Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng chân của mọi người lần lượt rời đi, Nhạc Thanh Tri mới dám ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy khuôn mặt hơi cau mày của Mặc Nhất, cậu không nói gì, chỉ hơi cúi mặt xuống, trong lòng vẫn chưa hết lo lắng.

Anh ấy giận rồi...

"Chúng ta đi xử lý vết thương trước." Mặc Nhất thở dài một hơi, cúi người luồn tay qua chân cậu rồi nhấc bổng lên.

Suy xét đến vết thương trên chân, Mặc Nhất quyết định bế cậu đi luôn, đỡ mất công Nhạc Thanh Tri đi đứng lại làm vết thương thêm nặng hơn.

Nhạc Thanh Tri hoảng sợ, hai tay bám chặt vào áo hắn nhưng cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn để Mặc Nhất bế đi.

Phòng Nhạc Thanh Tri ngay gần đấy, chỉ cách có vài bước chân, đôi chân dài của hắn sải bước rất nhanh chóng đã tiến đến phía giường ngủ mềm mại.

Nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, hắn khuỵ một chân, bàn tay to lớn kéo ống quần cậu lên để xem xét vết thương.

Cổ chân Nhạc Thanh Tri nhỏ nhắn trắng trẻo, vết thương dài tầm 5 cm bị mảnh thuỷ tinh cứa trúng vẫn đang rướm máu. Làn da trắng sáng càng làm nổi bật dòng máu đỏ tươi kiều diễm.

Máu chảy không nhiều, nhìn thì cảm thấy vết thương khá sâu nhưng thật ra chỉ bị cứa bên ngoài da, cũng không quá nghiêm trọng.

"Ở đây đợi tôi đi lấy thuốc." Mặc Nhất đứng lên, đang định xoay người bước đi thì Nhạc Thanh Tri bất giác nắm lấy góc áo hắn.

Đầu cậu cúi xuống, tóc hơi xù lên kết hợp với vành mắt đo đỏ, môi thì mím lại trông như một con vật nhỏ dễ thương phải chịu cực kì nhiều uỷ khuất.

Mặc Nhất vô thức vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu của Nhạc Thanh Tri, xúc giác truyền đến sự mềm mại của tóc làm hắn thấy lòng bàn tay như có dòng điện chạy qua.

Buông tay xuống, hắn nói với giọng đã nhẹ đi rất nhiều: "Không sao, chỉ một lát thôi."

Nhạc Thanh Tri nghe vậy mới miễn cưỡng buông tay, Mặc Nhất liền vội vàng rời khỏi.

Mang hộp cứu thương dưới phòng khách lên, hắn thành thục dùng cồn khử trùng vết thương. Nhạc Thanh Tri mặc dù rất đau nhưng vẫn kiên cường không để bản thân phát ra tiếng.

Đầu lông mày mảnh nhíu lại, mắt cũng nhắm chặt không dám nhìn. Ngón chân tinh xảo vô thức co lại, khẽ run rẩy làm Mặc Nhất muốn không để tâm đến cũng không được, động tác cũng vì thế mà cố gắng làm thật nhẹ.

Sau khi khử trùng rồi bôi thuốc, Mặc Nhất cẩn thận quấn băng vào, trình độ của hắn có thể nói là khá thành thạo. Xử lý vết thương xong, hắn định rời đi nhưng nghĩ thế nào lại quay trở lại, hỏi: "Cậu còn bị thương ở đâu nữa không?"

Nhạc Thanh Tri lắc lắc đầu.

Mặc Nhất gật đầu, lại bước ra đến ngoài cửa. Trong lòng vẫn chưa yên tâm, hắn cắn răng quay lại: "Tôi thật sự là không yên tâm!"

Mặc Nhất mặt nghiêm túc nhìn Nhạc Thanh Tri: "Cậu... cởi áo ra."

Thanh Tri nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu như kiểu muốn hỏi: "Tại sao?!"

"Tôi muốn xem xem cậu có bị cứa trúng chỗ nào khác nữa không." Mặc Nhất quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thanh Tri.

Nhạc Thanh Tri "à" một tiếng nhè nhẹ, ngoan ngoãn cởi từng cúc áo ra. Tốc độ của cậu không nhanh lắm, cứ từ từ chậm rãi cởi.

Mặc Nhất không hiểu sao bản thân lại mất bình tĩnh, hắn chồm xuống, ngón tay nhanh chóng cởi mấy cái cúc còn lại.

Lực tay không biết như nào mà đến cái cuối cùng liền bị bắn ra, trúng ngay trán khiến Mặc Nhất sững người, động tác cùng vì thế mà dừng lại.

Thanh Tri thấy thế lo lắng, bối rối nhìn hắn.

Mặc Nhất đứng thẳng lên, ho mấy cái để làm giảm không khí ngượng ngùng này.

Nhạc Thanh Tri cởi áo ra, chiếc áo ngủ bằng vải lụa mềm mại dần trượt xuống làm lộ xương quai xanh xinh đẹp, bờ vai mỏng manh nhỏ bé.

Áo đã được cởi hết, dưới ánh đèn, thân thể Nhạc Thanh Tri như phát sáng. Làn da cậu trắng nõn, mịn màng như sữa tươi, dáng người mềm mại, hai điểm kia thì hồng hào lại cộng thêm vòng eo nhỏ nhắn, mảnh mai.

Nhìn cậu thật giống một viên bạch ngọc không chút tạp chất được bảo quản kỹ càng.

Sức tấn công về mặt thị giác đúng thật là không đùa được!!

Mặc Nhất đã gặp qua rất nhiều người đẹp, cả trai lẫn gái đều có đủ, nhưng sự thật, không ai đẹp bằng Nhạc Thanh Tri, cũng không có ai làm cho đầu óc hắn điều khiển cơ thể làm ra những hành động đến chính mình còn không hiểu nổi!

Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu lên xuống liên tục. Lại nhớ đến mục đích chính, Mặc Nhất nhẫn nhịn kiểm tra xung quanh người cậu vài lượt. Xác định không có vết thương nào khác mới vội vàng kéo áo Thanh Tri lại.

Nhạc Thanh Tri ngây thơ, tay đặt trên cạp quần mình định kéo xuống thì bị Mặc Nhất đang tính rời khỏi phòng vội ngăn lại.

"Cậu định làm gì?!!" Mặc Nhất giữ chặt hai cổ tay Nhạc Thanh Tri, mắt mở to hỏi.

Nhạc Thanh Tri không đáp, nhưng đôi mắt đen láy to tròn đang mở ra nhìn hắn lại có ý muốn nói: "Kiểm tra!"

Mặc Nhất không biết mình có hiểu đúng hay không nhưng dù sao cũng không chấp nhận được, hắn lắc lắc đầu: "Không cần kiểm tra ở dưới! Cậu mau nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn như chạy trốn mà vội vàng rời khỏi phòng. Cửa bị một lực đóng quá mạnh kêu lên cái rầm.

Nhạc Thanh Tri không hiểu được, cậu nhẹ chạm vào đầu, khẽ chớp chớp mắt rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Anh thật khó hiểu. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên này, Mặc Nhất đóng cửa phòng mình lại, ngồi thụp xuống giường.

Hắn bắt đầu nghĩ đến cảm giác mềm mại khi tay tiếp xúc, xoa xoa tóc Nhạc Thanh Tri, hắn vô thức đưa bàn tay lên mũi, mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội như bay vào cánh mũi, tuy hương thơm đã phai gần hết nhưng vẫn có thể ngửi ra được.

Động tác của Mặc Nhất dừng lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn tay của mình, hắn vào phòng vệ sinh, rửa tay đi rửa tay lại.

"Mặc Nhất ơi là Mặc Nhất, mày điên rồi..." Hắn tự tạt vào mặt mình mấy vò nước lạnh, ánh mắt tăm tối nhìn vào trong gương, lẩm bẩm nói.

Đến khi nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu của hắn lại hiện lên hình ảnh áo của Thanh Tri dần dần trượt khỏi bả vai, phơi bày cảnh tượng xinh đẹp.

Mặc Nhất vò đầu, không cách nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh Thanh Tri với thân thể nõn nà.

Nguyên một đêm, tổng đài nhà ta mất cmn ngủ ;)).

Sáng hôm sau, khi Nhạc Thanh Tri thức dậy xuống dưới ăn sáng thì đã thấy Mặc Nhất mặc vest nghiêm chỉnh đứng ở ngoài cửa. Cậu tò mò lại gần mép cửa nhìn Mặc Nhất với khuôn mặt thắc mắc.

"Hôm nay tôi phải đến công ty. Cậu đã quen với môi trường ở đây, tôi cũng không cần lo lắng nữa." Mặc Nhất không cần cậu nói cũng hiểu được, hắn trả lời.

Bên ngoài đã đỗ sẵn một chiếc xe thể thao màu đen, nhìn vô cùng mạnh mẽ cứng cáp lại không kém phần sang trọng.

Thanh Tri thấy hắn định lên xe, khuôn mặt cậu hiện lên sự bất an và lo lắng thấy rõ. Cậu muốn cản Mặc Nhất lại.

Mặc Nhất thấy Nhạc Thanh Tri mặc bộ đồ ngủ tối hôm qua khiến hắn rất mất tự nhiên. Ngồi vào trong xe, khởi động máy, Mặc Nhất thấy cậu mấp máy gì đó nhưng vì đang vội nên hắn nhấn ga đi mất.

Nhìn chiếc xe đã khuất bóng, Nhạc Thanh Tri nắm chặt hai tay, ánh mắt lo lắng bồn chồn nhìn ra phía cổng lớn rộng rãi.

Ninh Dương xuất hiện phía sau, giọng nói nhẹ nhàng khuyên Nhạc Thanh Tri vào ăn sáng.

Nhìn ra bên ngoài một lúc lâu sau cậu mới theo Ninh Dương vào trong.

Ngồi ăn một mình cộng thêm sự bồn chồn bất an khiến Nhạc Thanh Tri không nuốt được miếng cơm nào.

Đã bao lâu rồi cậu không ngồi ăn một mình như thế này? Đã bao lâu rồi cậu mới quan tâm một người đến như thế?

Từ khi đến đây vẫn có Mặc Nhất, ở bên kia thì còn có Yến Kiều Tư và Mặc Bạch Hàn (cha Mặc Nhất) ngày ngày ăn cùng cậu, cũng là người cậu quan tâm nhất.

Nhạc Thanh Tri ăn không ngon miệng, cậu ngồi đờ đẫn cố ăn mấy miếng súp gà rồi đứng dậy trở về phòng.

Sau việc hôm qua, Mặc Nhất đã thông báo với người làm trong nhà, trừ khi có việc bất đắc dĩ còn nêu không mọi người sẽ không tập trung đông vào một chỗ, cố gắng tránh được thì tránh không tiếp xúc gần với Nhạc Thanh Tri, đợi cậu hoàn toàn hoà nhập với nơi này rồi lại tính tiếp.

Hắn lại gọi người cấp tốc sửa chữa, bảo dưỡng tất cả đèn điện trong nhà để tránh tình huống như hôm qua lại xảy ra.

Mọi người đều biết chút ít thông tin của vị Nhạc Thanh Tri này nên ai cũng biết ý biết tứ mà tránh không làm phiền đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro