Chương 32: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhúc nhích, ngẩn người ngẫm nghĩ về những lời cậu vừa nói, mê man mãi như đi lạc vào một vùng đất mới. Nỗi chua xót trực trào bên khóe mắt, tôi mím chặt môi, mếu máo:

"Làm người yêu, mới cho hôn."

Kiệt cười khúc khích, thật lâu rồi tôi mới thấy cậu ấy cười thành tiếng, đôi mắt trong veo tựa hồ nước ấy làm tôi rung động, cậu nói:

"Tớ thích Minh."

Nếu ba chữ ấy kịp thốt ra thành lời, năm đó tôi đã chẳng phải dằn vặt bản thân lâu đến thế. Ngay cả lúc tôi nghi ngờ về việc cậu đã quên mất tôi, ngay cả lúc tôi cô đơn với tình yêu của mình, tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ chấm dứt.

Tôi đợi một câu tỏ tình từ cậu. Và tôi cũng đang đợi một cơ hội để có thể thổ lộ lòng mình với cậu.

Nhưng ba chữ chưa kịp nói ấy giờ lại kẹt cứng trong cổ họng.

"Minh đồng ý hẹn hò với tớ được không?" Ánh mắt cậu ấy nặng nề, thanh âm như muốn nuốt chửng lấy tâm trí tôi, "Tớ sẽ yêu thương cậu thật nhiều."

"Dù tớ không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng xin hứa sẽ cố hết sức nấu ra món cậu thích, ít nhất thì cũng không để cậu bị ngộ độc thực phẩm." Kiệt cười mỉm, khuôn mặt đẹp trai như phát sáng dưới ánh đèn mờ, "Năm nào tớ cũng đan khăn cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cùng đón giao thừa với cậu. Nếu cậu thích, chúng ta mở một cửa hàng nhỏ, tớ phụ trách làm bánh và buôn bán, còn cậu thì chỉ cần ngồi đếm tiền thôi."

"À, gần đây tớ có học nhảy lại rồi, cũng thử chơi piano với violin, thỉnh thoảng có đi trượt ván, chơi bóng rổ, bóng chuyền, tennis, cầu lông, ... trò nào cậu muốn tớ thử, tớ đều thử hết rồi." Cánh tay cậu siết lấy eo tôi, rất tự nhiên hôn nhẹ lên gương mặt đã nóng bừng của tôi, cười gian xảo, "Chỉ còn việc giúp cậu "lấy chồng" là tớ chưa có cơ hội thực hiện thôi."

Người mà tôi chờ đợi suốt ba năm đã ở gần trong gang tấc. Chẳng có lí do gì để tôi từ chối một lời tỏ tình êm tai thế này. Lúc trước, vì stress môn lý quá nên tôi có than vãn "Muốn bỏ học lấy chồng ghê!", ai mà biết được tương lai tôi thực sự sẽ "chống lầy" cơ chứ.

"Cậu cho tớ cơ hội làm chồng cậu nhé?" Đôi mắt của cậu phủ một tầng sương mờ, nói một cách quả quyết:

"Không thì cậu làm chồng tớ cũng được."

Tôi nín cười, nhẹ nhàng nói: "Hình như chúng ta, hơi nhanh thì phải."

Cánh tay ôm eo tôi thoáng buông lỏng, tôi thấy tình cảm dạt dào trong đôi mắt kia, "Tớ muốn có danh phận."

Cậu thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ tôi, dường như đã mong ngóng khoảnh khắc này quá lâu. Chàng trai đa tài nhưng cũng thật đa sầu, đa cảm, luôn tỏa ra ánh sáng dịu êm như áng mây thênh thang trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ âm thầm rơi lệ. Cho dù đã qua mấy năm không gặp, hình tượng của cậu trong lòng tôi vẫn chẳng thay đổi, vẫn lần nữa khiến con tim đã yên ổn của tôi lần nữa rung động. Tôi chưa thể thấu hiểu hết toàn bộ những gì cậu ấy đã trải qua, nhưng tôi hiểu lời bày tỏ mong muốn một cách thẳng thắn này là thứ Kiệt cất giấu thật lâu.

Tôi phì cười, trái tim hân hoan nhảy nhót, "Có rồi mà."

"Nhưng mà phải có giấy kết hôn cơ." Kiệt rầm rì, hờn dỗi như đứa trẻ đang vòi vĩnh người lớn, "Không thì chúng ta đính hôn trước cũng được."

Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Khoan khoan ... Tớ cần thời gian suy nghĩ đã."

"Cậu có yêu tớ không?" Kiệt nắm tay tôi, đôi mắt tràn đầy sự lúng túng và bối rối.

Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, "Tớ yêu cậu."

"Muốn cùng một nhà với tớ không?"

"Muốn."

"Cậu có tin tưởng tớ không?"

"Tương lai của cậu sẽ có tớ đồng hành chứ?"

Tôi xúc động ôm cậu, cơn nghẹn ngào nơi lồng ngực như khiến tôi ngừng thở, tôi tựa cằm lên vai cậu, hốc mắt ướt đẫm. Câu hỏi của Kiệt khiến tương lai mờ mịt mông lung kia của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đợi được cậu ấy rồi, nhưng tôi phải tìm cách giữ chân cậu ấy nữa.

"Vậy, còn, còn mẹ cậu thì sao?" Tôi ngước mắt lên nhìn Kiệt, nói ra điều khiến mình day dứt.

Kiệt cụp mắt, nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu, mẹ tớ sẽ hiểu cho chúng ta thôi."

"Nếu, mà, không, hiểu được thì..." Cậu lấp lửng, lắp bắp nhưng lại vô cùng chắc chắn, "Chúng ta, lén kết hôn nhé?"

Một nguồn cảm xúc sôi sùng sục trong tim, tôi trầm ngâm trong giây lát, "Thật ra tớ chỉ cần cậu yêu tớ, luôn ở bên cạnh tớ thôi."

"Cậu không hiểu." Kiệt đột nhiên nhíu mày, biểu cảm dữ dội như muốn để lộ ra hết những gì cậu kìm nén, "Tớ muốn chúng ta có sự ràng buộc..."

Dường như, trong giây lát, tôi có thể cảm nhận được sự bất an, lo sợ về một mối quan hệ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào từ Kiệt. Cậu ấy muốn giữa chúng tôi không có khoảng cách, không một ai có thể chen chân vào, không bao giờ chia ly, cũng không bao giờ có thể rời bỏ đối phương...

"Thì đã có rồi đấy thôi..." Tự dưng tôi lại nổi hứng muốn trêu cậu ấy một xíu.

Ngay lập tức, vẻ mặt ấy đã nhăn tít lại, tủi hờn nhìn tôi, "Chưa đủ."

"Chúng ta chưa hẳn đã là một gia đình..."

Tim tôi thắt lại, không kìm được hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu, nói tiếp: "Nghỉ Tết dẫn cậu về ra mắt bố mẹ tớ nhé?"

Kiệt gãi gãi vào lòng bàn tay tôi, vẫn chưa hài lòng, "Còn gì nữa không?"

"Dự định của anh Nam là sẽ kết hôn trong vòng ba năm tới." Tôi bỗng nói một câu không liên quan, thích thú quan sát khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu của cậu, "Còn chúng ta thì chắc sẽ sớm hơn một chút."

"Sớm là bao giờ?"

Tay tôi bị nắm lấy, ánh mắt sáng như sao chăm chú nhìn tôi, hẳn là cậu đang vừa mừng vừa sợ.

Tôi khẽ hôn nhẹ vành tai nóng bừng như lửa đốt kia, nhẹ nhàng nói ra hết những tâm tư tích tụ suốt bao năm trời.

...

Hơn một tuần rồi tôi mới về nhà, căn nhà lạnh lẽo như cũ, chẳng thể thấy được một khoảng sáng ấm áp nào dành cho tôi.

Bật đèn, tôi thoáng giật mình khi thấy mẹ ngồi trên sofa.

Nhìn thấy con trai mình đứng đực ra một góc, mẹ tôi mệt mỏi thở ra một hơi.

Tâm trạng vui vẻ của tôi bị tiếng thở dài não nề của mẹ làm vơi đi một nửa.

"Con chào mẹ, con mới về." Tôi bình tĩnh thông báo.

Chưa kịp cất bước trốn vào phòng thì mẹ tôi đã nói:

"Vẫn còn biết gọi mẹ cơ à?"

Bước chân của tôi dừng lại, tôi hơi xoay lưng, đối diện với ánh mắt vô cảm ấy, "Mẹ..."

"Con sẽ không chọn ai..." Lời tôi muốn nói nghẹn lại, "Cả hai người, con đều không thể bỏ ai được..."

"Đến giờ vẫn thích nó?"

Cổ họng tôi bỗng thông thoáng, "Vâng..."

"Không phải! Không phải!" Mẹ tôi ném cái điện thoại mới thay kính cường lực xuống bàn, đôi mắt bà đỏ hoe, "Con là người bình thường, con không thích nó. Kiệt, nghe lời mẹ..."

"Mẹ... Hồi xưa bố có từng yêu mẹ không?" Tôi mơ mơ màng màng giữa ngôi nhà ngập tràn tăm tối, "Phải là người "bình thường", phải thích con gái, kết hôn với con gái, thì mới hạnh phúc hả mẹ?"

Mẹ lao đến giữ chặt lấy hai vai tôi, gằn giọng: "Con đang nói cái gì thế Kiệt? Nó làm gì con rồi! Con chỉ là đang nhầm lẫn thôi. Đừng vì nó mà đánh mất cả tương lai, Kiệt! Con có nghe không?"

Tôi mặc kệ để cho móng tay của mẹ ghim chặt vào vai, "Lúc bố bạo lực gia đình, lúc mẹ chỉ biết khóc lóc trong tủi hờn, vì nhẫn nhịn bố, không nỡ ly hôn với bố. Ngay cả lúc mẹ đối xử với con như một con rối, con đã muốn rời khỏi thế gian này rất nhiều lần."

Tôi nhìn mẹ lặng người ngước đôi mắt ngập nước lên, bình thản nói, "Quá khứ của con... như thế, con người con cũng chẳng tốt đẹp gì, con không có thứ gì đáng giá cả, vậy mà cậu ấy vẫn làm bạn với con, vẫn thích con."

"Kiệt!" Mẹ tát tôi một cái thật vang.

Từ rất lâu rồi, tôi đã không còn thấy cái tát của mẹ đau nữa.

"Trừ cậu ấy ra, không ai chấp nhận nổi con đâu mẹ." Tôi giữ chặt lấy cánh tay của mẹ, ngăn không cho bà ấy ngã xuống, "Con không hận ai cả, nhưng nhờ bố với mẹ mà con đã không thể làm người "bình thường" được nữa."

Kể từ cái giây phút tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người hết lòng yêu mình, thương mình, mà không khiến mình đau đớn, tôi đã hiểu rằng mình không thể dứt ra khỏi cậu ấy được nữa.

Mẹ tôi điếng người, tôi để bà ngồi sụp xuống sàn.

"Mẹ, đừng đem cái chết ra dọa con nữa." Tôi nhẹ nhàng buông lời, ánh mắt rơi trên bóng đèn đang tỏa ra ánh sáng, nói đùa một câu:

"Có khi con sẽ chết trước mẹ cũng nên."

Có lẽ suốt ba năm nay, sự kiên trì của tôi cũng có hiệu quả.

Tôi gạt bỏ ý định bỏ nhà ra đi, nhưng sẽ chỉ về nhà vào buổi tối hoặc những lúc mẹ tôi không có nhà. Học, làm thêm, ... cuộc sống của tôi cứ như thế xoay vòng. Khi bị nhốt trong nhà, tôi cũng không kêu than, bởi vì mẹ sẽ đem cái điều kiện kia ra ép tôi đồng ý.

Tôi không hề dè chừng, sợ sệt khi nhắc đến cái tên "Trần Hoàng Minh" hay việc tôi thích cậu ấy.

Mẹ bảo tôi làm gì cũng được, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Bầu không khí mới hòa hoãn đi vài phần sẽ bùng nổ mỗi khi mẹ nhận ra tôi vẫn thầm thương trộm nhớ cậu ấy, khi mẹ hỏi tôi còn thích cậu ấy không, còn muốn gặp cậu ấy không...

Còn muốn tìm cậu ấy nữa không?

Câu trả lời chưa từng khác đi.

"Nó có gì tốt? Tại sao con cứ một mực muốn..."

"Vậy tại sao mẹ lại chọn kết hôn với bố, sống với bố, dù biết bố là kẻ không ra gì?" Tôi lặng lẽ ngồi đối diện mẹ, "Minh rất tốt, cực kì tốt, phải là con không xứng đáng với cậu ấy mới đúng."

Thấy mẹ im lặng, tôi ngó đầu nhìn cành cây trụi lá ngoài cửa sổ, nói: "Con khác với suy nghĩ và mong muốn của mẹ."

"Cậu ấy cũng vậy."

"Mẹ đừng nghĩ xấu cho người yêu của con, con sẽ tức giận giống như lúc mẹ nghe thấy con nói xấu bố ấy."

Tôi nhận ra bản thân đang không ổn, nhưng tôi không kiểm soát được nữa, "Con với Minh vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò, sang năm sẽ kết hôn. Nếu mẹ không thể chúc phúc cho chúng con, mẹ cũng đừng làm tổn thương cậu ấy."

"Con nhất định sẽ hạnh phúc, mẹ à."

Cho nên mẹ đừng xé tan hạnh phúc của con nữa mà hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro