Chương 24: Cua hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu đến muộn thế?" Minh kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt vừa lo vừa giận, "Tớ còn tưởng cậu bùng kèo."

Tôi uể oải cười, giải thích, "Tối qua mất ngủ nên sáng tớ ngủ quên."

"Sao lại mất ngủ?" Minh chống nạnh, rồi tỏ ra thích thú, "Háo hức quá nên mất ngủ à?"

"Ừ." Cứ cho là như vậy đi.

Minh leo lên xe, vỗ vỗ vào cái yên ở sau, "Đi thôi, mẹ tớ đang nấu bún chả, nhanh không hết phần!"

Nhớ đến cái chân mới khỏi từ tuần trước và phong cách đi xe đạp của cậu, tôi liền đưa ra đề nghị, "Để tớ đèo cho."

Tôi tự nhận thấy bản thân có kĩ năng điều khiển xe đạp cực đỉnh, ít nhất thì từ bé đến giờ tôi mới ngã xe hai lần. Một lần là khi tôi mới tập xe, một lần còn lại là vì bị chó rượt.

Bây giờ thì tôi đang chở Trần Hoàng Minh trên con đường làng ngoằn nghèo, lí do lựa chọn con đường vòng xa lắc xa lơ này là vì:

"Tớ thích ngắm cảnh."

Oke, vì cậu, xa mấy tôi cũng theo.

Cơn gió thu vi vu lướt trên da thịt, mặt trời lấp sau đám mây lơ lửng tựa như tâm hồn hiếm khi mới có phút giây thư thả, đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cái câu "Có một số loài hoa bạn chỉ nhìn thấy khi đi đường vòng".

Những tiếng nấc của mẹ trong đêm qua dường như tạm thời buông tha cho tôi, để hồn tôi có phút giây sống thật với lứa tuổi của mình. Cho dù bố có phát hiện tôi trốn đi chơi, tôi cũng chấp nhận chịu phạt.

Bánh xe lăn tròn rồi dừng lại, tôi luyến tiếc cái nắng, cái gió của trời thu, nhưng một người tựa như nắng gió của một ngày hạ chợt ôm lấy tôi, tôi ngẩn người ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu.

Đáng để tôi luyến tiếc cả đời.

Mẹ cậu niềm nở chào đón tôi tới nhà, bác ấy đặc biệt cho tôi ăn một tô bún lớn, một bát đầy ắp chả, và món tráng miệng là dưa vàng.

Ngon như mẹ tôi từng nấu cách đây mấy năm về trước, khi gia đình tôi vẫn còn đầm ấm, vẫn còn được gọi là "gia đình".

"Ăn no thì đừng nằm luôn." Bác kéo Minh ngồi dậy, "Con bảo dẫn bạn đi chơi ở đền cơ mà?"

Từ nhà cậu đến đền thì không xa lắm, dù vậy nhưng hai đứa trẻ tự đạp xe đi thì cũng mệt, thế nên bác ấy tự mình đưa chúng tôi đến ngôi đền, dặn chúng tôi đi khám phá xong thì nhớ quay về chỗ hẹn. Vì là ngày thường nên ở đền chẳng đông đúc như hồi tết, người thưa thớt vô cùng, mẹ của Minh mua cho hai đứa tôi kem ốc quế và một túi bỏng ngô, dặn khi nào khát nước thì lấy nước ở trong cặp rồi mới để chúng tôi chạy đi chơi.

Tôi và Minh nô nức dắt nhau chạy đến chỗ ao cá chép béo u nú, cùng nhau cho cá ăn.

Cả đàn cá thi nhau đớp mồi, tôi vừa phải giữ chặt áo cậu để phòng trừ trường hợp Minh ham chơi trượt chân ngã, vừa phấn khích thả mồi xuống ao.

"Con cá này béo quá, bơi không nổi luôn kìa!" Minh chỉ tay vào bé cá chép màu vàng cam với thân hình phình to, cái miệng chúm chím đớp đớp mồi, khó khăn bơi vào tranh giành với đám bạn.

Tôi cũng cười theo cậu, "Ừ, béo thật."

"Cậu mà ăn no không vận động cũng như nó đấy!"

Minh nhăn mặt, véo má tôi, "Tớ đang tuổi lớn, phải gọi là ăn no ngủ kĩ."

"Hahaha..."

Tôi ôm bụng, cố gắng nhịn cười, nhắc cậu: "Kem chảy rồi kìa."

"Tại cậu mà kem bớt ngon hẳn."

"..." Thế mà Minh vẫn ăn hết, còn ăn luôn phần vỏ kem của tôi.

Đền rất rộng, chúng tôi chạy nhảy một lúc cũng mệt đứt hơi, trước khi về có đi thắp hương cầu nguyện. Hương khói tỏa ra nghi ngút, tôi chân thành chắp tay, cùng người bạn thân duy nhất của mình nói ra điều mình mong mỏi.

"Này, cậu ước gì thế?" Minh níu lấy vạt áo của tôi, "Tớ thì ước-"

Tôi che miệng cậu lại, nhắc nhở: "Nói ra thì không thiêng."

Minh gật gù, tôi mới buông tay ra.

Chúng tôi trở về nhà đã là hơn một giờ trưa. Tôi phải về nhà trước khi bố tôi đi làm về lúc 5 giờ chiều, thế nên tôi còn mấy tiếng nữa thôi. Vừa ăn xong bữa trưa là Minh đã kéo tôi lên phòng, nói là muốn tặng cho tôi cái này hay lắm.

Tôi sờ sờ thành phẩm lego của cậu là một chú cún con lông vàng, hí hứng hỏi: "Cậu tự làm à?"

"Tất nhiên!" Minh vuốt cằm, tỏ ra tự hào, "Mất ba ngày trời đấy."

"Cho tôi thật à?" Tôi nhẹ giọng hỏi, thực sự niềm vui bất ngờ này khiến tôi phải đắn đo.

"Ừ, cho cậu."

Minh lôi một con cún mini giống y hệt cái con mà tôi đang cằm giơ ra trước mặt, "Em trai sinh đôi của nó này!"

Tôi bật cười, "Giống nhau thật."

"Biệt danh là Kiki nhé." Minh cười, trêu tôi, "Còn tên thật thì là Kiệt."

"Thế anh nó tên là Minh, biệt danh là Mimi." Tôi cười khúc khích, hai mắt sáng rực nhìn con cún trên tay mình.

"Ai cho cậu đặt tên thế hả?" Minh chồm lên người tôi, cù lét, "Đổi tên khác ngay."

Chúng tôi nằm dưới thảm đùa nghịch đến mệt ngoài, tôi liếc nhìn đồng hồ, thời gian như cứa vào tim tôi, buộc tôi phải trở về với hiện thực, trở về với cuộc sống thực của mình.

Tôi phải về nơi mà tôi không muốn về.

Nhưng mà một ngày của tôi không chỉ còn toàn u buồn, một ngày của tôi có 6 tiếng vui vẻ, vui vẻ xuất phát từ một người.

Từ ngày hôm ấy, tôi và Minh càng trở nên thân thiết hơn, dính nhau như sam. Tôi đi học sớm hơn mọi ngày để có nhiều thời gian nói chuyện với cậu, tôi không làm bài tập vào giờ ra chơi để giấu đi sự cô đơn của mình nữa, tôi cũng bỏ luôn thói quen lang thang một mình lúc cuối giờ về để được khoác vai cậu đi ra ngoài cổng trường, đứng vẫy tay với cậu rồi mới đi bộ về. Trạng thái trầm lặng của tôi như vơi đi gần một nửa, tôi không để tóc dài tới mắt nữa, tôi bảo mẹ cắt gọn cho mình, vì Minh bảo đôi mắt của tôi rất đẹp, cậu rất thích ngắm nó. Tôi không biết hiện tại mình trông như thế nào trong mắt cậu, nhưng chắc chắn là tốt hơn khi trước nhiều.

Minh rất quan tâm đến tôi, cậu thường nằm gối lên cánh tay, lắng nghe tôi kể mấy câu chuyện linh tinh, vặt vãnh ở nhà. Tôi chẳng bao giờ tâm sự mấy chuyện ấm ức này đâu, vì có ai muốn nghe đâu, có mỗi câu cứ gặng hỏi thôi.

Đôi mắt cậu ươn ướt khi tôi vạch áo cho cậu xem vết roi mà bố mới đánh tôi hôm qua. Lúc bị đánh tôi cũng không có khóc đâu, tôi quen rồi, còn cậu thì khác, cậu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ, nên cậu ngạc nhiên và thương hại tôi cũng đúng.

"Nếu mà bố cậu đánh mạnh quá thì cứ chạy đi." Ánh mắt cậu kiên định, lòng bàn tay ấm nóng chạm vào đôi tay lạnh lẽo của tôi.

Tôi qua loa đáp, "Ừ."

Nhưng chạy đi đâu? Chạy đi rồi lại phải quay trở về. Có khi còn bị đánh nặng hơn. Đâu phải tôi chưa từng cố gắng chạy trốn, chỉ là tôi biết, mình không thể chạy trốn mãi được.

Tôi từng giận mẹ tại sao lại lấy một người đàn ông bạo lực này làm chồng, tại sao lại sinh ra tôi. Trao cho tôi tình cảm, đưa tôi đến một khoảng trời hạnh phúc rồi lại khiến tôi rơi xuống hố sâu, tối tăm, mịt mù.

Và tôi hận bố, tôi từng không ít lần nghi ngờ liệu mình có phải con trai ruột của bố hay không. Tôi không xứng đáng được yêu thương à? Tôi đã nỗ lực học tập, tôi ngoan ngoãn, tôi không vòi vĩnh, tôi không cãi lời người lớn, nhưng tại sao không ai yêu tôi?

Tôi mệt mỏi, cơn thịnh nộ và những tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ cứ réo rắt bên tai không để tôi yên, sức sống của tôi đang bị bòn rút từng ngày, thế nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc im lặng mà sống cho qua ngày.

Tôi có người để dựa vào rồi, cậu ấy có rất nhiều năng lượng, tươi vui hớn hở như đóa hoa bung nở ngày xuân, thanh âm từ tiếng nói cười của cậu rót vào tim tôi một sức sống mới. Sáng mai thức dậy, bình minh của tôi lại đến, sáng bừng cả một khoảng trời trong tim.

Thời gian tập văn nghệ là lúc tôi thấy bất lực và tủi thân nhất từ trước đến nay, vì tôi phải nhìn cậu nhảy trên sân khấu với một bạn nữ khác, còn tôi thì buộc phải đứng ở dưới vị trí khán giả ngước nhìn cậu. Tôi không nên tỏ thái độ với Minh, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình anh ách, và tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Kiki."

Cậu chạy theo tôi, giữ tay tôi lại, băn khoăn: "Cậu đi về à?"

"Ừm, ở đây chán." Tôi lạc lõng giữa đám người có bạn có bè, tôi dường như ghen tị đến đỏ cả mắt khi thấy cậu nhảy đôi với một bạn nữ khác.

Minh cười gượng, năn nỉ tôi: "Ở đây đợi tớ tập xong rồi mình đi chơi, giờ vẫn còn sớm mà."

Tôi nhìn vài người đang lia ánh mắt về phía này, chợt nhận ra, Minh không có tôi thì vẫn còn những người bạn khác, thật ra với tính cách của cậu, ai có thể ghét được cơ chứ. Chỉ là tôi không muốn mình phải yên lặng đứng một bên đợi cậu nói chuyện xong với người khác rồi mới đến lượt, tôi càng không muốn đứng một góc đợi cậu múa may quay cuồng với người khác rồi mới có thể đi chơi với tôi.

Không biết là vì sao, cơn giận trong lồng ngực không giảm đi mà tích tụ lại khiến tôi không thoải mái, vội rụt tay về, dứt khoát từ chối: "Không, tớ đi về đây, ở lại mà chơi với bạn mới của cậu."

"Ơ..." Minh ngơ ngác, không hiểu mình chọc vào chỗ nào của tôi.

Cậu luống cuồng đuổi theo tôi, nắm chặt lấy áo tôi, giữ người lại, "Đừng về mà, tớ chỉ thích chơi với Kiki thôi."

Tôi hơi mủi lòng, nhưng vẫn cố chấp bước đi, kéo theo cả cậu luôn, "Thả ra, rách áo bây giờ."

"Kiki ~" Minh ngân dài cái biệt danh chít tiệt mà cậu đặt cho tôi, gương mặt đỏ hồng vì vừa hoạt động mạnh, lục lọi mãi mới tìm thấy cái kẹo cuối cùng đưa cho tôi.

"Một lúc thôi đấy." Tôi thỏa hiệp, ngậm lấy viên kẹo từ tay cậu.

Khuôn mặt cậu lần nữa tỏa sáng, nắm tay tôi chạy xuôi theo ánh mặt trời cuối thu, nắng nhuộm vàng đôi mắt cậu, lóe lên sự hồn nhiên của một tâm hồn trẻ thơ dễ thỏa mãn với vài lời đơn giản của tôi. Còn tôi thì lúc nào cũng hở chút là giận dỗi, phải để cậu dỗ, để cậu đút kẹo thì mới ngừng.

Lần sau tôi nhất định sẽ tập nhảy, cố gắng vào đội văn nghệ chung với cậu, không thể để bản thân thụt lùi ở phía sau thế này được.

"Mày mới là đứa ngây thơ í." Anh Duy cười nhạt, "Ăn được mấy cái kẹo mà người ta nói gì cũng làm."

"Thế tại sao người ta cho anh 5 nghìn anh cũng đồng ý làm người yêu của người ta?" Tôi mỉa mai, "Kẹo Minh cho em đáng giá hơn 5 nghìn của anh đấy nhá."

"Ừ, ít nhất thì tụi anh chỉ mất 5 nghìn để có được nhau." Anh Duy liếc tôi, nhướn mày, "Còn mày thì mãi dậm chân tại chỗ."

"Chậm mà chắc." Tôi cố bào chữa, "Anh không hiểu gì cả."

"Chậm là mất." Anh Duy nhấm nháp lon bia, híp mắt thoải mái, "Mày mới không hiểu gì í."

Tôi chỉ biết cười, cười trong đau khổ.

"Nhỡ cậu ấy chạy mất thì sao?" Tôi hỏi.

"Thì bắt lại." Anh nhún vai, tỏ ra bất ngờ với câu hỏi "vô tri" của tôi, "Thông minh mà ngu vậy trời."

Tôi cá chắc anh ta học cái kiểu mở miệng ra là đâm chọt người khác từ Đoàn Nhật Nam. Ngay cả cái biểu cảm khinh thường trong sự thoảng thốt này cũng giống nhau, đúng là tướng phu thê.

Làm sao mà tôi có thể bắt được cậu ấy, tôi không dám làm tổn thương cậu, tôi chỉ có thể nén lại sự khao khát nảy nở trong tim, dành hết mọi sự quan tâm cho cậu, thế nên tôi luôn nấp sau bóng tôi lẳng lặng quan sát cậu.

Cho nên tôi là người duy nhất trong lớp phát hiện ra cậu không ổn. Mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu, một tay ôm bụng, đau đến quặt thắt.

Tôi cuống cuồng, hoảng sợ vô cùng, suýt thì bật khóc.

"Cậu sao thế?" Tôi ôm lấy vai cậu, tay lau đi mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, "Lại ăn cái gì tầm bậy rồi?"

"Hình, hình như do ăn nhiều cua quá." Minh đau đến tím tái, gượng dậy, mở mắt nhìn tôi.

Tôi xin phép cô giáo muốn đưa cậu xuống phòng y tế, quãng đường từ lớp học đến đó, lòng tôi nóng như lửa đốt, nghe tiếng anh rên rỉ thì càng xót ruột.

Cái đồ ham ăn này, tôi sợ muốn đột quỵ luôn rồi đấy.

Minh nằm nhoài trên giường bệnh, miệng uống nước chanh đường tôi pha, chẹp chẹp tuyên bố:

"Tớ thề, sau này không ăn một con cua hoàng đế nào nữa."

Hẳn là cua hoàng đế.

M* cha cua hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro