Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ tối, Ninh Dương gọi điện cho Mặc Nhất.

"Có chuyện gì?" Giọng Mặc Nhất khá mất kiên nhẫn, đáng lẽ hắn sẽ không nghe điện thoại nhưng lại sợ Nhạc Thanh Tri lại có chuyện gì xảy ra nên mới miễn cưỡng nghe máy.

"Tiên sinh, mấy giờ anh về?"

"Chị gọi cho tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi à? Rảnh rỗi thật nhỉ." Mắc Nhất giọng trầm xuống. Gọi điện hỏi cái vấn đề chó má gì vậy? Hết việc để làm sao?

Ninh Dương bên kia nghe giọng Mặc Nhất biết hắn đã mất kiên nhẫn, vội nói ngay: "Không phải ạ, tiểu Nhạc tiên sinh vẫn chưa chịu dùng bữa..."

"Cậu ta chưa ăn thì liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi phải về đút cho cậu ta ăn sao?" Mặc Nhất cười khẩy, không phải coi mình là bảo mẫu của cậu ta rồi chứ. Không ăn cũng gọi làm phiền mình.

"Tiểu Nhạc tiên sinh đã không ăn từ sáng đến giờ rồi, cứ nhốt mình trong phòng, lúc tôi gọi xuống ăn thì lại nhìn ra cửa, mãi không động đũa..."

"Cậu ta không ăn thì thôi, đói một hôm cũng không ảnh hưởng gì cả." Nói xong, chưa kịp để Ninh Dương trả lời, Mặc Nhất đã cúp máy.

Ninh Dương nhìn màn hình đã đen xì, cô bỏ xuống nhìn Nhạc Thanh Tri, cậu cũng đang nhìn cô, ánh mắt có chút mong đợi. Cô dịu giọng dỗ dành như nói với con nít: "Mặc tiên sinh vẫn đang làm việc, anh ấy rất bận nên cậu ăn trước một chút được không?"

Nhạc Thanh Tri nghe vậy cúi mặt xuống, vẻ mặt buồn bã hiện rõ.

Để điện thoại trên bàn, Mặc Nhất ngả người ra ghế, tay để trên trán, thở dài một hơi xong lại tiếp tục xử lý công việc. Vì một thời gian không đến công ty nên hắn có khá nhiều việc cần phải giải quyết.

Đống tài liệu xếp thành đống trên bàn dần dần ít đi theo thời gian.

Đến hơn mười giờ tối, công việc mới được gọi là tạm xử lí xong. Thu dọn tài liệu, sắp xếp đồ đạc, Mặc Nhất xuống hầm lấy xe rồi trở về nhà.

Ngoài trời mát mẻ, xe cộ đã ít đi nhiều, đèn đường rọi trên gương mặt lịch lãm. Chiếc xe lao vun vút trên đường.

Gần 11 giờ đêm, hắn mới về đến nhà.

Mệt mỏi bước vào, vất áo khoác lên ghế sofa, hắn ngồi xuống, thấy đèn nhà bếp còn sáng, hắn bước tới xem thử.

Chẳng lẽ chị Dương quên tắt điện?

Đến cửa nhà bếp Mặc Nhất mới thấy Nhạc Thanh Tri đang ngồi cuộn chân trên ghế, đầu gục xuống. Hình như cậu đang ngủ.

Mặc Nhất lại nhìn đồ ăn trên bàn, bốn đĩa thức ăn còn nguyên đã lạnh ngắt, được che đậy cẩn thận.

Hắn nhẹ chân bước đến, nhìn chằm chằm người con trai ngốc nghếch này, không biết nói thế sao cho phải.

Mặc Nhất thở dài, định bỏ lên phòng nhưng chắc vì lương tâm áy náy nên bước chân dừng lại, Ninh Dương nghe tiếng xe từ bên ngoài, cũng đã vội vã chạy đến: "Tiên sinh, ngài về rồi."

Mặc Nhất gật đầu, chỉ tay về phía Nhạc Thanh Tri.

Ninh Dương lập tức hiểu, kể rõ đầu đuôi: "Sau khi ngài tắt máy, tôi nói với tiểu Nhạc tiên sinh rằng ngài rất muộn mới trở về, khuyên cậu ấy ăn trước nhưng cậu ấy không nghe, tôi không biết làm sao, lại không dám đến gần cậu ấy quá, sợ cậu ấy kích động nên tôi chỉ đành để cậu ấy ngồi đợi..."

Hắn gật đầu, tay nhẹ chạm vào vai Nhạc Thanh Tri, lay cậu dậy.

Nhạc Thanh Tri giật mình ngẩng lên thì thấy Mặc Nhất đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt cậu lúng túng nhưng trong ánh mắt lại toả ra sự vui mừng an tâm không hề che giấu.

Nhìn đôi mắt đen láy long lanh lại có chút mơ hồ ngái ngủ làm Mặc Nhất không biết nói gì, một lúc sau hắn hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng: "Sao không ăn cơm?"

Nhạc Thanh Tri cúi đầu mím môi, Mặc Nhất nghĩ hỏi cũng như không vì cậu cũng sẽ không trả lời nhưng lần này lại khác.

"Lo anh nguy hiểm..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ như tiếng chuông bạc rung giữa đêm khuya, lại ngọt ngào như rót mật vào tai làm Mặc Nhất sững người.

Đây là câu đầu tiên Nhạc Thanh Tri nói kể từ khi đặt chân đến đây, và cũng là lần đầu hắn được nghe thấy giọng nói của cậu.

"Tại sao em lại lo lắng?" Mặc Nhất cố gắng kìm lại cảm xúc trong lòng, hỏi cậu.

Lần này, Nhạc Thanh Tri không trả lời nữa mà chỉ nhẹ lắc đầu vì chính cậu cũng không biết tại sao mình lại lo lắng, bất an như thế.

Bầu không khí đang gượng gạo thì Mặc Nhất nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra.

Chẳng phải đâu xa mà chính là từ chiếc bụng đói xẹp lép của Nhạc Thanh Tri bắt đầu kêu gào.

Nhạc Thanh Tri ngượng ngùng xoa xoa tay, không biết làm gì để phá giải tình huống này.

Mặc Nhất thấy thế khẽ cười, ra hiệu với Ninh Dương đang đứng cách đó không xa mang thức ăn đi hâm nóng còn hắn ngồi xuống cạnh Nhạc Thanh Tri.

"Tôi đến công ty làm việc, ở đó rất an toàn." Mặc Nhất trả lời cho câu nói vừa nãy của Thanh Tri.

"Lần sau đừng để bản thân đói biết chưa. Công việc của tôi rất bận rộn, không thể lúc nào cũng ăn cùng em được."

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Giọng nói trầm trầm chậm rãi để Nhạc Thanh Tri có thể nghe hiểu: "Nếu không muốn ăn một mình thì có thể gọi chị Dương ăn cùng."

Nhạc Thanh Tri nghe vậy lắc lắc đầu, lại một lần nữa lên tiếng: "Không muốn, em ăn với anh..."

Nghe cậu trả lời mình, Mặc Nhất thấy có chút vui trong lòng - dù không biết là vui cái quái gì.

"Vậy tôi sẽ cố gắng về sớm ăn cùng với em." Nhìn Nhạc Thanh Tri, Mặc Nhất nói. Chính hắn cũng không biết mình có thể thực hiện được không vì tính chất công việc vốn rất bận rộn.

Ánh mắt của cậu loé lên sự vui mừng, cậu khẽ gật đầu.

Lúc này, Ninh Dương mang thức ăn đã được làm nóng lên, Mặc Nhất giúp Thanh Tri lấy cơm. 

Khi hai người ăn tối xong cũng đã gần 12 giờ đêm, Mặc Nhất vốn đã ăn tối tại công ti giờ về nhà lại ăn thêm bát cơm nữa nên thấy hơi khó chịu.

Hắn đứng lên, tính đi lại một chút thì cảm giác phía sau lưng luôn có ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

Thôi đi ngủ luôn vậy.

"Đi nghỉ ngơi thôi." Mặc Nhất nói với Nhạc Thanh Tri, cậu đứng lên theo hắn đi lên tầng hai.

Sau khi về phòng mình, Mặc Nhất lại một lần nữa không hiểu bản thân tại sao lại có cảm xúc như vậy.

Hắn từ bé đến lớn chưa từng có cảm giác khác lạ với bất kì ai. Đối với hắn, ai ai cũng giống nhau, chẳng có gì đặc biệt cũng chẳng thu hút.

Cho nên với Mặc Nhất, cảm giác trong lòng hắn hiện giờ hắn không thể tự mình lí giải được.

Hắn không có anh chị em, đối với cha mẹ cũng không có cảm giác phụ thuộc như những đứa trẻ đồng chăng lứa. Cũng có thể nói hắn là một người vô cảm và Mặc Nhất cũng khá tự hào về điều đó.

Không có cảm xúc đặc biệt với ai tức hắn cũng không có điểm yếu nào. Những kẻ nhắm đến hắn đều không thể tìm ra vết tích gì, muốn lợi dụng điều đó cũng không được.

Vậy mà giờ thì sao? Người đó hình như đã xuất hiện rồi!

Mặc Nhất cảm thấy mình không thể để điều đó xảy ra được, hắn thầm quyết tâm: Tốt nhất từ mai giữ khoảng cách với cậu ta sẽ tốt hơn!!

Hôm sau, khi Mặc Nhất chuẩn bị lên xe đi làm, Thanh Tri đã thức dậy, quẹt quẹt đôi dép lê ra cửa chính. Hôm qua ngủ muộn nên sáng nay cậu khó lòng dậy sớm được.

Mặc Nhất nhìn Thanh Tri, không hiểu sao lại cảm thấy có hơi đáng yêu?

Quyết tâm tối hôm qua đặt ra hình như sắp đi vào di vãng.

Tóc Thanh Tri loạn xoạ, có nhiều sợi còn dựng thẳng đứng lên. Bộ dáng vừa ngủ dậy, quần áo xộc xệch, cái cúc trên cùng đã bị tuột ra từ bao giờ, làm lộ một mảng da trắng trẻo, tay còn dụi dụi mắt. Đôi mắt mở mơ màng, như sắp díu lại đến nơi. Trông ngốc ngốc mà dễ thương cực kì.

Có suy nghĩ như vậy trong lòng, Mặc Nhất hoảng sợ, vội vàng mở cửa xe, trong lòng thầm nghĩ đến điều hôm qua.

Nhạc Thanh Tri ho nhẹ vài tiếng, Mặc Nhất không nhịn được mở cửa kính, dặn: "Trời buổi sáng nhiều sương, khá lạnh, cẩn thận bị ốm."

Mặc Nhất vốn chỉ muốn bảo cậu vào nhà nhưng lại thấy thiếu niên ăn mặc phong phanh, không nhịn được nhắc nhở vài câu.

Mình chỉ lo cậu ta ốm, lại rước phiền phức đến cho mình. Mặc Nhất tự dối lòn như vậy, sau đó liền chân ga rời đi.

Thanh Tri nhìn chiếc xe đen ra khỏi cổng dần mất hút mới bước vào nhà. Cậu lên phòng ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy. Bỏ luôn cả bữa sáng.

Hôm qua ngủ muộn nên sáng nay phải vật lộn mãi cậu mới dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro