Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người kết thúc cuộc gọi, Mặc Nhất ngồi ghế, nghĩ ngợi đủ điều.

Lại rút điện thoại ra, tìm một dãy số trong danh bạ.

"Khải, cậu giúp tôi điều tra quá khứ của Thanh Tri khi ở Nhạc gia."

"Vâng."

Đầu giây bên kia, là một tiếng nói lạnh lùng, mang theo chút mờ ám nguy hiểm.

Điện thoại vừa tắt, màn hình lại sáng lên, hiển thị một cuộc gọi mới.

"Có chuyện gì?"

Mặc Nhất ngả người ra ghế, lười biếng hỏi.

Người bên kia giọng có chút mệt mỏi, thảm thiết.

"Giám đốc, mai anh chứ? Anh sẽ đi làm đúng không?"

"Tôi đang định nhắn cho cậu, ngày mai tôi có việc, chuyện công ty cậu tự sắp xếp rồi gửi tài liệu cho tôi duyệt là được."

"Giám đốc, tôi xin anh, tôi sắp chết rồi huhu, anh..."

"Đoàn Hải, làm phiền cậu rồi."

Chưa để Đoàn Hải nói xong, Mặc Nhất đã chen ngang rồi tắt máy cái rụp.

Đoàn Hải ở bên kia, tức giận gào lên.

Một buổi sáng thứ tư đẹp trời, tháng 9 hầu như buổi sáng nào cũng đều mát mẻ dễ chịu.

Thanh Tri cùng Mặc Nhất ra ngoài xem phim.

Cậu cũng đã quen hơn với xe ô tô, dù vẫn còn thấy lo lắng nhưng đã không còn sợ hãi như lần trước nữa rồi.

Đến rạp, lượng người buổi sáng cũng không đông lắm, Mặc Nhất dẫn Thanh Tri đi mua bỏng ngô rồi vào phòng.

Hai người chọn ghế rồi ngồi xuống.

Bộ phim hôm nay là do Thanh Tri chọn, vì Mặc Nhất biết, phim mình chọn, cậu sẽ xem không hiểu.

Nội dung của nó đại khái kể về cuộc phiêu lưu của một chú mèo quý tộc bị lạc khỏi gia đình giàu có. Sau bao thử thách và khó khăn, nó cuối cùng cũng về được đến nhà, và bên cạnh nó là một chú mèo hoang, con mèo luôn đồng hành và bảo vệ nó.

Xem xong phim, Mặc Nhất thấy cốt truyện cũng không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là nhàm chán. Nhưng Thanh Tri lại có vẻ rất thích, xem xong cũng rất vui, làm cho hắn cũng thấy như vui lây.

"Giờ anh sẽ đưa em đi mua điện thoại mới."

Mặc Nhất cầm tay cậu, dắt nhau đi quanh trung tâm thương mại.

Mình nhớ không nhầm thì gần đây có cửa hàng của tập đoàn AT.

Mặc Nhất vừa nghĩ vừa đi, vừa quan sát hai bên để tìm kiếm.

Dừng trước một cửa hàng điện thoại sang trọng, hai người được tiếp đón cẩn thận, giới thiệu nhiệt tình.

"Đây là mẫu mới nhất của AT ạ, hai ngài có thể xem thử. Nó có kết nối rất tốt với đồng hồ thông minh Zero, và giao diện cũng khá dễ dùng."

Quản lý để ý được chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của Thanh Tri, nhiệt tình đề xuất.

Anh biết rõ mẫu mã và việc đồng hồ này chưa được phát hành chính thức, cho nên người có nó hẳn không đơn giản.

Mặc Nhất quay sang hỏi Thanh Tri còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Em thấy thích chứ?"

Cậu giật mình, nhìn chiếc điện thoại trong tay, chần chờ.

"Nhưng mà, ảnh của em..."

Thanh Tri cúi đầu, lấy chiếc điện thoại cũ trong túi ra, quyến luyến mà nhìn tấm ảnh nền.

"Ngài yên tâm, điện thoại của chúng tôi có thể sao chép dữ liệu, bất kì thông tin hay ảnh đều sẽ được sao lưu sang máy mới, nên ngài không cầm lo lắng việc bị mất dữ liệu đâu ạ."

"Ừm..."

"Ảnh của em sẽ không bị mất đâu."

Mặc Nhất biết cậu nghe không hiểu nên giải thích một cách đơn giản nhất.

Sau một lúc chần chờ, cậu cùng đồng ý.

Thanh toán xong, quản lý bắt đầu giúp Thanh Tri kết nối, truyền dữ liệu.

Nhìn thanh ngang một lúc một đầy, cậu háo hức nhìn chăm chú. Mặc Nhất không hiểu sao, lấy điện thoại trưng bày bên cạnh chụp vài tấm.

Khi nhận ra, nhìn tấm ảnh mình vừa chụp, hắn không nỡ xoá.

Hình ảnh cậu chăm chú cũng thật đáng yêu làm sao, đôi mắt mở to, chớp chớp, miệng thì mở nhẹ ra tỏ vẻ kinh ngạc.

Thật sự đáng yêu quá nỗi, khiến hắn không muốn xoá đi chút nào.

"Cậu, lấy cho tôi máy này."

Mặc Nhất bảo cậu nhân viên bên cạnh, cậu ta nhanh chóng nhìn mẫu rồi trả lời.

"Xin ngài đợi một chút, để tôi đi lấy máy mới cho ngài."

"Không cần, tôi muốn cái này."

"Nhưng đây là hàng trưng bày, hơn nữa cũng không phải máy mới..."

Cậu nhân viên khó xử, chưa kịp nói xong thì quản lý đã vội vàng bước đến, cười cười.

"Vâng, chúng tôi sẽ ngay lập tức gói lại cho ngài. Máy của vị tiên sinh này đã xong rồi ạ."

Mặc Nhất gật đầu, đưa thẻ cho quản lí rồi ra xem Thanh Tri.

Cậu lúc này thì đang mải mê nhìn điện thoại mới, ngó ngang ngó dọc, vuốt lên vuốt xuống, trông đến là ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro