Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lạnh lẽo trên nền đất. Nhưng cơn mưa này cũng không thể xoa dịu được ngọn lửa giận dữ đang thiêu rụi cả một ngôi nhà cũng như nỗi lòng đau khổ của cậu bé đang đứng nhìn đống đổ nát. Nước mắt cậu chảy theo cơn mưa. Mọi thứ cậu có đều bị ngọn lửa mang đi hết. Cậu đi lang thang trong rừng, những cành cây nhọn đâm vào da thịt cậu. Máu mất dần, ý thức của cậu dần chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Đôi mắt xanh ngọc của cậu bé dần hé  mở. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Mọi thứ xung quanh đều rất lộng lẫy nhưng u ám đến lạ. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có một tiếng gọi kéo cậu về hiện thực.

"Nè nhóc! Người tỉnh rồi hả? Người tên gì?"

Chủ nhân của giọng nói đó là một người thiếu niên trẻ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi với chiếc quần ngắn tôn lên đôi chân dài xinh đẹp. Mái tóc xanh lục xõa dài làm toát lên vẻ bí ẩn từ khuôn mặt anh.

"Sao ta hỏi mà ngươi không trả lời? Không lẽ ngươi bị câm?"

"Tôi tên Okami"

"Tên hay đó. Sao ngươi lại lang thang trong rừng? Lúc đó là nửa đêm đấy. Không phải người bị lạc đấy chứ?"

"Tôi không còn... nơi để về nữa."

"Ta hiểu rồi." Anh đưa cho Okami một ly sữa nóng "Hay ngươi ở lại đây với ta"

"Anh có mục đích gì? Chúng ta vốn không quen biết nhau." Cậu không nhận lấy ly sữa từ anh mà lùi lại phía sau cảnh giác. Con người trước mặt cậu chắc chắn không an toàn.

"Thôi nào! Dù sao ta cũng đã cứu ngươi mà, sao phải đề phòng vậy chứ. Thôi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cần một con người để làm giúp ta mấy việc vặt thôi."

"Anh không sợ tôi bỏ chốn sao?"

"Tùy ngươi thôi." Anh ta vuốt ve gương mặt đang run rẩy vì sợ hãi của cậu. Tay anh lạnh lẽo vô cùng, móng tay thì dài và sắc như móng vuốt của mèo. Nhưng không hiểu sao câu lại không thấy sợ, ngược lại còn thấy yên tâm hơn. Dù sao anh cũng là người đã cứu cậu. Chẳng có lý do gì để cậu từ chối anh cả.

"Anh tên gì?"

"Taichi. Ta là phù thủy. Nếu ngươi muốn, ta có thể dạy phép cho ngươi."

"Tôi đồng ý."

"Tuyệt vời! Vậy chào mừng ngươi!"

Taichi phẩy tay, anh và Okami dịch chuyển đến một căn phòng được trang trí lộng lẫy. Trang phục rách rưới của cậu bé cũng được thay thế bằng bộ đồ quản gia lịch thiệp, các vết thương trên người cũng đã biến mất. Okami tham gia vào bữa tiệc rất vui vẻ. Cậu dường như đã coi anh và các tinh linh ở đây là người nhà.

Trong thời gian cậu ở đây, anh đã cử một tinh linh riêng để giúp đỡ cậu trong các công việc được giao cho. Ngoài việc học và một số công việc vặt khác ra, cậu cũng làm việc nhà như các tinh linh khác sống ở đây. Đây không phải là việc cậu phải làm, nhưng đó là thói quen nên cậu cũng không muốn bỏ. Hơn nữa, Taichi cũng rất thích đồ ăn của người bình thường nên cũng không cản. Anh chỉ lo cậu mệt thôi.

Hàng ngày, việc đầu tiên của cậu là chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Taichi. Anh vốn không ưa dậy sớm nên luôn nhõng nhẽo đòi ngủ thêm. Nhưng dù thế nào cậu cũng gọi bằng được anh dậy. Không biết từ lúc nào, cậu như trở thành 'bảo mẫu' của anh vậy. Cuối cùng, anh cũng chịu dậy xuống ăn sáng. Đang dùng bữa, anh chợt nhớ ra điều gì quan trọng.

"Okami! Hôm nay sinh nhật ngươi đúng không?" Anh đưa miếng bánh mì lên miệng.

"Anh vẫn nhớ?"

"Đương nhiên rồi. Mới đó đã 8 năm rồi. Nhớ hồi mới tới ngươi chỉ là một tên nhóc, vậy mà giời đã 20 tuổi rồi. Nhanh thật!" Anh cười nhẹ khi nhờ về quá khứ.

"Ừm! Đúng là nhanh thật!"

"Ngươi có muốn ta tặng ngươi cái gì không?"

"Có! Nhưng... một chút nữa... anh sẽ biết." Okami cúi gương mặt đang đỏ lựng xuống để tránh ánh mắt của anh.

Nghe cậu nói vậy anh chỉ cười rồi tiếp tục ăn phần bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, Taichi lên phòng ngay và gần như anh dành cả ngày để ở trong đó chế thuốc và tạo thần chú. Bình thường, Okami sẽ học bài hoặc làm việc được anh giao cho. Nhưng hôm nay cậu không làm như vậy. Cậu lên phòng anh, lịch sử gõ cửa rồi bước vào. Taichi đang đứng cạnh chiếc bàn gỗ bày đày những ống nghiệm chăm chú đọc sách. Cậu lại gần anh, vòng tay qua người và siết chặt anh vào lòng.

"Ngươi làm gì vậy?" Anh có hơi bất ngờ nhưng chỉ vòng tay ra xoa đầu cậu rất dịu dàng. "Hay là nghĩ ra thứ muốn được tặng rồi?"

Không nói gì, cậu hôn anh. Taichi lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo. Cậu tách môi anh ra, đẩy lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Khoang miệng ngọt ngào phảng phất hương thêm dễ chịu của hoa oải hương, vừa khiến người ta có cảm giác yên bình lại vừa say mê khao khát.

Trong lúc hôn, tay cậu không yên vị mà di chuyển khắp nơi khiến chiếc áo sơ mi anh đang mặc trở nên nhàu nhĩ. Hai người ngã xuống chiếc giường phía sau, cậu đè lên người anh, vùi vào ngực anh mà ngặm cắn, mà hưởng thụ thứ hương thơm cậu yêu thích nhất. Giờ đây nó như thể mùi hương của miếng thịt tươi thơm ngon được phơi bày ngay trước mắt một con thú ăn thịt bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Bộ đồ anh đang mặc bị cởi bỏ rơi trên sàn. Môi lưỡi dây dưa một hồi bị buộc phải chia xa, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội còn vương lại trên đôi môi bị cắn đến sưng đỏ. Cơ thể anh vô lực nằm trên giường, thở dốc, đôi mắt như phủ một làn sương mờ, nhìn cậu đầy dụ hoặc.

Okami thoáng bất ngờ với phản ứng này của anh. Cậu cứ nghĩ chỉ hôn thôi là đủ. Nhưng khi được anh phối hợp theo, ham muốn bên trong càng mãnh liệt hơn. Cậu cúi xuống đưa lưỡi vào trong khuấy đảo lỗ nhỏ. Nơi hậu đình khô rang tiếp nhận kích thích dần trở nên ẩm ướt. Cậu đặt ngón tay vào trong, nhẹ nhàng cẩn thận để không làm anh bị thương. Nhưng trái lại với sự nhẫn nại của cậu, người phía dưới lại tham lam đung đưa eo theo từng hành động.

"Ưm... Không thích như vậy đâu... Muốn cái kia cơ..." Anh ôm lấy cậu, nỉ non rên rỉ cầu xin.

Okami cũng không chịu đựng được thêm nữa, phía dưới vốn đã trướng đến đau. Cậu đưa thứ đang cương cứng đặt trước miệng lỗ nhỏ, cọ cọ bên ngoài miệng như đang trêu đùa. Hành động của cậu thật chẳng dứt khoát chút nào,  đôi chân thon thả vội vã quấn lấy eo cậu khiến thứ kia trượt thẳng vào trong không chút khó khăn. 

Bị vật lạ xâm nhập vào cơ thể, Taichi giật mình rên lên nhưng rồi cũng nhanh chóng làm quen với nó. Lần đầu được trải qua cảm giác sung sướng khi được nơi ấm áp kia bao chặt, cậu lúc này đã bộc phát thú tính, mặc kệ lời cầu xin ngắt quãng văng vẳng bên tai mà vùi đầu cày cấy không chút khoang nhượng. Cơ thể anh như bị hút cạn sức lực vội ôm chặt lấy cậu làm điểm tựa, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, eo đung đưa theo từng cú thúc của người phía trên.  

Bỗng nhiên thứ to lớn ở bên trong đâm mạnh vào thật sâu khiến anh bắn ra, tay cào nhẹ vào lưng cậu. Lỗ nhỏ cũng đồng thời siết chặt hơn, Okami ôm lấy anh rồi phóng thích vào nơi sâu thẳm ướt mềm.

Cậu rút cự vật đã mềm xuống ra, lỗ nhỏ vừa rồi bị đỉnh quá mạnh nên vẫn còn mấp máy rỉ dịch trắng. Cậu vừa làm một việc mà chỉ mơ mới dám nghĩ đễn. Thôi xong, cậu thế nào cũng bị mắng cho xem, có khi sẽ bị đánh chết mất.

Thấy cậu có vẻ lo lắng, Taichi vùng dậy đè cậu nằm xuống cạnh mình. Mặt đối mặt, anh hỏi.

"Ngươi sao vậy? Làm xong không thấy thoải mái sao?"

"Không có. Chỉ là... em thấy anh... không phản kháng lại... khi bị em..." Mặt cậu đỏ bừng khi nhận được câu hỏi thẳng thắn như vậy.

"Không lẽ em thích ta phản kháng lại." Anh mỉm cười thích thú trêu trọc câu.

"Không phải. Ý em là..." Mặt cậu càng đỏ hơn, tưởng chừng như sắp bốc khói

"Ta biết tại sao em làm như vậy. Ta nghĩ ta cũng có cảm giác giống em." Taichi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dựa vào vai cậu mà thì thầm. 

"Thật sao?"

"Nhưng ta vẫn muốn nghe chính em nói ra. "

"Em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi."

"Ta cũng yêu em." Anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn dịu dàng. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi không hẹn trước, cả hai cùng mỉm cười thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro