôn nóng muốn tóm lấy cậu, buộc cậu phải trả lời tất cả chúng, tuy nhiên những hình ảnh kế tiếp đã giữ chân anh lại.

Ở hướng đó Alfie vừa xoay người qua, dù đứng dưới nắng nhưng sắc mặt cậu trông vẫn xanh xao như trước, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nguyên. Không rõ có việc gì, Ilyas nhìn thấy cậu chủ động đưa bàn tay có vết băng về phía Klevis rồi cùng anh ta nói gì đấy, Klevis đáp lại cậu rồi bật cười, bầu không khí giữa hai người hài hòa đến kì lạ.

Sự hoài nghi bỗng chốc lan đầy trong suy nghĩ của Ilyas, cảnh tượng Alfie đứng ở nơi xa lạ và nhẹ nhàng trò chuyện với một Incendio khiến anh không tài nào hiểu nổi. Chỉ mới qua hơn hai tuần, cậu và tên kia làm sao gặp được nhau, làm sao có thể thân thiết tới mức ấy?

Trong vài giây Seung Huyn đã thoáng nghĩ giống như Luigi rằng kia chỉ là một nhân thể giống Alfie chứ không phải cậu, thế nhưng kẻ đứng đó rõ ràng là người mà anh đang bỏ sức tìm kiếm.

Nén lại hơi thở, Ilyas lặng thinh nhìn chằm chằm cảnh tượng ở đằng xa, không rõ tại sao cơn giận âm ỉ lại âm thầm dâng lên, dù không ồn ào song cực kì đáng sợ, mống mắt đỏ giăng đầy giá rét.

Bất quá... hôm nay Ilyas không định làm gì cả. Nếu cậu đã ở tại Incendio thì cũng chẳng khác nào nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không việc gì phải vội.

Dường như từ đầu cậu đã không ý thức được bản thân đang càng lún càng sâu vào mê cung không có lối thoát do anh mở ra. Mặc kệ lí do là gì, Ilyas vẫn sẽ cho cậu biết các quyết định của cậu lúc trước sẽ đổi lấy những kết cục không mong muốn nào.

Âm thầm đến rồi đi, anh lặng lẽ quay trở về mà không gây ra thêm động tĩnh.

Một tuần sau, việc hướng dẫn Alfie khống chế thủy khiển đã tiến triển khá hơn, trừ chỗ bị gãy xương và vết trên cổ thì các vết thương khác gần như đã lành. Klevis biết thời điểm phải để Alfie quay về Idrico đang tới gần, không chỉ vì thỏa thuận ban đầu mà còn vì anh ta phát hiện mình đang bị theo dõi, dường như có người đã chú ý tới sự có mặt của cậu.

- Nơi đây cách biên giới khá xa, nếu không có gì thay đổi đêm nay tôi sẽ đưa cậu tới bìa rừng, từ đoạn đó trở về sau cậu sẽ phải đi một mình.

- ...

- Cậu còn gì muốn hỏi không?

- Không có.

Alfie bình thản đáp, ngưng phản kháng lại nguyên tố bản mệnh thật sự giúp cậu không bị mất kiểm soát, Klevis đã nhìn rõ vấn đề từ đầu, chỉ có điều anh ta không phải Idrico nên không thể nắm rõ cách triển khai thủy khiển, thứ sức mạnh Alfie nắm trong tay lúc này gần như đang bị bỏ phế.

- Không sợ tôi lừa giao cậu cho vương chủ Incendio à?

- Anh có thể làm vậy từ trước nhưng anh đã không làm kia mà.

- Nếu tôi nói đến bây giờ tôi mới đổi ý thì sao?

Người này rất thông minh và tài giỏi, song thỉnh thoảng lại hay nói nhiều điều ngớ ngẩn, Alfie chẳng thèm đáp nữa mà chỉ xác nhận lại giờ xuất phát rồi bỏ về phòng.

Nhìn cậu quay đi sau khi phớt lờ mình, Klevis chỉ đành cười khổ. Biết nhau nhiều ngày, qua tối nay đã phải tạm biệt nên anh ta có chút luyến tiếc muốn trò chuyện với cậu thêm một chút, mà xem ra chỉ vậy thôi cũng quá khó.

***

Đêm đến, cả hai khoác áo chùng đen cùng tiến ra bìa rừng.

Đêm nay trăng sáng, dù đi giữa rừng tối ánh trăng vẫn soi rõ từng lối mòn. Klevis dẫn đường còn Alfie im lặng đi phía sau, nhiều lần anh ta muốn lên tiếng nói gì đó nhưng ánh mắt lo lắng và bất an của cậu đã ngăn lại, cuối cùng khi đến nơi Klevis mới có cơ hội mở lời.

- Cậu đang tìm ai à?

Cũng không hẳn, Alfie luôn có cảm giác ngay sau khi cậu ngã khỏi vách núi Sha chắc chắn đã đi tìm cậu, dù qua một khoảng thời gian dài cậu vẫn tin rằng Sha hẳn luôn quanh quẩn ven biên giới.

Nhìn Alfie trầm mặc không muốn đáp, Klevis cũng chẳng định hỏi tiếp. Biết rõ bản thân đang bị theo dõi nên anh ta không thể mạo hiểm tiễn Alfie tới cùng, làm vậy cả hai đều dễ gặp rắc rối.

- Thôi được rồi, tôi chỉ có thể tiễn đến đây. Cứ đi tiếp phía trước một đoạn sẽ có thuộc hạ của tôi mang ngựa đến cho cậu.

Sau khi nghe rõ chỉ dẫn, Alfie ngước mặt về hướng Klevis đứng rồi lễ phép cúi đầu, giây kế tiếp hình dáng ấy liền quay bước đi.

- Khoan đã!

Bất ngờ bật thốt, Klevis đột nhiên gọi Alfie lại, chẳng hiểu sao anh ta luôn có cảm giác nếu cứ thế này mà tạm biệt sẽ vô cùng đáng tiếc.

- Cậu thật sự không định cho tôi biết tên sao?

Việc cho Klevis biết tên kì thật rất đơn giản nhưng Alfie luôn tránh né nói ra là vì cậu không muốn người giúp đỡ mình quá nhiều phải dính vào rắc rối, thân phận của cậu dù ở tại Idrico hay Incendio đều là thứ gây tai họa, song nếu đêm nay là lần cuối cả hai gặp nhau, cậu sẽ không do dự nữa.

- Ta tên Alfie.

-...

- Thời gian qua rất cảm ơn anh, Klevis.

Vừa nghe xong Klevis liền ngây ra, không phải vì tên của cậu mà vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên của anh ta, vẻ lạnh nhạt thường trực của Alfie khiến anh ta khó tưởng tượng được có ngày cậu sẽ nói ra lời cảm ơn dịu dàng như vừa rồi.

Bất quá, tới lúc Klevis kịp phản ứng lại thì vị Idrico kia đã quay lưng bước tiếp.

Tiếng chân giẫm lên lá rừng là âm thanh rõ ràng nhất, văng vẳng bên tai là tiếng suối chảy và tiếng gió lùa.

Một mình Alfie bước giữa rừng, cậu chậm rãi đi trên lối mòn, đi thật lâu, tận khi nghe thấy tiếng ngựa mới dừng chân, có điều ở nơi này chỉ cột một con ngựa cạnh thân cây chứ không còn ai khác.

Tự mò mẫm tháo bỏ dây cột, cậu nhẹ vuốt ve bờm ngựa để chắc rằng nó không có ý chống đối mình, sau đó mới cẩn thận ngồi lên lưng nó.

Thác ở thượng nguồn chính là biên giới hai tộc, chạy theo tiếng nước đằng xa sẽ tới được Idrico, chỉ cần vượt qua ranh giới ấy, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ tìm được cách.

Siết lấy dây cương trong tay, Alfie nhắm mắt để tập trung lắng nghe thật kĩ, hơn cả khi xưa, cậu hoàn toàn có thể nghe được tiếng các động vật nhỏ và cả tiếng rồng gào từ nơi rất xa.

- ...

Đúng lúc Alfie đang chăm chú lắng nghe, có tiếng chân bước trên nền lá khô bỗng lọt vào thính giác cậu, âm thanh càng lúc càng rõ.

Cậu đoán người tới chắc chắn không phải Klevis, anh ta chẳng bao giờ xuất hiện lặng lẽ như thế, vậy người đó rất có thể là thuộc hạ dẫn ngựa mà anh ta từng nhắc.

Người vừa đến bước đi rất nhanh, không lên tiếng chào hỏi hay giới thiệu gì mà trực tiếp tiến lại gần cậu.

Giây phút Alfie vừa định lên tiếng, người đứng phía dưới bỗng tự ý nhảy lên lưng ngựa, ngồi vào ngay phía sau cậu dù chẳng hề báo trước lời nào.

Dây cương trên tay Alfie cũng bị đoạt đi, con ngựa hơi loạng choạng vì kinh hãi nhưng lại nhanh chóng ổn định do cách điều khiển của người kia.

Riêng Alfie vẫn chưa kịp hiểu gì cả, cậu cảm thấy tình thế này rất ngoài ý muốn và cần phải dừng lại ngay, nào ngờ người phía sau đã vội thúc ngựa chạy đi, không cho cậu chút khoảng trống nào để ngăn cản.

- Ngồi yên.

Giọng nói trầm khẽ buông lời nhắc nhở, âm thanh ấy bất ngờ vang lên vào hiện tại buộc Alfie thề rằng... nếu không phải ký ức của cậu bị xáo trộn hay có vấn đề thì khoảnh khắc nghe thấy hai từ "ngồi yên" này vốn đã từng xảy ra trước đây.

Alfie ngỡ bản thân vừa gặp ảo giác, vì không thể nào hoàn cảnh cách đây không lâu lại tái diễn giống hệt như vậy. Đó là lúc cậu đang chật vật bỏ chạy ở Idrico và có một người đột nhiên tóm chặt rồi thả cậu cùng ngồi lên ngựa với mình, khi ấy người kia cũng từng ra lệnh cậu ngồi yên như bây giờ.

Giữa lúc Alfie đang hoang mang tột độ và cho rằng bản thân đã nhớ lầm giọng nói, một cánh tay cứng rắn lại cố ý vòng qua ôm chặt thắt lưng, kéo cậu ngồi sát vào người mình.

- Ta đã đi tìm rất lâu đấy.

Lần nữa nghe rõ giọng nói ấy Alfie đã biết đây chính xác là ai, nhất thời lồng ngực cậu như bị vô số mâu thuẫn đè chặt đến khó thở.

Cảm giác của Alfie lúc này cũng hệt như anh lúc nhìn thấy cậu xuất hiện ở Incendio cùng Klevis vậy, là cảm giác không tài nào hiểu nổi.

Song, điều khiến máu toàn thân Alfie chảy ngược còn do xúc cảm từ cái chạm nơi thắt lưng. Thân nhiệt nóng bừng kia đang từ từ truyền sang cậu, bàn tay nắm dây cương và bao lấy tay cậu lại mang hơi ấm vừa xa lạ vừa cực kì quen thuộc.

Thân nhiệt này rõ ràng không thuộc về Idrico, người đang ôm cậu có cơ thể giống với Klevis, thế nhưng... dù giọng nói và cử chỉ tương đồng cỡ nào, người vốn là Idrico cũng không thể nào biến thành Incendio cho dù đang ở tại Incendio được, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Người đang ở sau lưng cậu liệu có phải là người cậu từng biết hay không?

- ...

- Là anh sao?

Giọng Alfie đứt quãng, cậu không dám tin.

Còn Ilyas đang rất hài lòng với phán đoán của cậu, anh nhếch cười rồi kề sát vào tai Alfie mà đáp.

- Tất nhiên là ta.

Hơi thở nhẹ nhàng lại mang đến cơn bỏng rát, không hiểu sao từng động tác hay lời nói của anh đều đang khiến cậu thấy rất kì quặc.

Trái ngược với Alfie, Ilyas vẫn đang tận tình hưởng thụ biểu cảm của vị Idrico đã rơi vào tay anh, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Ngựa dừng lại ngay trước thác nước, từ đây đã cách biên giới hai tộc rất gần nhưng Alfie không thể nghĩ về việc mình đang ở đâu nữa, cậu chỉ đứng yên bất động và giấu đi mọi cảm xúc dưới lớp nón áo chùng.

Ilyas xuống ngựa sau và đang đi về phía cậu, ánh mắt chăm chú chưa từng rời khỏi bóng dáng ấy.

Chính anh đã cố tình đưa cậu tới đây, đơn giản vì đây là nơi ban đầu cậu muốn tới sau khi được Klevis giúp đỡ kia mà, thế nhưng giây phút anh càng lúc càng đến gần, Alfie lại đột nhiên làm ra hành động khiến Ilyas phải dừng bước.

Cậu vừa cảnh giác lùi về sau và muốn tránh xa anh, so với lần đầu tỉnh lại ở Incendio và chạm mặt với một người xa lạ như Klevis cậu vẫn có thể bình tĩnh, nhưng lần này thì rất khó.

- Cậu sợ ta?

Ánh mắt Ilyas lạnh đi rất rõ khi lần nữa nhìn vào Alfie, anh không nghĩ được lí do gì ngoài việc cậu cho rằng anh sẽ làm hại mình nên mới phản ứng như thế.

Sau bao nhiêu đó lần giúp đỡ cậu ở Idrico thì hôm nay... ngay lần đầu chính thức gặp lại cậu lại xem anh như kẻ nguy hiểm đối với mình, điều này quả thật có chút nực cười.

Dù vậy, Ilyas không định bỏ qua cho Alfie nữa.

Dứt khoát lấn tới ngay trước mặt cậu, anh muốn xem xem cậu sẽ lùi tiếp đi đâu khi ngay sau lưng là thềm thác nước đang ầm ầm trút xuống.

Vươn tay tóm lấy cằm Alfie, Ilyas cố ý ép cậu phải ngước mặt lên nhìn mình, nón áo chùng cũng trượt khỏi để lộ mái tóc trắng.

Alfie phải biết rằng, sở dĩ Ilyas luôn mong chờ ngày dùng cơ thể Incendio đứng trước mặt cậu là vì anh muốn tận mắt nhìn vào đôi mắt bạc ấy, để đọc xem rốt cuộc trong đầu cậu đang suy nghĩ những gì.

Mặc kệ vẻ kháng cự của Alfie, Ilyas vẫn đang nhìn sâu vào mắt cậu, anh muốn biết cậu có thật sự sợ hãi mình hay không, có đang quan tâm kẻ nào khác ngoài bản thân cậu hay không...

Tuy nhiên Ilyas mãi vẫn chưa đạt được điều anh muốn, năng lực đọc suy nghĩ của anh chưa từng sai sót, không lí nào anh không thể nhìn ra điều đang hiện hữu trong đầu cậu, nhưng ký ức và ý nghĩ của Alfie giống như đã bị khóa chặt đằng sau đôi mắt không có ánh sáng kia.

- Anh thật ra... là ai?

Chẳng thể chịu nổi kiểu giày vò này, Alfie khó nhọc lên tiếng, nội tâm cậu đang rối bời vì từng hành động của anh.

Trong im lặng, ngón tay giữ cằm cậu lại khẽ dời lên và mân mê cánh môi Alfie, Ilyas chậm rãi thu lại tầm mắt rồi nói.

- Chỉ mới cách vài ngày đã quên mất tên ta rồi?

Không hề, làm sao Alfie có thể quên được khi mà cậu đã thầm nhớ kĩ mọi thứ thuộc về anh kể từ đêm tuyết hôm đó, thật ra điều hôm nay cậu không tài nào hiểu nổi vốn là thắc mắc lớn nhất của cậu kể từ lần đầu cả hai gặp gỡ.

- Ilyas, anh thật ra... là ai vậy?

Thân phận vương tộc Idrico của Ilyas có rất nhiều bí ẩn, cả cách anh tiếp cận cậu và quyền lực anh dùng để giúp đỡ cậu đều rất đáng ngờ. Nỗi nghi hoặc ấy nay lại càng lớn hơn khi cậu gặp lại Ilyas trong cơ thể Incendio, nghĩ về từng sự việc, từng lời nói và hành động của anh, trùng khớp với thời điểm Ace tái sinh và nguyên nhân đằng sau tất cả, sống lưng Alfie bỗng rét run.

Cậu thà tin rằng bản thân quá đa nghi chứ không hề muốn điều vừa lóe lên trong đầu mình là sự thật.

Những ngày vừa qua ở Incendio là những ngày bình yên hiếm hoi Alfie vô tình có được, dù vậy sẽ không ai biết nội tâm cậu đã chứa đựng cơn bão lớn đến mức nào. Quá nhiều hậu quả đang chờ đợi cậu đến trả giá, song thứ mơ hồ khiến Alfie bận tâm nhất lại là lựa chọn của cậu đêm hôm đó, chính cậu đã chọn bỏ đi cùng Sha dù biết rõ Ilyas đang cố bảo vệ mình, hình dung đến cảm giác của anh khi quay lại mà không thấy cậu, Alfie càng bứt rứt chẳng yên.

Với cậu, Ilyas là một tồn tại cậu luôn giấu rất sâu trong lòng, càng ngày giấu càng sâu đều bởi vì Alfie không muốn bất cứ ai nhận ra và chính cậu cũng sợ rằng đến một lúc nào đó sẽ không thể tự lừa gạt bản thân được nữa.

Tuy có chút khó tin nhưng một trong số những lí do khiến Alfie muốn quay về Idrico thật nhanh chính là Ilyas, cậu rất muốn gặp lại anh, dù sẽ chẳng hòa nhã gì đi nữa cậu vẫn muốn nói với anh vài câu, chứ không phải... như bây giờ.

Anh xuất hiện bất ngờ và khiến cậu không biết phải đối diện bằng cách nào, đồng thời làm cho cơn bão trong lòng cậu bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- ...

Trái ngược với mớ cảm xúc mờ mịt của Alfie, Ilyas lại rất bình thản. Anh không vội đáp mà chỉ lạnh lùng buông tay khỏi gương mặt cậu, giữa lúc cậu cho rằng anh sẽ không trả lời thì giọng nói trầm khan kia lại chợt vang lên.

- Thật trùng hợp, ta cũng đang muốn biết ngài rốt cuộc là ai đấy, Alfie điện hạ.

Vẫn chưa tìm được Suan, đến giờ chưa kẻ nào biết được vị thần tất cả đang chờ đợi cuối cùng sẽ là ai. Điều duy nhất Ilyas muốn biết là chàng trai đang đứng trước mặt anh, thật ra chỉ đơn giản là vương tử điện hạ của Idrico hay chính là vị Ace đang mất tích kia, vì hai tên gọi này sẽ dẫn đến hai kết cục hoàn toàn tách biệt.

Lời Ilyas nói qua tai Alfie lại mang ẩn ý rất khác, danh xưng ấy chứng tỏ anh đã biết rõ thân phận của cậu, chỉ là cậu không hiểu...

- Anh biết... từ khi nào?

Từ khi nào sự xuất hiện của anh không còn là vô tình nữa vậy? Liệu có phải ngay từ đầu anh đã cố ý đến gần cậu và tất cả đều nằm trong sắp xếp của anh hay của ai đó? Alfie không biết cậu phải che giấu sự sợ hãi của mình như thế nào, quả thật cậu không hề muốn nghe câu kế tiếp của Ilyas.

- Chuyện đó quan trọng sao?

Có thể nó không quan trọng với anh nhưng với cậu thì có, Alfie đã định đáp như thế song bất chợt cậu cảm thấy mình có chút hời hợt đến buồn cười.

- Vậy Ilyas, chuyện quan trọng với anh thật sự là gì vậy?

- ...

- Anh muốn gì ở ta?

Cậu hỏi khi cố ý ngẩng mặt lên đối diện với Ilyas, đôi mắt bạc soi rõ hình bóng anh, sự hoang mang ban nãy đã bị vẻ kích động thay thế, dáng vẻ này của Alfie càng khiến tâm can Ilyas ngứa ngáy.

Anh im lặng một lúc mới nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói lên điều như thể rất hiển nhiên.

- Ta muốn cậu.

Anh muốn cậu chỉ thuộc về mình, muốn sở hữu cậu, biến cậu thành người của riêng anh. Ilyas không định che giấu bất kì ý định nào, Alfie nên hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì dường như đến giờ cậu vẫn chưa hình dùng được cách cậu từ chối anh hết lần này tới lần khác vì Jarno, bỏ trốn khỏi sự bảo vệ của anh hay tìm cách rời Incendio đều là hành vi khiêu khích sự kiên nhẫn của Ilyas, nếu Alfie từng chứng kiến cách anh trừng phạt những kẻ làm trái ý mình cậu sẽ biết anh đang cố cư xử với cậu nhẹ nhàng thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro