Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thức dậy, Nhạc Thanh Tri đánh răng rửa mặt xong liền xuống ăn trưa.

Thức ăn đã được bày ra sẵn, cậu ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

Ăn 2 bát cơm, lại uống thêm cốc sữa. Cậu cảm thấy ấm cả lòng. Vì hôm qua Mặc Nhất đã hứa sẽ về ăn tối cùng cậu cho nên hôm nay cậu rất có tinh thần ăn.

Đã ngủ nguyên buổi sáng nên bây giờ cậu không có buồn ngủ, Thanh Tri không nghĩ ra việc gì làm, liền bắt đầu đi dạo xung quanh. Ra đến vườn hoa sau nhà, cậu đứng yên một chỗ, bắt đầu quan sát.  

Mặt Trời lúc này đã lên cao, ánh nắng không dịu dàng như buổi sáng mà trở nên gắt gỏng. Thấy trời nắng quá, cậu quyết định vào nhà.

Lại nghĩ đến gì đó, Thanh Tri nhanh chóng lên phòng, lục trong đống đồ mà cậu mang khi đến đây. Lấy ra được một giá vẽ, khung tranh, màu nước... cậu lôi ra ban công ngồi.

Phòng của Thanh Tri có cửa sổ hướng ra ngoài vườn nên vườn hoa vừa nãy cũng lọt vào hơn nửa. Vì có mái che nên nắng không hắt đến chỗ cậu ngồi.

Sắp xếp giá vẽ cẩn thận, cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu pha màu, quệt từng mảng màu lên khung tranh trắng tinh.

Xanh lá, đậm nhạt từng chỗ khác nhau, rồi đến bầu trời xanh, mây trắng. Tiếp phía dưới là những vệt hồng, vàng, đỏ...

Thanh Tri ngồi vẽ miệt mài đến 4 giờ chiều, bức tranh cũng gần hoàn thành.

Một bức tranh vẽ vườn hoa, có cây cối, hoa cỏ, chim muông... bầu trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, vô cùng sinh động.

Cậu định để cho màu khô rồi mới vẽ nốt, nên đi tắm rửa, rồi đi xung quanh nhà, mở cửa từng phòng một để thăm thú. Chỉ ngoại trừ phòng làm việc và phòng ngủ của Mặc Nhất.

Cậu vẫn nhớ rất rõ lời dặn dò trước kia.

Thanh Tri như muốn tìm kiếm gì đó.

Chị Dương và mấy chị giúp việc khác cũng đã hỏi thăm xem cậu có cần giúp gì không nhưng Thanh Tri không đáp lại, chỉ lắc lắc đầu rồi cố né ra xa.

Sau gần 45 phút tìm kiếm, Thanh Tri thở dài buồn bã, cậu xuống dưới phòng khách ngồi đờ đẫn ở đó, quên luôn giá tranh vẫn để ngoài ban công.

Bật ti vi lên xem chương trình ca nhạc một chút thì đã gần 7 giờ tối, xe của Mặc Nhất từ từ đi vào. Cậu nghe thấy tiếng xe thì vội vàng chạy ra đón. Thấy Mặc Nhất, Thanh Tri vui vẻ chạy lại.

"Anh về rồi ạ."

Nhìn giáng vẻ hoạt bát, lanh lợi của cậu, Mặc Nhất cũng cảm thấy vui vẻ, trìu mến hỏi.

"Ừ, ăn cơm chưa?"

Mặc Nhất kéo kéo cà vạt, đặt cặp tài liệu lên ghế, mệt mỏi ngồi xuống. Thanh Tri bám sát ngay sau.

"Em đợi anh về, rồi cùng ăn."

Thanh Tri vừa nói vừa rót nước cho hắn.

Hắn cầm cốc nước uống ực một cái, thở ra một hơi.

Có người theo sau phục vụ như này cũng không tệ.

"Ăn cơm thôi."

Ngoài trời lúc này đã có sấm chớp, mưa bắt đầu rơi tí tách.

Trời sáng nay còn nắng, đến giờ lại bắt đầu mưa. Thời tiết đúng là thất thường, không đoán trước được.

Nghe tiếng sấm, Thanh Tri hơi giật mình, cố gắng cắn môi để áp chế cảm xúc sợ hãi.

Ngoài trời dần mưa lớn, những giọt nước nặng nề va bôm bốp trên mặt cửa kính.

Không khí bỗng lạnh hơn. Đang dùng bữa, đột nhiên Thanh Tri làm rơi chiếc đũa trong tay, hốt hoảng đứng lên làm chiếc ghế bị ngã ra sau.

Tranh của mình!

Mặc Nhất nghe tiếng động hơi giật mình, nhìn lên thì thấy Thanh Tri vội vàng chạy lên tầng, hắn cũng lo lắng chạy theo sau để lên xem có chuyện gì.

Cậu chạy vào phòng, lao ra ngoài ban công, bê giá tranh vào. Bức tranh đã bị mưa làm ướt sũng, màu cũng vì thế mà bị loang ra, chảy tí tách xuống sàn.

Khi Mặc Nhất đến thì nhìn thấy khung cảnh, Thanh Tri đứng ôm khung tranh, dưới đất là màu đang chảy thành một vũng nước, loảng lổ những màu xanh, đỏ... đang dần dần hoà lẫn vào nhau.

Áo phông trắng trên người Thanh Tri cũng bị màu thấm ướt, dính màu đủ cả.

Trên đầu cậu còn có vài giọt nước đang nhỏ xuống, áo bám chặt vào da thịt, lúc ẩn lúc hiện.

Mặc Nhất bước đến gần, Thanh Tri vẫn cúi đầu, nhìn bức tranh đã không ra nhận ra hình vẽ ban đầu kia nữa.

"Tranh... tranh của em..."

Giọng Thanh Tri buồn bã, tiếc nuối vô cùng. Đây là bức tranh đầu tiên cậu vẽ khi đến đây, giờ chẳng còn lại gì.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mặc Nhất, đôi mắt đã phủ một tầng sương, chỉ một chút nữa thôi sẽ trào ra khỏi hốc mắt. Nhìn đáng thương vô cùng.

Mặc Nhất luống cuống không biết nói sao, hắn cũng khá bất ngờ khi lại phát sinh tình huống như này.

Thanh Tri lại có thể vẽ sao? 

Không đúng, hình như trước đây mẹ hắn cũng đã nói qua rồi.

Mặc Nhất đặt tay lên đầu Thanh Tri, nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, vẽ lại bức khác là được... Chỉ là một bức tranh thôi mà!"

Mặc Nhất không bao giờ an ủi người khác, hắn nói mà ai nghe xong cũng muốn đấm vào mồm.

Thanh Tri lại càng buồn hơn, môi cậu mím chặt, nhìn bức tranh tốn công cả chiều cứ thể biến mất. Mặc Nhất lấy tranh ở trong tay Thanh Tri ra, nhìn qua một lượt rồi đặt dựa xuống cạnh cửa, sau đó tiện tay đóng chặt cửa vào.

Cậu hơi sụt sùi, nhìn màu vẫn đang tiếp tục chảy xuống.

Nhóc con này thật là.

Mặc Nhất kéo tay Thanh Tri vào phòng tắm.

"Mau tắm rửa đi, kẻo ốm. Để tôi lấy quần áo cho."

Mặc Nhất mở vòi, để nước xả xuống, dùng tay cảm nhận nhiệt độ vừa ấm mới đi ra ngoài, bắt đầu tìm quần áo.

Mặc Nhất chọn cho Thanh Tri một bộ quần áo ngủ bằng vải lụa cao cấp, màu đen tuyền có kẻ sọc xám.

Thanh Tri buồn bã nhưng vẫn rất nghe lời, tắm gội qua một lượt.

Mặc Nhất xuống dưới, tiếp tục dùng bữa, thấy Thanh Tri xuống mới ngẩng lên: "Sao không sấy khô tóc xong rồi hẵng xuống?"

Thanh Tri chỉ lắc đầu, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn, vẻ mặt vẫn xị ra, môi mím chặt như đứa trẻ hờn dỗi.

Không khí im lặng, Mặc Nhất liền nói tiếp: "Mai cậu vẽ lại một bức khác là được rồi, không tôi sẽ mua cho cậu một bức tranh thật đẹp nhé?"

Thanh Tri một lúc sau mới trả lời: "Không cần ạ. Em vẽ lại, nhưng mà..."

Giọng cậu lí nhí, càng về sau nói càng bé.

"Nhưng làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro