Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa thôi." Phút cuối, Đinh Anh Kiệt tuyên bố tất cả những điều trên là một trò đùa.

Minh "ồ" một tiếng, cậu đảo mắt, nửa tin nửa ngờ, "Bị tớ nói trúng tim đen nên mới nói thế chứ gì?"

"Không hề." Hắn phủ định, véo nhẹ má cậu, "Tôi chỉ học theo Minh nói đùa thôi mà."

"À, vậy là do tớ dạy hư cậu." Minh gật gù, giá mà cậu có thể miễn dịch với vẻ đẹp trai này thì đã có thể một cước đá hắn xuống đất rồi, nhưng bởi vì không thể, đúng hơn là không nỡ nhìn hắn nhăn mày, thế nên cậu tha thứ.

"Không phải, Minh dạy rất tốt, đáng tiếc tôi là học sinh yếu kém, học cái xấu là nhanh." Nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu, gương mặt đẹp trai như bừng sáng mỗi khi hắn cười.

Minh là người thường, cậu còn rất thích cái đẹp, cho nên việc cậu xiêu lòng trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này là chuyện rất bình thường, chí ít thì cậu vẫn giữ được tỉnh táo, không giống những người khác nhìn từ xa thôi cũng không rời mắt được.

"Nói thế là ý gì hả?" Cậu liếc hắn.

"Không có ý gì hết." Hắn né tránh, "Tôi sai rồi."

"Dừng ở đây thôi." Kiệt luồn tay qua eo kéo cậu lại gần mình, hắn khẽ cười, hỏi cậu: "Không phải cậu nói buồn ngủ à?"

"Được trai đẹp ôm, không ngủ được." Minh thật thà.

Đinh Anh Kiệt cười khúc khích, "Thế giờ đổi lại, cho cậu ôm trai đẹp ngủ được không?"

"Không." Minh nhìn hắn, trả lời dứt khoát, "Trai đẹp ra chỗ khác ngủ đi."

"Nhưng mà trai đẹp không có Minh thì không ngủ được." Hắn hơi hé mắt, nở nụ cười hút hết mọi ánh nhìn, năn nỉ: "Minh đừng đuổi tôi nữa."

"Ừ, ừ, ngủ đi." Cậu giơ tay che mắt, cảm thấy nếu mình còn nhìn hắn thêm một giây nào nữa thì sẽ mất bình tĩnh mất.

Kiệt lại tưởng ánh đèn làm chói mắt cậu, hắn đứng dậy đi tắt đèn trong sự ngơ ngác của cậu.

"Sao thế?" Trai đẹp dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm vẻ cuốn hút, đôi mắt hắn như có đốm sáng, nụ cười mỉm bên khóe môi còn đẹp hơn cả diễn viên mà cậu xem trên ti vi, đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má cậu, hỏi: "Sợ tối à?"

"Không sợ." Minh ngoảnh đầu sang chỗ khác, nằm dịch người vào sát sofa, nhỏ giọng, "Đang thắc mắc tại sao một người hoàn hảo như cậu lại tồn tại."

Những hành động tinh tế của hắn khiến cậu rất để tâm, trên lớp hay ở nhà hắn đều dịu dàng như tiên nữ, còn hay cười ngọt ngào nữa, thỉnh thoảng có ngẩn người thì cũng rất đẹp, rất có chiều sâu. Bảo sao lại có nhiều người yêu thích đến thế. Lúc cậu nghe bóng gió ở đâu đó là có người đã yêu đơn phương hắn mấy năm liền còn thấy ngờ ngợ, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi mới thấy điều đó quả không sai, có khi số lượng người đơn phương thích hắn còn nhiều hơn nữa.

Giờ hắn mà yêu ai thì ngay cả cậu còn thấy tiếc.

"Tôi không hoàn hảo đâu." Hắn dụi mặt vào người cậu, giọng như đang làm nũng: "Thật ra tôi xấu tính lắm."

Nhưng hắn rất vui, bởi vì trong mắt cậu hình tượng của hắn rất tốt. Điều đó cho thấy hắn vẫn còn cơ hội để công khai đối tốt với một mình cậu mà không làm cậu cảm thấy nợ hắn điều gì.

Minh nhìn lên trần nhà, bình thản nói: "Kể thử vài cái đi."

Sao mà kể được? Đợi đến khi nào kết hôn thì hắn mới kể.

"Ờm, chắc là tôi hay cáu gắt." Con bé ở chỗ làm thêm suốt ngày mắng hắn như thế, ngoài ra thì chị chủ tiệm cũng nói hắn: "Hơi cố chấp, cứng đầu, có thói quen mỉa mai người khác."

Minh quay sang nhìn hắn, ngây thơ hỏi: "Cậu đang miêu tả Đoàn Nhật Nam à?"

Hắn muốn nói đừng nhắc đến tên người khác khi đang nói về hắn, muốn cảm xúc hụt hẫng nơi góc tối trong tim mình biến mất, càng muốn hôn cảnh cáo cậu. Nhưng hắn không thể, giới hạn giữa hai người không cho phép hắn lấn thêm một bước nào. Kiệt tự an ủi mình, hắn đã nấp dưới bóng ngắm nhìn cậu thật lâu, sẽ không vì vài khoảnh khắc mà phá hỏng tất cả.

Kiên trì chờ đợi cơ hội là thứ duy nhất hắn làm được.

"Husky thường xuyên xấu tính như thế à?" Hắn hỏi, dưới ánh đèn mờ, cậu không thể nhìn thấu cảm xúc lộ ra trong đôi mắt của hắn, "So với tôi thì ai xấu tính hơn?"

"Tất nhiên là husky rồi." Minh nhếch miệng cười, tay cậu vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay hắn, nói: "Ít nhất thì tớ chưa thấy cậu xấu tính với tớ bao giờ."

Hắn ừ nhẹ một tiếng đáp lại rồi không nói gì nữa, chỉ là cánh tay đang ôm cậu khẽ siết lại, không nhịn được mà cười thật tươi, cười đến tận mang tai.

Tai cậu đã hơi đỏ, thấy hơi mất tự nhiên, nhưng lại thích được hắn ôm, thế nên quyết định nhắm mắt vờ ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng "ting ting" từ lò nướng đã đánh thức hai người. Kiệt nuối tiếc đứng dậy, trước khi đi lật thịt một tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu, xoa nắn. Đợi hắn đi rồi thì Minh mới cử động, lăn lộn trên ghế, mặt mũi nóng bừng như vừa xông hơi. Cậu đã phải đấu tranh tâm lý nhiều thế nào mới không cựa quậy, tự nhắc tim mình đừng đập mạnh như thế nữa, hắn mà hỏi "Sao tim cậu đập nhanh thế?" thì cậu không biết phải trả lời sao.

"Muốn ngủ nữa không?" Hắn cầm theo cốc nước đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy cốc nước, lắc đầu, "Ngủ tiếp thì tối tớ không ngủ được."

Hắn đi bật điện lên, nhìn đồng hồ, hỏi cậu: "Cũng sắp sáu giờ rồi, cậu muốn đi tắm không?"

Minh dựa ra sau ghế, lười biếng nói: "Cậu tắm trước đi, tớ lấy đồ cho cậu."

"Tôi có mang quần áo rồi, cậu cứ tắm trước đi."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của cậu, hắn giải thích: "Tiện đường đến nhà cậu thì tôi lấy quần áo ở tiệm giặt ấy mà."

Hắn kể lại, "Hôm trước có khách làm bẩn, trùng hợp đó là con của chủ tiệm giặt nên tôi được giặt đồ miễn phí ba tuần."

"Ò..." Minh đáp lại, tự thấy xấu hổ khi lại nghĩ linh tinh về hắn.

Hắn lại gần chỗ cậu, ngồi xuống, hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Không nghĩ gì cả." Minh đứng phắt dậy, "Tớ đi tắm đây." Nói xong liền cuống cuồng trốn chạy.

Cả buổi chiều hôm đó tâm trạng Minh rất phức tạp. Trong suốt nửa tiếng đứng dưới vòi sen, cậu đã nghĩ về những khoảnh khắc mà mình cùng Kiệt vừa trải qua. Nói sao nhỉ, kiểu như là nó rất là lạ. Từ ánh mắt, cử chỉ, mọi thứ đều hoàn hảo để khiến trái tim người đối diện là cậu phải xao xuyến trong một vài phút chốc.

Nhưng gặp ai đẹp cậu cũng thấy thế hết.

Nên Minh chẳng để tâm quá lâu, cậu sấy tóc qua loa cho đỡ ướt rồi mới ra ngoài.

"Làm gì mà lâu thế?" Kiệt đã ngồi đợi cậu ở bàn, hắn đã chuẩn bị xong hết tất cả, chỉ cần ngồi xuống ăn là được.

Là chủ nhà, Minh cảm thấy hơi xấu hổ vì để khách làm tất từ A đến Z.

"Bình thường mà." Cậu kéo ghế, ngồi xuống, hớn hở nói: "Ngâm nước thích cực."

"Không tốt cho sức khỏe đâu." Hắn đặt bát nước chấm ở gần cậu, liệt kê một số những tác hại, "Dễ khô da, cảm lạnh lắm đấy."

Bạn bè đồng trang lứa mà hở chút là "không được", "không nên", "không thể", ... mẹ cậu cũng không kĩ tính như hắn đâu.

"Ờm, tớ sẽ chú ý." Minh đáp cho qua chuyện, tập trung giải quyết đồ ăn trên bàn.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn thì sao."

"Để tôi cuốn cho, cậu ăn đi."

"Kim chi cay đấy, đừng ăn nhiều."

Minh ngoan ngoãn ngồi im đợi hắn cuốn thịt cho mình, cậu nhìn hắn, lấy dũng khí hỏi: "Có ai nói cậu rất hợp làm bảo mẫu không?"

Đinh Anh Kiệt đút xà lách cuốn thịt nướng chấm với cho cậu, cười nhẹ, "Người ta chỉ nói tôi hợp làm chồng thôi."

Nghe vậy, mặt cậu lại ửng hồng lên, vừa ăn vừa nói: "Ai nói câu đó có mắt nhìn người lắm đó."

"Thế hả?" Hắn hỏi vu vơ một câu, trong lòng như đang nổ pháo bông, tay vẫn không ngừng cuốn gỏi cho cậu, "Tôi lại thấy Minh hợp hơn."

"Hợp gì chứ." Minh nuốt hết rồi mới nói tiếp, "Mà tớ nghe bảo em Linh Anh thích cậu."

Nói vậy chứ cả hai thừa biết tin đồn đó là thật, có lần cậu còn thấy em nó tập nhảy ngã vào người hắn cơ mà.

"Thích thì chắc là có đấy." Kiệt gắp thịt nướng trải đều trên xà lách, cười khẩy, "Nhưng cũng được mấy ngày thôi."

"Sao lại thế?" Minh tò mò, "Hà Linh bảo em ấy thích cậu lâu lắm rồi mà."

"Tôi mới nói một câu thôi mà đã rưng rưng rồi." Hắn cắn một miếng dưa chuột, bình thản như bản thân không hề làm gì có lỗi.

"Cậu nói gì?"

"Hừm..." Hắn suy nghĩ: "Tôi nói "Đừng làm phiền anh nữa.", mỗi thế." Ánh mắt hắn vô thức né tránh ánh mắt của cậu, bởi hắn đang nói dối. Mà cũng không hẳn là nói dối, nhưng hắn không thể nói ra hết cho cậu nghe được.

Trong một thời khắc ngắn ngủi, hắn đã suýt chút nữa không nhịn được mà thổ lộ với cậu.

"Phũ với em nó quá." Minh thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách khó hiểu, cậu cố giữ vẻ mặt bình thường, nói đùa: "Hà Linh kể em ấy còn chưa kịp tỏ tình thì đã bị cậu loại từ vòng gửi xe rồi."

Đáng lẽ cậu không định nói về cái chủ đề oái oăm này đâu, thà con bé Hà Linh không nói với cậu còn hơn, sau khi biết được sơ sơ mọi chuyện, cậu lại canh cánh trong lòng, không nói không được.

"Nói quá rồi." Kiệt nhấp một ngụm nước, cười nhạt, "Vòng gửi xe em ấy còn chưa tới đâu."

Minh há hốc, tròn xoe mắt nhìn hắn, "Wao." Ngoài câu này ra, cậu chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ.

"Thế từ trước tới giờ có ai đã qua vòng gửi xe chưa?" Minh hào hứng khám phá lịch sử tình trường của hắn.

Vòng gửi xe là cái gì chứ? Trần Hoàng Minh đã được đặc cách vào thẳng trái tim hắn rồi còn đâu.

Đinh Anh Kiệt nghe cậu hỏi thì càng không thể nhìn vào mắt cậu để trả lời, hắn thấy tim mình đập thật nhanh, dồn quyết tâm nuốt ngược những lời định nói vào trong, kìm nén xúc động nhất thời, tự tin quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

Minh khựng người lại, lắp bắp: "Thật, thật ra không cần trả lời cũng được."

"Vậy còn Minh thì sao?" Giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn biết mình rất xấu xa, cũng biết mình không nên lợi dụng thăm dò tình cảm của cậu.

Minh là người bắt đầu, có lẽ câu hỏi của cậu không mang mục đích giống như hắn. Nhưng bởi vì cậu là người bắt đầu trước, cho nên hắn cũng có quyền hỏi ngược lại cậu.

"Chưa có." Minh gặm miếng cà rốt còn sót lại, lơ đãng, "Gia đình dặn dò không nên yêu sớm, rất dễ bị lừa."

"Tôi là người rất chân thành." Hắn bỗng nói một câu không liên quan gì.

"Hả?" Minh ngơ ra.

Kiệt dùng ngón tay cái quệt đi vệt nước bên khóe môi cậu, ánh đèn vàng nhạt rơi xuống gương mặt tươi rói của hắn, đáy mắt ẩn chứa nhiều điều muốn nói, rốt cuộc khi cất tiếng lại chỉ còn: "Minh có thể tin tưởng tôi."

"Tôi sẽ không lừa cậu."

Hắn cố tình pha thêm chút đùa giỡn, lời thổ lộ tựa như con thuyền trên mặt nước, lênh đênh trong sương mù, chẳng rõ phương hướng. Yêu thầm thường rất hay mâu thuẫn, một mặt muốn người kia có thể hiểu hết toàn bộ tình cảm của mình, một mặt lại lo sợ phản ứng của đối phương khi biết được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro