Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng Reng*

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Một thiếu niên với mái tóc màu trắng đang say ngủ, uể oải vương tay tắt cái đồng hồ báo thức kia. Thiếu niên ngồi dậy, khẽ vươn tay ngáp dài. Mở đôi mắt to tròn màu đỏ xinh đẹp kia ra. Dáo dác nhìn xung quanh rồi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Mặc bộ đồ đồng phục mới vào. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì....

*RẦM*

Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của người thanh niên tóc trắng kia. Người mở cửa làm một thiếu niên tóc nâu với dáng người cao ráo cùng khuôn mặt vô cùng điển trai. Người đó thấy cậu, khuôn mặt ngạc nhiên, đi tới xoa đầu cậu.

- Hôm nay sao dậy sớm thế Thiên Bình. Anh còn định kêu em dạy đi học đây này.

- Song Tử, anh cũng rảnh rỗi quá đi. Hôm nay ngày đầu tiên em vào trường mới nên dậy sớm là chuyện đương nhiên. Anh không đi học sao?

- Rồi, anh đi liền. Thật muốn học chung trường với em.

- Nhưng em không muốn học chung với anh.

Thiên Bình nói một câu làm Song Tử đơ tại chỗ. Anh đưa tay xoa xoa thái dương. Khuôn mặt điển trai trong phút chốc nhăn lại nhưng một lúc cũng dãn ra. Anh xoa đầu Thiên Bình cười ôn nhu.

- Nếu ai bắt nạt em thì nói với anh. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.

- Không cần! Anh lo cho mình trước đi.

Lại một lần nữa Song Tử bị phũ, anh thở dài rồi bước ra khỏi phòng, Thiên Bình thấy thế rồi cũng xách cặp đi theo. Xuống dưới nhà. Ngồi vào bàn ăn chung của gia đình. Hai người nhanh chóng ăn rồi vác cặp rời đi.

Song Tử có một nhiệm vụ cao cả là đèo Thiên Bình đến trường bằng chiếc xe đạp. Thiên Bình rảnh tay ngồi chọt chọt eo Song Tử làm anh nhột mà tay lái quẹo tùm lum.

*RẦM*

- Này, anh làm gì vậy? Té dơ đồ em rồi.

- Em chọt anh làm gì?

Hai người tức giận đứng cãi qua cãi lại một hồi rồi cùng nhau nhìn sang chiếc xe đạp nằm lẳng lơ đã bị hư đi vài phần do va chạm mạnh xuống đất. Hai người đen mặt.

- Giờ sao?

- Sao hỏi anh?

Đứng trầm ngâm một hồi, hai người dựng lại chiếc xe đạp. Khuôn mặt tối sầm.

- Hai bạn có cần mình giúp gì không?

Một chàng trai tóc đen, trên mặt đeo một cái kính, dáng người cao ráo. Nhìn chung cũng thật điển trai đi. Vậy mà còn có nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp. Đốn hết bao nhiêu con tim thiếu nữ rồi a.

- Chào bạn, bạn có thể chỉ cho tụi mình chỗ sửa xe không? Xe tụi mình bị hư.

Thiên Bình cất giọng hỏi. Người kia đứng hình trong giây lát. Mặt cũng ửng đỏ. Trời ạ. Có người đẹp đến thế sao. Chờ đã, đồng phục trường mình. A! Có duyên a~.

- Này anh sao vậy?

Bây giờ đến Song Tử khó chịu. Chàng trai ấy mặt ngu quay qua nhìn Song Tử giống như hồi nãy đến giờ anh chưa từng ở đây. Nhìn bộ đồng phục trên người anh. Anh ta cũng đoán được đây là hotboy no.1 của trường Suzuki Minoya.

- Tôi không sao. Hai người đi đến cuối đường thì sẽ thấy một chỗ sửa xe thôi.

Nói rồi anh ta xoay lưng bỏ đi. Song Tử cùng Thiên Bình cũng dắt xe đi sửa và cấp tốc đi đến trường bằng tốc độ bàn thờ.

Thiên Bình xuống xe, chạy như bay vào trường vì mình đã trễ. Chợt có người quàng tay qua cổ mà ôm cậu làm cậu giật mình.

- Hế lô Thiên Bình, sao trễ thế?

- A! Song Ngư, tại xe tớ hư.

- Hay là có con heo nào ngủ nướng đến giờ này mới dậy?

- Cậu nói gì đó? Có ngon nói lại coi?

- Tớ nói cậu là heo đó.

- Tớ đánh chết cậu.

Thế là hai người bay vào choảng nhau mà không biết có một thiếu niên cầm cây gậy đứng phía sau từ lúc nào. Khuôn mặt của người đó nghiêm nghị đến đáng sợ.

- Trễ học, đánh nhau. Lê Thiên Bình, Triệu Song Ngư. Hai người vào văn phòng chồng cây chuối đi mười vòng và chép một trăm lần nội quy nhà trường cho tôi. Bằng không thì đuổi học......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro