Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi nhà đón bình minh đẹp lộng lẫy, những tia nắng đã bắt đầu chiếu xuống bao phủ lấy cảnh vật xung quanh. Cảnh vườn tươi mát đầy sức sống, những chú chim nhỏ vừa hót vừa nhảy trên tán cây cao.

Nhạc Thanh Tri thức dậy, kéo rèm ra đón nắng sớm, chào một ngày mới.

Đêm qua vì lạ nhà nên mãi cậu mới ngủ được, nhưng cậu vẫn dậy đúng giờ.

Ở với cha mẹ Mặc, cậu đã được rèn tính tự giác khá tốt. Không ngủ nướng, khi thức dậy sẽ tập một vài động tác thể dụng đơn giản sau đó mới đi đánh răng rửa mặt.

Đến đây, tuy không có cha mẹ Mặc ở cạnh nhưng Thanh Tri vẫn hoàn thành nó rất tốt, không để ai phải nhắc nhở.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu nhanh chóng đứng dậy trở về phòng, vẫn không nói không rằng.

Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra vườn, Nhạc Thanh Tri đang thẫn thờ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Dù không lớn nhưng vẫn khiến cậu giật mình.

Mặc Nhất đứng trước cửa phòng, mặt lạnh băng, tay không ngừng gõ như kiểu cái cửa có thù hằn gì với hắn vậy.

Cửa được mở ra, Nhạc Thanh Tri rụt rè đứng nép ở khe cửa, mắt vẫn nhìn xuống.

Mặc Nhất tỏ ý muốn dẫn cậu đi tham quan quanh nhà. Cậu gật đầu đồng ý, về sau mới dám từ từ bước ra.

Ngôi nhà được trang trí theo phong cách hiện đại, có bốn tầng tất cả. Ba tầng dưới để sinh hoạt còn tầng bốn là nhà kho và gác xét.

Nội thất bên trong căn nhà như tòa lâu đài này vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa, dù là đồ dùng sinh hoạt hay giải trí đều đầy đủ, vô cùng tiện nghi và tất cả đều là hàng cao cấp được lựa chọn kĩ càng.

Nhưng bình thường Mặc Nhất cũng không động đến nên hầu như còn mới nguyên, hắn mua về chủ yếu để cho đẹp, làm căn nhà bớt trống trải hơn.

Mặc Nhất đưa Thanh Tri đi xem phòng chơi game, phòng tập gym, phòng chiếu phim, bể bơi trong nhà,...

"Nếu cậu muốn sử dụng đồ ở đây thì cứ thoải mái, không biết dùng thì gọi người giúp việc." Hắn dặn dò.

Phòng của Nhạc Thanh Tri ở tầng hai, đối diện với phòng của Mặc Nhất. Đây cũng là do Yến Kiều Tư sắp xếp để con trai bà tiện chăm sóc cho Nhạc Thanh Tri.

Mặc Nhất giới thiệu các phòng cho cậu. Giới thiệu đến căn phòng cuối ở tầng ba, hắn gõ gõ lên cánh cửa bằng gỗ lim.

"Đây là phòng làm việc của tôi. Các phòng khác cậu có thể tự do vào nhưng phòng ngủ của tôi và phòng làm việc này thì không được. Nhớ kĩ chưa?" Hắn nói với giọng nghiêm túc, xen lẫn trong đó có chút doạ dẫm. 

Nhạc Thanh Tri thành thật gật đầu, hắn mới nhẹ nhõm thở phào.

Mặc Nhất khá hài lòng.

Còn tưởng nhóc con này khó bảo, ngốc ngốc lại còn không nói chuyện như vậy thì phải dạy dỗ lâu dài mới được cơ chứ. Xem ra cũng khá tốt!

Hắn lại dẫn Nhạc Thanh Tri ra ngoài sân, phía sau nhà có một khoảng sân rộng rãi, trồng cây và hoa, còn có cả một cái ao nhỏ để nuôi cá cảnh.

"Bình thường không có việc gì làm thì ra đây đi dạo một chút." Mặc Nhất dặn, Nhạc Thanh Tri khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Sự đề phòng và lo lắng đối với Mặc Nhất đã giảm đi kha khá. Nhạc Thanh Tri cũng cảm thấy thoải mái hơn với hắn.

Hai người đang đi dạo thì Ninh Dương xuất hiện nói cơm trưa đã xong. Mặc Nhất đột nhiên nhớ ra chưa giới thiệu cậu với người làm ở đây.

"Đây là chị Dương, có thể coi là quản gia ở nhà này. Cậu có việc gì thì cứ nói với chị ấy." Mặc Nhất nhìn Thanh Tri, hất hất đầu.

Chị Dương năm nay khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt hiền lành với giọng nói mềm mại như gió xuân, làm cho Thanh Tri cũng không có cảm giác bài xích gì.

"Chào Nhạc tiên sinh, tôi tên là Ninh Dương." Chị Dương vừa nói vừa cười nhìn Nhạc Thanh Tri, mãi sau cậu mới đáp lời.

"Vâng tên Nhạc... Nhạc Thanh Tri..." Cậu lắp bắp, vừa nói xong liền cúi đầu, trốn ra sau lưng Mặc Nhất.

Nhạc Thanh Tri không hiểu sao, dù mình chỉ mới gặp Mặc Nhất chưa được một ngày nhưng hắn lại mang đến cho cậu sự tin tưởng kì lạ.

Dù đôi lúc cảm thấy lo lắng và sợ "một chút" vì khuôn mặt lúc nào cũng khó gần của hắn nhưng cậu chưa từng thấy chán ghét hay bài xích gì.

Có lẽ do anh ấy là con trai của cô Tư và chú Hàn?

Cậu chỉ tự suy đoán như vậy, cũng không có suy nghĩ gì quá phức tạp.

Suốt một tuần, Mặc Nhất ở nhà, giúp Nhạc Thanh Tri làm quen với môi trường ở đây.

Tuy hắn không phải nguyện ý làm nhưng dù sao, người cũng đã ở nhà hắn rồi, giúp cậu làm quen sẽ nhanh hơn và cũng giúp hắn đỡ phiền hà về sau.

Nhạc Thanh Tri thích ứng khá chậm, dù tiếp xúc nhiều hơn với mọi người nhưng cậu vẫn rất rụt rè và sợ hãi.

Thường thường nói chuyện với đám chị Dương không quá ba chữ là cậu đã tránh đi mất.

Người giúp việc ở đây đã được huấn luyện và giáo dục bài bản tốt, những quy tắc ứng xử đều được học vô cùng chắc chắn vậy nên không có chuyện bắt nạt hay trêu chọc, lời ra tiếng vào về chuyện riêng của chủ nhà.

Một buổi tối tháng chín mát mẻ, Mặc Nhất đang ngồi thong dong đọc sách ở phòng khách thì bên trên phát ra tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh.

Hắn giật mình vội chạy lên xem thì thấy ở ngoài hành lang, mấy người giúp việc đang đứng với khuôn mặt lo lắng, ở dưới đất là Nhạc Thanh Tri đang ngồi co người lại trong góc tường.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn vội vàng bước đến, mắt liếc xem xét tình hình xung quanh.

"Mặc tiên sinh... Tiểu tiên sinh vừa nãy muốn tìm phòng game, chị Hoa mới hướng dẫn cậu ấy đi. Mà không may bóng đèn trên trần... bóng đèn đột nhiên bị vỡ, chị Hoa mới kéo Nhạc tiên sinh ra... rồi mọi người đến xem có chuyện gì... chị Dương muốn xem cậu ấy có bị thương không nhưng mà cậu ấy lại... như vậy rồi..."

Người giúp việc lo lắng, nói năng cũng loạn xoạ, hẳn đã bị doạ.

Chỉ sợ Thanh Tri làm sao, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Không phải chỉ bị trừ lương hay đuổi việc thôi đâu!

Mặc Nhất vừa nghe vừa bước nhanh đến chỗ của Nhạc Thanh Tri, hắn ngồi xuống, gật đầu coi như đã hiểu, tay thì vươn ra muốn đỡ cậu đứng dậy.

Cảm thấy có người chạm vào mình, Nhạc Thanh Tri ngồi co ro liền giật mình, lấy khuỷu tay gạt mạnh tay của Mặc Nhất ra miệng lẩm bẩm.

"Đừng... đừng... tránh... tôi xa..." Giọng cậu nghẹn lại, không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Không sao, là tôi." Mặc Nhất dịu giọng, cố gắng trấn an Nhạc Thanh Tri.

Thấy cậu không gạt tay mình ra nữa, Mặc Nhất mới nói tiếp: "Đứng lên đi, cậu bị thương rồi."

Mặc Nhất liếc xuống phía cổ chân Nhạc Thanh Tri, một vệt máu đang chảy ra, thấm xuống mặt thảm dưới sàn.

Nhạc Thanh Tri lắc lắc đầu, càng ôm chặt hai chân hơn, đầu càng vùi sâu.

"Làm sao vậy?" Mặc Nhất khó hiểu, không thể hiểu được hành động kháng cự của Nhạc Thanh Tri.

Nhìn đám người đang tụ tập phía sau, Mặc Nhất có vẻ hiểu ra điều gì đó. Hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy tay ý bảo mọi người ra ngoài.

Đợi khi mọi người đi hết, Mặc Nhất mới nói: "Họ đi rồi, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro