Chap 3: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn học của Song Ngư, Xử Nữ ngồi đối diện, mặt nghiêm trọng, tay nắm lấy tay Ngư mà nói:
- Tớ xin cậu, nể mặt tình bạn bè, xin hãy tránh xa tên quỷ mắt lồi răng nhọn (!?) đó ra! Hắn ta nguy hiểm lắm!!! (T/g: trí tưởng tượng bay xa =_=)
- Eh...tại sao thế? Anh Thiên Yết rất tốt mà, anh ấy đã giúp tớ đấy. - Song Ngư cười
- Haizzz, nói chung là cậu cứ tránh xaaaaaaaaaaaaaaaa hắn ra là được! - Xử Nữ hoa đầu SongNgư
Ngư Ngư vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cậu lại cười rất tươi:
- Hihi...những lúc thế này, trông cậu cứ như mẹ tớ ấy nhỉ?
Xử Nữ đỏ mặt quay đi, không quên cốc đầu cậu một cái rõ đau
- Hứ...ai thèm làm mẹ của tên hậu đậu như cậu chứ?
Song Ngư ôm đầu ứa nước mắt, còn Xử Nữ thì lắc đầu chịu thua. Cô định quay về bàn thì lại thấy một cô gái lạ mặt trông rất đẹp đang tiến đến chỗ Song Ngư khiến cô không tài nào an tâm quay về chỗ được. Cô gái ấy cất giọng trong trẻo lên mà hỏi:
- Cậu...có phải Bạch Song Ngư không???
- Ơ...đúng là tớ
- Hì...vậy chúng ta làm bạn đi! Tớ là Hồng Kim Ngưu, hân hạnh làm quen!
Kim Ngưu nở nụ cười tỏa nắng, Song Ngư cũng vui vẻ bắt tay với cô. Trong lúc đó Xử Nữ thì đang tức đến sôi cả máu. Nói rồi, Kim Ngưu vẫy tay chào tạm biệt cả hai và quay về chỗ ngồi, Song Ngư cũng vẫy chào theo, Xử Nữ chỉ biết đứng nhìn mà thở dài lần thứ n...
.
.
.
Giờ nghỉ trưa, Xử Nữ định đến rủ Song Ngư đi ăn trưa thì lại không thấy đâu. Hỏi vài đứa gần đó thì mới biết là hội trưởng hội học sinh lúc nãy đã kéo Ngư đi đâu mất rồi. Xử Nữ nghe xong mới hoảng hốt chạy đi tìm Song Ngư, càng lo (tức) hơn khi biết cậu sắp vào tay sói. Trong lúc đó, Song Ngư và Thiên Yết đang ở hoa viên trên sân thượng của trường học. Hoa viên rất rộng, bọc dài hai bên là hàng hoa đủ sắc trông rất được mắt. Vài băng ghế đá còn thấm đọng hơi sương, mát rượi. Song Ngư tung tăng chạy nhảy, và rồi lựa một chỗ thoáng mát mà ngồi xuống, Thiên Yết cũng bước đến ngồi theo. Song Ngư nhanh tay mở hộp cơm trưa ra, mùi hương thơm ngào ngạt của thịt hầm tỏa ra đi kèm với sốt rau trộn. Nhưng điều đặc biệt nhất lại là phần cơm được trải đều đặn với vài mảnh rau trang trí thành hình con cá cực đáng yêu, càng khiến người ta tiếc nuối khi ăn. Thiên Yết nhìn hộp cơm mà nuốt nước miếng cái "Ực!". Nói gì thì nói, dù hắn là ma cà rồng thì vẫn có quyền được đói bụng chứ! Song Ngư vừa định cho miếng thịt vào miệng thì lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết làm cậu bật cười, sau đó đưa miếng thịt đáng lẽ là của mình cho Thiên Yết:
- Này, anh ăn không? Miếng to nhất đấy. Nào, nói "Aaaaaaaa~" đi!
Thiên Yết sững người, nhưng rồi cũng vui vẻ làm theo:
- Aaaaaaaaa~ *cắn*
Thiên Yết ngồi nhai ngon lành, còn Song Ngư thì khẽ mỉm cười rồi cũng tiếp tục ăn. Một lúc sau khi đã ăn xong, Song Ngư mới ngắm nghía kĩ lưỡng lại vườn hoa tuyệt đẹp này, quay sang hỏi Thiên Yết:
- Anh Yết ..... Em thắc mắc....chỗ này đẹp như vậy, sao lại không có ai đến?
- Vì chỗ này vốn đã là địa bàn của anh, vốn là anh chăm lo cho nó, nên nó thuộc về anh, không ai dám đến là phải. Em là người đầu tiên đấy, nên cảm thấy hạnh phúc và may mắn đi!
Song Ngư bật cười thành tiếng:
- Hihihi......Anh nói nghe vui thật
Thiên Yết nhìn chăm chú vào Ngư, hầu như không chớp mắt, rồi bất chợt tiến lại gần cậu hơn:
-Song Ngư.....nhắm mắt lại...
- Hơ.......
Chưa kịp nói gì, Thiên Yết đã áp sát vào mặt cậu. Cá nhỏ ý thức được liền nhắm tịt mắt lại, chủ yếu là nghe theo lời Thiên Yết, và là vì tưởng rằng mặt mình có dính cái j đó (T/g: Tiêu moẹ nó nụ hôn đầu rồi sao?!? Ọ^Ọ) Khuôn mặt cả hai giờ chỉ cách nhau 5mm. Đến khi chỉ còn 3mm thì...
*RẦM!!!!!!!!!!!*
-TÊN THIÊN YẾT CHẾT DẪM KIA!!!!! MAU TRẢ SONG NGƯ LẠI CHO BÀ!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Yết thở dài liếc xéo kẻ dám to gan làm hỏng giây phút huy hoàng này. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của anh, người đang cầm gậy gỗ đứng hiên ngang nơi chiếc cửa đáng thương bị đá văng một cách không thương tiếc bởi đôi chân thần thánh của mình chính là chị Xử Nữ của chúng ta đây. (T/g: Hú Hú!! Chị Xử muôn cmn năm!) Cả hai người liếc nhìn nhau toét mắt, Thiên Yết sau một hồi lồi mắt với Xử Nữ cũng lên tiếng:
- Cô cũng có gan mà đến đây nhỉ?
- Tôi thích thì làm đấy, anh làm gì được tôi?
- Hm....cô nghĩ tôi là ai cơ chứ? Vả lại cô có là gì của Ngư đâu mà đòi em ấy?
- Hơ...anh bị teo não à? Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, tất nhiên tôi có quyền! Còn anh là cái gì của cậu ấy chứ?
- Hừ....ít ra tôi còn cao chức hơn cô đấy!
- You are sủa so lầy.
- You are sủa lầy too.
- Anh đúng là có khiếu hài hước đấy, đồ não teo.
- Đừng đùa nhây với tôi, tôi chém đấy!
- Nhào vào chị chấp!
- Thế hai người không định lên lớp à?
Lúc này hai người đó mới sực tỉnh ra, chuông vào học đã reo từ lâu rồi. Tất thảy học sinh đang ùa ập vào lớp, thế mà chúng nó vẫn tự nhiên choảng nhau trên sân thượng thế này. Thôi cũng lỡ rồi thì......."cúp" luôn vậy, dù sao thì cũng chả học được cái mô tê gì vào ngày đầu hết. Thế là cả 3...trốn học.......(Con Song Ngư bị bọn nó ép cúp)
.
.
.
*Đôi lời từ tác giả*
Chap này chủ yếu xem xem có ai hóng tiếp không. Nếu không thì ta bỏ, không viết nữa!
Nếu hi vọng con au này viết tiếp thì Vote và Comment. Còn không thì......cứ lơ đi.........con au không cấm.
Cám ơn mọi người đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire