Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái cũng đến kì thi chung đầu tiên trong năm học, những buổi tập văn nghệ cho 20/11 tạm ngừng để cả lớp tập trung cao độ trong tuần cuối ôn thi.

Ngày thi càng đến gần, Minh càng thấy hưng phấn. Lúc trước cậu sợ thi toán với anh kinh khủng, rảnh ra một chút là sẽ ôn tập, mà cách ôn tập của cậu không hiệu quả, vắt sức mình ra nhưng kết quả đạt được không đáng là bao. Từ ngày có Đinh Anh Kiệt ngồi cùng bàn, cậu đã học lỏm được vài chiêu, thỉnh thoảng hắn sẽ tốt bụng chỉ cho cậu một đống mẹo nhỏ để bấm máy tính thật nhanh, nhất là phương pháp khoanh lụi có căn cứ trong môn tiếng anh.

Cuộc sống được phù hộ bởi học sinh giỏi sao mà thoải mái thế này. Cậu cứ muốn ngồi cùng hắn mãi thôi. Vừa được ăn ngon vừa được học tốt, còn gì tươi đẹp hơn nữa.

Hà Linh cầm theo chiếc điện thoại, quay xuống hỏi: "Mày biết mình thi phòng nào chưa?"

"14." Minh đáp.

Còn Kiệt thì phòng 11, một người đầu dãy một người gần cuối dãy hành lang.

"Tao thi phòng 13, ngay cạnh mày này." Linh giơ điện thoại ra trước mặt cậu, "Có gì thi xong ra dò đáp án."

"Thôi tao xin." Minh từ chối ngay, "Dò xong trưa về không ăn cơm được."

"Sợ gì?" Linh nhún vai, "Đằng nào chẳng mất ăn mất ngủ đến khi có điểm."

Thảo nói xen vào: "Tao thấy chừng nào còn đi học thì tao sẽ mất ăn mất ngủ ngày đấy."

Minh và Hà Linh bật cười, ngay cả Kiệt ngồi ở cạnh cũng phải nhoẻn miệng cười vì câu nói quá chuẩn của con bạn.

"Ôi đất mẹ ơi!" Thảo than thở, "Nghe bảo đề toán thầy Hạ ra, chắc con 6 toán lịch sử năm ngoái của tao lặp lại mất."

"Không chết được đâu." Linh vỗ vai nó, an ủi: "Cứ bi quan lên, nhỡ mày được 5 toán thì sao?"

"Toàn nói chuyện xui rủi." Thảo che miệng nó lại, khó ở ra mặt, "Tao mà được 5 thì tao dìm mày xuống cống."

Minh cũng thoáng lo lắng nhẹ một chút, cậu không tự tin vào môn này lắm, mỗi lần nghe bọn này nói mấy thông tin đó thì sự tự tin sẽ biến mất hết.

"Đừng lo." Kiệt lên tiếng cổ vũ cậu, "Mới giữa kì thôi mà."

Năm ngoái giữa kì 1 cậu thi nháp môn toán, cuối kì 1 rồi vẫn nháp môn toán. Được cái giữa kì thi được 6,3 còn cuối kì thì 7 điểm. Có tiến bộ nhưng không đáng kể.

"Lo cô đổi chỗ hai đứa mình thôi." Lớp đã ít nam rồi, vì để công bằng nên cô cho mỗi tổ một bạn nam, nay có hắn chuyển vào nên mới có chuyện hai nam một tổ, đã thế còn ngồi cùng nhau nữa chứ. May là trong giờ văn cậu ngủ gục vài lần không bị phát hiện, nếu không chắc cô sẽ đổi chỗ mất.

Người ta nói việc mình sợ nhất chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ sớm muộn mà thôi.

"Thi giữa kì lớp mình nhiều bạn đuối quá."

Trong đầu Minh đã nảy ra một vài ý tưởng không hay rồi. Đã nhắc đến chuyện này, cậu nghĩ ngay đến ngày này năm trước khi lớp lơ đãng học hành, điểm thi cách một khoảng xa so với A1, cô đã buộc tất cả mọi người phải bốc thăm chuyển chỗ.

"Lần này cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi..."

Không ngoài dự đoán, cả lớp sôi trào phản đối.

Minh mỉm cười từ tốn, Đinh Anh Kiệt phù hộ cậu qua chuyến đò này rồi, cậu rất tự tin là mình sẽ không bị gọi tên.

Đúng là cậu không bị gọi tên thật.

"Kiệt với Huệ đổi chỗ cho nhau đi." Dường như phát hiện ánh mắt hoảng loạn không tin vào sự thật của cậu, cô giải thích, "Hai đứa con trai học giỏi ngồi cùng nhau thì phí quá."

Minh giữ lấy áo hắn, dặn dò: "Có đồ ăn thì đừng quên tớ nhé!"

"Có bạn mới thì đừng quên tôi đấy." Kiệt thẳng thừng nói ra lòng mình không chút do dự, khóe miệng cong cong, "Nhóc ham ăn."

"Ờ, ờ, cậu đi đi." Minh xua tay, sự luyến tiếc trong lòng tan biến khi hắn dám gọi cậu với cái biệt danh đấy.

Thần may mắn đi mất rồi, cậu mới thấy tiếc không chịu nổi, từ ngày hắn đến đây là cuộc đời cậu như bước sang một trang mới, tết năm nay đi chùa với mẹ Đoàn Nhật Nam cũng không được may mắn thế đâu. Cậu phát hiện mình hợp vía với Đinh Anh Kiệt kinh khủng, bình thường ăn kem có trúng cây nào đâu, đúng hôm ăn kem hắn mua thì lại trúng thêm cây nữa, một lần thì còn gọi là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì đó gọi là số trời.

Huệ vừa chuyển đến, cậu đứng dậy, bê đỡ đồ cho cô bạn, hỏi:

"Mày muốn ngồi trong hay ngoài?"

"Cho tao ngồi trong đi."

Minh cầm cặp ra ngoài, nhường chỗ cho Huệ vào trong. Cảm giác ngồi ngoài hơi lạ lẫm, có lẽ vì đã mấy tháng rồi cậu không ngồi đây, càng lạ hơn nữa khi người ngồi bên cạnh không còn là người cao lớn, đẹp trai, nấu ăn ngon, hơi ít nói một tí, ... nữa, mà thay bằng một cô bạn khá hoạt bát, ngoại trừ môn văn thì cái gì cậu ấy cũng học tốt. Ngồi cùng bàn với cậu thì đúng là hợp thật, vì ngoài văn ra môn nào cậu cũng trồi sụt, môn được môn không.

Như một phép màu, Kiệt lại bị chuyển đến chỗ của Ánh Diệu. Trông cái vẻ mặt lạnh hơn tiền của hắn, Minh có thể mường tượng sự phức tạp trong tâm trạng của hắn lúc này.

Đổi lại là cậu chắc trời sập luôn mất.

Trong thời gian này, cậu bám Kiệt cực kỳ, giờ không được bám hắn nữa, cậu lại thấy nhớ rồi. Sao cậu dám bảo con gái nhà người ta canh cô cho cậu ngủ, sao cậu dám bảo Huệ chép bài giùm hay gánh hai đề cùng lúc cho cậu?

Cô chủ nhiệm đã dạy cậu một bài học sâu sắc về tinh thần tự giác. Lười thì chỉ có toang thôi.

"Chắc giờ Diệu đang ghen tị với tao lắm." Huệ nhếch môi cười.

Cả lớp ai cũng biết việc Diệu thích cậu, từ cuối năm ngoái đã biết rồi, chỉ là không nói ra thôi. Dù sao người ta cũng là con gái, lấy việc tế nhị này ra ra để gán ghép, trêu đùa cũng chẳng có gì hay ho cả. Lớp đông con gái thì càng hiểu ý nhau, chuyện này chỉ lan truyền hoặc được bàn tán sau lưng.

"Ờ." Minh đáp cho xong chuyện, chẳng buồn tiếp lời.

"Mày đang nghĩ tao lắm chuyện chứ gì?" Có vẻ câu trả lời này nằm trong dự đoán của cô nàng, nó ngả người ra sau ghế, chẳng giống với tưởng tưởng của cậu về hình tượng ban đầu của Huệ lắm, "Có một sự thật rằng mấy đứa hiền lành thường nguy hiểm."

"Là sao?" Minh bắt đầu có chút hứng thú.

"Nhớ cái lần mày đưa nó về lúc nó bị hỏng xe không?"

"Hơi hơi."

Như thể đó là chuyện gì thú vị lắm, Huệ hớn hở ra mặt, "Xe nó hỏng là do bị bọn con gái D7 làm đấy."

"Mày biết tại sao không?" Huệ thoáng liếc qua chỗ ngồi cách hai tổ của Diệu, càng khiến câu chuyện trở nên gay cấn, "Tại vì Diệu từng dằn mặt một đứa trong nhóm đấy vì nó cũng thích mày."

Minh câm nín, không ngờ mọi chuyện lại rắc rối thế này. Cậu tình cờ gặp Diệu dắt xe trên đường về nên mới ngỏ lời muốn giúp đỡ, là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi, cậu chưa từng nghĩ tới lí do xe Diệu hỏng lại ấy ấy thế này. Cậu rợn hết cả người.

"Sợ chưa?" Giọng nó ma mị như giọng kể chuyện trong mấy bộ phim kinh dị, "Mày cứ liệu đấy."

"Sợ gì!" Hà Linh quay xuống, rất tự mãn, "Có anh Nam bảo kê thì chẳng phải sợ bố con ai."

"Vấn đề ở đây là anh Nam định xử lí nó kiểu gì?" Huệ dùng ngón cái và ngón trỏ đỡ lấy cằm như thám tử, "Tao thấy ca này khó."

Đoàn Nhật Nam rất bảo bọc cậu, ai thích cậu là anh biết hết, anh thường nhắn tin "hỏi thăm" các kiểu, sau đêm ấy là tự động rút lui hết.

Nghe thì ảo, nhưng đó là sự thật, cậu luôn thắc mắc anh ta làm thế nào mà hay thế, một câu từ chối của cậu cũng không bằng một tin nhắn của anh.

Mãi sau này thì mới cậu biết được "mẹo hay" của Đoàn Nhật Nam.

[Minh không thích nữ.]

[Bí mật đấy.]

Oke, cậu công nhận là đọc xong câu này thì không từ bỏ cũng phải từ bỏ trong tuyệt vọng.

"Diệu là một ngoại lệ." Huệ nâng cằm, tôn thờ con bé như một nhân vật quan trọng, "Nó lụy mày vãi luôn."

"Sao lại có đứa mê bé heo con này thế nhỉ?" Thảo băn khoăn.

"Mày mới là heo." Minh lên giọng cãi lại, "Tao là người."

"Người của Kiệt hả?" Huyền Anh từ đâu đi đến góp vui.

Giờ Minh mới để ý thấy đã ra chơi từ bao giờ rồi, vậy mà cậu không biết. Chắc là do Huệ kể chuyện cuốn quá.

"Mày xàm quá!" Minh xua đuổi, "Chuyện người lớn, ra chỗ khác chơi đi."

"Hài." Huyền Anh cố chen ngồi vào cái ghế của Thảo, nói: "Nên nhớ tao đẻ trước mày hai tuần."

Hà Linh lườm nó: "Nhưng mày bị thiểu năng."

"Vãi l bạn bè!" Huyền Anh dùng ánh mắt phán xét nhìn qua một lượt, nó chợt hạ giọng, "Thôi nói tiếp chuyện vừa nãy đi."

"..."

"Ờ thì..." Huệ chẹp miệng, "Tao nghĩ chừng nào Minh có người yêu thì Diệu mới bỏ cuộc."

"Đồng quan điểm!" Thảo dơ tay.

"Ủa tao tưởng mày thân với Diệu lắm mà." Hà Linh cười thâm thúy, "Định nghiên cứu gì ở Minh hộ nó à?"

"Thân ai nấy lo thì có." Huệ hiểu được lí do con bé có phản ứng nghi ngờ mình, nó chỉ bình thản nói: "Tao đẹp chứ không bị khờ."

Một người quá toan tính và bất chấp tất cả thường chẳng được lòng người, suy xét theo một khía cạnh nào đó thì Minh bỗng thấy Ánh Diệu rất đáng thương, cậu không muốn tổn thương một ai, nhưng nếu người ta cứ cố chấp và làm nhiều việc không còn là mình nữa thì cậu sẽ không do dự. Dứt khoát một lần, đau nhưng đủ để giải thoát cho cả hai.

"Vờ lờ mày nhìn bố Kiệt của tao kìa!" Huyền Anh đảo mắt láo liên, cười hài lòng: "Cọc đéo thể cọc hơn."

Minh liếc mắt nhìn sang, đột nhiên Kiệt cũng nhìn về phía cậu, cái chạm mắt bất ngờ khiến Minh có cảm tưởng mình vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp, cậu theo bản năng nở một nụ cười lịch sự, vẫy tay chào hỏi với hắn.

Vậy mà cái tên này dám lơ cậu.

Minh cũng thu lại ánh mắt ngay tức khắc, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bạn Huyền Anh thì không nghĩ thế.

"Mày với bố tao vừa liếc mắt đưa tình đúng không?"

"Mày có ý gì với bố tao?"

"Có tin nhìn nhau một cái là yêu nhau không?"

Nó xổ một trang câu hỏi mang tính chất gây lục đục cực mạnh làm cậu không đỡ nổi, giọng chứa đầy sự bất mãn, "Mày bị khùng à?"

"Mà sao tự dưng mày gọi nó là bố thế?" Thảo hỏi.

"Sự tích dài lắm, để sau tao kể cho." Huyền Anh lau nước mắt, đáng thương tựa vào vai Thảo tìm kiếm sự đồng cảm.

"Xàm xí thật." Hà Linh cười giả lả, ẩn ý trong trong từng câu chữ: "Thế bạn nào đó A1 phải gọi Kiệt là bố vợ à?"

"Đầu bò!" Gương mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng con bé ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép khinh khỉnh, "Ít ra thì trai lụy tao chứ tao không lụy trai."

"Con choss." Hà Linh nhíu chặt mày, miệng vẫn cười, có vẻ chẳng giận với câu nói của cô bạn, "Hơn cái đứa phải gọi bạn mình là bố."

"Ờ đấy!" Huyền Anh cố cãi cho bằng được, "Bạn là nhất."

"Chứ ai hạng bét như mày."

"Thôi được rồi." Thảo ngồi giữa cuộc chiến đã nhức hết cả đầu, khuyên nhủ hai đứa: "Tao thua, chúng mày im lặng một tí, plz."

"Gì mà nhặng xị hết cả lên thế?" Lớp trưởng mới được lên chức (Hà Linh xuống chức lớp phó văn nghệ) cầm theo tập đề mới cứng vừa ra lò đi tới phát cho mỗi đứa một cái, dặn: "Giải trí bằng cách làm toán đi nào. Sáng mai thầy chữa nên nhớ làm đầy đủ đấy."

"Oải vcl!" Huyền Anh nhìn lướt qua tờ đề gồm 4 trang, "Em trai làm đi rồi gửi cho chị với."

Lớp trưởng là em họ của Huyền Anh, một đứa đẹp gái mà bị khùng, một đứa đẹp trai mà học giỏi.

"Có tiền không mà đòi?" Lớp trưởng tỏ thái độ "chúng ta không cùng đẳng cấp".

"Còn 2 nghìn..."

Lớp trưởng nhướn mày, "Hay là em ghi nợ cho chị, rồi bạn A1 nào đó trả sau cũng được."

"Mày không hiểu đâu."

"Thật ra..." Huyền Anh lấy tay bụm mặt, đau khổ nói: "Bùi Gia Khiêm thích Nguyễn Bảo Khánh."

Nguyễn Bảo Khánh là tên của lớp trưởng...

"!!!"

"Vãi l**." Thảo đã sốc tới mức mất kiểm soát ngôn từ, nó nắm lấy hai vai của Huyền Anh, lắc lắc, "Sao mày bảo nó có ý với mày?"

"Đ*t m* nó có ý làm em rể tao í!" Huyền Anh gục đầu vào vai Thảo, khóc không ra nước mắt, "Trai đẹp yêu nhau hết m* rồi!"

Khánh đơ người như bị đóng băng, không tin vào tai mình, cố từ chối tiếp thu sự thật: "Chị đùa không vui, em mách mẹ giờ."

"Đùa cái đb!" Huyền Anh lừ mắt nhìn nó, ánh mắt sắc bén, đổi thái độ một trời một vực, "Nhưng mà chị lỡ nhận tiền booking của nó rồi nên mày đừng làm mất mối làm ăn của chị."

Đến giờ thì Minh hiểu lí do tại sao Huyền Anh lại đỏ mặt khi nhắc tới Bùi Gia Khiêm rồi, là vì thẹn với lòng chứ chẳng vì lí do nào hết.

Khánh ngơ ngác nhìn bà chị, trông như thể nó vừa gặp một cú sốc cực lớn nên bị suy giảm chức năng não bộ, không biết tại sao mình lại vô tình biết được một sự thật kinh hoàng thế này.

"What the hell—"

"Thôi đừng heo heo gì ở đây nữa." Minh cười rộ lên trước nỗi đau của thằng bạn, "Đến thì mình đón thôi."

"Tao sẽ coi chưa nghe thấy gì hết." Bảo Khánh quyết trốn tránh sự thật, mang tập đề mới phát được vài tờ đi mất.

Hà Linh xoa xoa cằm, "Chắc Khánh nó đợi đến lúc Gia Khiêm cầu hôn thì mới nghe ấy mà."

Ở bên kia đại dương đã nghe thấy tiếng loảng xoảng của ai đó.

"Vờ lờ Khánh ơi!"

"Rớt hết đề rồi!"

Minh nhìn thằng bé đang lúng túng nhặt gọn đề lên, khoanh tay cười cười một cách hàm ý, "May là chưa rớt tim ra ngoài."

"Tao thấy Kiệt hận đời muốn đốt trường rồi kìa." Khuôn mặt Hà Linh tràn ngập sự hứng thú, "Hai đứa mày giận gì nhau à?"

"Vẫn bình thường mà." Minh ngó sang nhìn hắn, khó hiểu vô cùng, suy đoán lung tung, "Chắc là cậu ấy không quen hoặc không thích ngồi với con gái?"

"Học ở lớp cũ nó được đổi chỗ liên tục với 3 – 4 bạn nữ đấy." Huệ cười nhạt, "Chúng mày thấy lạ thôi chứ hồi xưa trông nó trầm hơn bây giờ nhiều."

Minh bắt đầu thấy câu chuyện này còn hấp dẫn hơn mấy chuyện đằng trước, cậu tò mò: "Là sao?"

"Người ta bị cả lớp cô lập còn nó thì tự cô lập cả lớp." Huệ nói ngắn gọn, sau khi thấy vẻ mặt hiếu kì của cả bọn, nó tiếp tục kể: "Tao học chung lớp hồi cấp 2 với nó, hồi đấy nó như thằng tự kỉ ấy, u ám nhạt nhòa, mặc kệ đời, cảm giác như nó đi học cho xong, không chơi với ai hết, nói chuyện với nó được vài câu thôi cũng hết sức."

Minh ngẩn người, cậu dường như mường tượng được một Đinh Anh Kiệt khác biệt lớn so với bây giờ. Sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ, cả người bị bao vây bởi tăm tối không dám kết bạn, bị áp lực vô hình đè ép không gượng dậy nổi. Hẳn là cậu ấy đã đánh đổi rất nhiều mới thoát ra được những cảm xúc tiêu cực, trong đôi mắt đen lạnh lùng như phủ một màn sương dần tìm được ánh sáng, dù là dưới vực thẳm, cậu ấy cũng không buông xuôi.

Càng tưởng tượng thì cậu lại càng đau lòng. Cơn giận vu vơ vừa nãy tan vào không khí, hữu ý hay vô tình thì cậu cũng đã lỡ bước vào thế giới của hắn. 

Đinh Anh Kiệt không ngừng viết viết, bấm bấm giải đề, nhưng trong đầu lại lơ lửng những hình ảnh của ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro