chap 1: Crush con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* CHÚ Ý :TÁC PHẨM CHỨA NHIỀU CÂU NÓI CHỬI TỤC,CHỬI THỀ

                  NỘI DUNG CHỈ LÀ XUẤT PHÁT TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG CÓ SỰ CÔNG KÍCH,BÔI NHỌ BẤT CỨ ĐỐI TƯỢNG NÀO NÊN HÃY THƯ GIÃN KHI ĐỌC.

"Cảm giác crush ai đó là như thế nào ?"

Thật ra,tôi - 1 đứa con trai 13 tuổi  cũng chẳng hiểu rõ mấy thuật ngữ này cho lắm.Đối với riêng bản thân,tôi nghĩ crush là loại cảm giác thích ai đó mà kiểu mến mộ hay nói bố ra là yêu đơn phương.Bất cứ chuyện vui hay chuyện buồn đều muốn kể cho người đó đầu tiên và đặc biệt là nói ha,tim thì đập thình thịch lên,đầu cố gắng nảy số để kéo dài cuộc nói chuyện.Đã thế,tối về còn thầm thương trộm nhớ người ta,cứ nhắc tới miệng bất giác nhếch cười,phải không mấy má? 

Tôi là Khánh,năm nay 13 tuổi đang học lớp 8 với ngoại hình và tính cách ở mức tạm được.Hiện tại thì tôi đang crush 1 người trong lớp mà nhục nỗi không dám tiếp cận hay lên kế hoạch cưa đổ gì cả ,chỉ có thể dám làm những hành động như bạn bè thôi,bởi người tôi thích là trai,nhấn mạnh lần nữa là trai nha mấy má,gái thì có chó gì đâu mà không dám.

Người tôi thích thầm tên là Nam,học chung lớp cùng tôi.Ngoại hình,học lực,gia thế,..ở mức tạm ổn,nói trắng ra không có điểm gì nổi trội cả.nhưng được cái thằng này có cái tính cách rất hay nhá.Chỉ cần trêu vài 3 câu thôi là mặt nó đỏ ửng lên,lời nói cũng ấp úng hơn,dễ chọc vl.Đâm ra thành  thói quen,cứ lúc nào rảnh rỗi tôi cứ trêu nó,ghẹo nó đủ điều. Rồi chẳng hiểu thế quái nào crush nó 2 năm liền luôn 

Hồi ấy là vào năm lớp 6 ,bố mẹ tôi có vài việc bận nên gia đình tôi chuyển về nông thôn sống tạm.Cuộc sống nơi đây vui hơn tôi nghĩ.Trường tôi may là gần nhà nên đi học khá là nhàn.Nhưng khổ nỗi,tôi mới chuyển về đấy vài tuần nên bạn bè thì chưa có,gấu thì chưa được ôm đâm ra đi học chán vãi ò.Cho đến khi Nam tới cuộc sống học đường của tôi mới thực sự bắt đầu.

Vẫn như hàng tuần,tôi đến lớp với sự chán nản,chán đời,chán luôn bản thân.Tôi lười biếng gục đầu xuống bàn học,phân vân nên đi kết bạn hay tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt như hàng ngày.Má nó,sống mãi thế này thì chán bỏ xừ ra mà đi kiếm bạn thì nó cứ sượng sượng kiểu gì ý.Mấy đứa trong lớp tôi toàn kiểu kiểu chơi thân với nhau từ hồi cấp 1 rồi,có khi là mầm non ấy chứ.Hãy tự tưởng tượng đi,đang có 1 nhóm bạn chơi vui vãi chưởng tự nhiên có thằng khứa đến chào hỏi,xin được làm bạn nghe nó có vô duyên vô dạng không chứ.Đang suy nghĩ vẩn vơ,bỗng có 1 người đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi.Đm,thằng chó nào vậy trời.Tôi bực mình ngẩng đầu lên ,trừng mặt tức giận nhìn đối phương.Người trước mặt tôi có thân hình khá nhỏ con đấy chứ,tôi chỉ sợ sượt qua cậu ta 1 tí thôi là có thể đánh bay được cậu ta từ Việt nam sang trung quốc ấy chứ.Bỗng 1 giọng nói nhỏ nhẹ xen chút trầm ấm cất lên:

- Mày có thể ngồi xích ra 1 chút được không ? 

Đụ mé cái gì cái gì vậy trời.

- Tại sao - tôi thắc mắc hỏi nó đồng thời lấy tay nâng gọng kính lên.

- Um... thì tao.... lùn quá nên ngồi phía dưới không nhìn được bảng nên mới... xin phép cô cho ngồi lên bàn đầu.- MẶT nó đỏ bừng lên,mặt lẫn vành tay đều đỏ chon chót như ớt tươi.

Quả đúng thật,ngoại hình nhỏ con này chắc chưa cao tới m5 hoặc có khi còn thấp hơn nữa chứ.Mà hầu như học sinh trong lớp này đứa nào cũng cao trên m5 trở nên nên dễ hiểu khi nấm lùn này không thấy gì.Tôi hơi nhướn mày tí nhưng thôi dù gì người ta cũng được giáo viên xếp chỗ cho nên không lý nào đuổi được.Tôi nhích nhẹ cái mông ra xa,đầu cũng hướng về chỗ cửa sổ bên cạnh(tui ngồi dãy 4 nha tức là đối diện cửa số).

- Hể- Thằng nam ngạc nhiên bất giác thốt lên.

- Còn điều gì nữa - Tôi quay đầu nhìn thẳng mắt nó.

- Không chỉ là thấy mày khác xa tưởng tượng quá.

- Gì cơ ?

- Lớp tao đồn đoán mày là kiểu người khó gần,chảnh chó ai dè mày cũng tốt phết nhở.- Nó thản nhiên đáp.

- Ơ cái đ*t m*ẹ mày nói cái đ*o gì đấy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro