Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Blanc của hộp đêm dường như được đặt vì một người duy nhất.

oOo

Có người đàn ông mở cửa bước vào, quần áo trên người khiến hắn trông như người không thuộc về thế giới thác loạn này. Hắn đưa tay từ tốn kéo cà vạt xanh đen khỏi kiện sơ mi trắng, cuộn nó lại rồi cất gọn gàng vào túi quần tây đen. Tiếng giày da chạm sàn vang lên đều đều, theo người dừng lại ở một vị trí sạch sẽ khuất khỏi sàn nhảy ồn ào, đông đúc.

"Em gì ơi," hắn ngồi xuống, ngoắc tay gọi em gái phục vụ váy ngắn cũn gần đó đến. Ả không vâng lời ngay mà đứng đó đánh giá hắn từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười tiếp khách đầy duyên dáng mà tiến đến.

Người đàn ông chờ cô ta cách hắn đủ gần. Hắn nắm cổ tay đối phương, kéo người xuống, rồi ghé đầu vào, để hơi thở mình sưởi ấm vành tai cô.

"Moth hôm nay có làm việc không em?"

Một câu hỏi đơn giản lại khiến nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng ngắc. Ả sầm mặt, hất tay người kia ra, liếc mắt về phía góc phòng rồi đỏng đảnh bỏ đi mất, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó mà người ngoài không nghe thấy được.

Lê Tú không những chẳng phiền lòng trước thái độ thô lỗ của nữ phục vụ, mà còn vì đáp án cô ta vô tình để lại mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tầm mắt hắn dễ dàng bỏ qua đàn ông đàn bà đang tụm năm tụm ba dưới ánh đèn năm màu luân phiên để đọng lại nơi quầy bar phía xa xa. Đêm nay, người ngồi thẳng ở quầy mà uống đặc biệt đông đúc so với bình thường. Từ chỗ ngồi của hắn, khó có thể tìm được người hắn đang muốn thấy.

Hắn không chần chừ nữa mà đứng dậy, cầm theo chiếc hộp nhung mà bước về phía quầy bar đã nồng nặc mùi cồn pha lẫn nước hoa, rồi lại chọn một góc cách mục tiêu một khoảng để quan sát.

Khác với cái tên Blanc mang sắc trắng thanh thuần, hộp đêm này nhiễm đủ loại sắc màu náo loạn cùng phóng túng. Ở một bàn gần cửa, có nhóm nam thanh niên vừa nốc rượu vừa cười nói ồn ào vô cùng thô lỗ. Một gã trong bọn họ vừa gọi một nữ phục vụ sang, hiện đang hết sức đê tiện mà công khai sờ mó. Ngay góc tường phía trong lại có đôi nam nữ quấn sát lấy nhau. Đôi chân dài của cô gái trẻ vắt ngang hông gã đàn ông trung niên, hai người chẳng màng đến ai khác mà dây dưa với nhau như thế. Trên sàn nhà gạch là la liệt vụn thức ăn và đủ loại chất lỏng nằm đó không biết đã bao lâu, cũng có các kiểu rác thải như khăn ăn hay tàn thuốc.

Lê Tú ngoài giờ làm dù là một tên ăn chơi, cũng là tên ăn chơi có tiêu chuẩn. Nếu không có người kia, hắn cũng mặc kệ việc nơi dơ bẩn hoang đàng này thuộc về một người bạn tốt mà né xa nó như né tà.

Vị kia đứng phía sau quầy gỗ như đang tách biệt bản thân ở một thế giới của riêng mình, xa lánh trần gian loạn lạc, dơ dáy. Đôi bàn tay xinh đẹp, gầy gò của cậu chậm rãi khuấy phần đồ uống mà Lê Tú nhận ra là một li Manhattan. Những kẻ phàm tục đang vây quanh cậu mà buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh đều bị cậu xem như không khí, tựa như họ không đáng với một cái liếc mắt của cậu vậy.

Lê Tú bất giác mỉm cười.

Cái tên Blanc của vũ trường dường như được đặt vì một người duy nhất. Người đó như đóa hoa sen trắng mọc trên núi tuyết, hoàn toàn không nhuốm một chấm bụi trần.

Dù hắn chỉ cần phất tay một cái là có được sơ yếu lý lịch đầy đủ của người đẹp trong tay, nhưng là một kẻ xem tìm hiểu như một trò chơi nhỏ không thể thiếu khi theo đuổi ánh trăng, hắn tình nguyện dừng lại ở những thông tin mà khách quen ở đây ai cũng biết. Người là bartender bán thời gian, có biệt danh là Moth, là con lai Châu Âu sở hữu ngoại hình phi giới tính cực phẩm. Người ta đồn thổi rằng cậu chưa tròn hai mươi, kinh tế khó khăn, bỏ học lên cao để đi làm. Cậu tiếc chữ như vàng, trừ những câu hỏi theo phép tắc thì không nói thêm tiếng thừa nào. Nếu nơi cậu đang đứng không phải là hộp đêm toàn những kẻ cực phẩm mà là một văn phòng bình thường, hẳn cậu ta đã bị gán cho cái mác có hai chữ "khó ưa".

Trước đây, Lê Tú quan niệm rằng yêu một người mình chẳng hiểu rõ bao nhiêu là một điều vô cùng ngu ngốc. Thế mà rồi hắn cũng như lũ thiêu thân kia, liều mình lao vào đám lửa xanh lạnh lẽo ấy.

Chính mái tóc bạch kim dài và đôi mắt sắc bén màu ngọc lục bảo tô điểm cho làn da trắng sứ cùng dáng người thon gầy đã cướp đi hơi thở hắn từ cái nhìn đầu tiên.

So với loài bướm đêm tối tăm đơn điệu, Lê Tú cảm thấy cậu càng giống một vị thiên sứ.

Trên lý thuyết, tín đồ ngoan đạo chỉ có thể thờ phụng thiên sứ, tức ngắm nhìn người từ xa. Tiếc thay, thiếu gia họ Lê đây từ bé đã không ngoan ngoãn gì.

Hắn không thỏa mãn với việc chỉ ngắm nhìn từ xa. Hắn muốn nhiều hơn thế: muốn gần gũi, muốn trò chuyện, muốn chạm vào người. Muốn yêu đương.

Hắn muốn phạm thượng.

oOo

Chờ lũ ong bướm tản bớt ra, Lê Tú liền tiến đến gần, chờ Moth lạnh lùng ngước mắt liền nghiêng đầu nở nụ cười: "Đêm an lành em nhé."

Mỹ nam rũ mắt, bộ dáng tỏ ra đã quá quen thuộc với những câu chào hoa mỹ quá mức cần thiết. Cậu không đợi đối phương tiếp tục nhả ra thêm những câu vô nghĩa liền thiếu kiên nhẫn mà đi thẳng: "Ngài muốn dùng gì?"

Không nghe ra chút vui buồn yêu ghét nào từ chất giọng êm tai của chàng trai trẻ, nụ cười Lê Tú càng kéo rộng hơn. Hắn cũng không muốn gây rắc rối khi làm việc, thế là chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm quan sát Moth cũng chẳng thèm để mắt tới hắn mà thuần thục rót một dòng rượu trong suốt vào li tulip cao cao.

Đôi mắt Lê Tú dõi theo từng động tác tay mềm mại của người pha chế, rồi vô liêm sỉ mà chạy lên vành tai cùng cái cổ trắng ngần thoạt trông mong man, chạy xuống vòng eo gầy, men theo đôi chân dài thon thả sau chiếc quần bó sẫm màu...

Dáng người này có lẽ sẽ rất vừa với vòng tay của hắn.

Lê Tú cảm thấy yết hầu hơi khô nóng. Hắn khẽ tằng hắng: "Một li mocktail tuỳ ý em vậy. Tôi lái xe, không dùng thức uống có cồn được."

Mấy ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía hắn. Lê Tú hết sức chuyên nghiệp phớt lờ hết toàn bộ, chỉ để ý xem Moth có tỏ gì không. Không ngoài dự đoán, cậu vẫn giữ vững phong thái lạnh nhạt, chỉ liếc hắn một cái rồi rất nhanh lại dời ánh mắt đi, im lặng gật đầu, tỏ ý mình đã nghe rõ.

Có lẽ cậu cũng như mọi người khác, nghĩ Lê Tú là kẻ lập dị. Vị thiếu gia cười thầm trong lòng. Hắn không dám nhận công dân gương mẫu nhưng vẫn giữ tinh thần tuân thủ pháp luật, vì hậu sự của việc phạm pháp dù là thế nào cũng vô cùng phiền phức. Hắn đi vào những nơi này cũng chỉ đơn giản để chọc tức hai lão già khốn kiếp ở nhà chứ không phải để phản xã hội. Suy cho cùng, Lê Tú cũng như rất nhiều người bình thường khác: hắn vẫn chuộng một cuộc sống yên ổn bình an hơn.

Hắn lại liếc nhìn góc nghiêng của Moth mà nhếch môi. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này quả thật đã mang thêm chút sắc màu đến những ngày vốn vô vị của hắn.

Hơn nữa, Lê Tú lơ đãng đánh giá mấy đoá hoa tươi rẻ tiền bị vô tình vứt vào một góc sàn, so với những kẻ không xem thường thức ra gì dù cố gắng đến mấy vẫn không mảy may được đền đáp, có lẽ Moth vẫn sẽ ưu tiên những tên công dân tốt nửa vời như hắn hơn một chút nhỉ?

Đèn LED trắng mờ mờ rơi xuống mái tóc được tết hờ và bờ vai gầy đơn bạc trước mắt, không dùng lời nói cũng đủ nhắc cho Lê Tú nhớ những suy nghĩ tốt đẹp kia chỉ là ảo tưởng mong manh.

Mocktail thơm nhẹ hương chanh được đặt xuống cạnh tay phải hắn. Tiếng "cạch" nhè nhẹ khiến hắn hoàn hồn. Thiếu gia nhìn chằm chằm li nước trước mắt mất vài giây rồi mới cười cười, hướng về người pha chế xinh đẹp đã quay về nơi khác mà nói hay chữ "cảm ơn".

Chất lỏng lành lạnh ngọt nơi đầu lưỡi, ngọt đến tận trong tim. Lê Tú thầm nhủ, nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi mà.

oOo

Moth liếc nhìn phần tiền mặt được gấp lại đẹp đẽ phía dưới đáy li cùng chiếc vòng bạc tinh xảo bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Nhìn một vòng quanh vũ trường tấp nập, xác định đối phương đã thực sự rời đi, cậu mới im lặng cầm lấy xấp tiền, tiện dùng ngón trỏ mà khéo léo kéo chiếc vòng mát lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay. Xoay người một cách vô cùng tự nhiên mà nhét tiền vào ngăn kéo, cậu kín đáo ngắm nghía món trang sức xinh đẹp, dễ dàng phát hiện một chữ M được khắc ở phía bên trong. 

Nghe thấy bên kia lại có người gọi tên, cậu thả chiếc vòng vào túi quần như thể chưa có gì xảy ra. Trước khi xoay gót, cậu vô thức liếc những bó hoa cùng bao nhiêu quà cáp lớn nhỏ đủ món đã bị đẩy vào góc quầy một cách lạnh lùng, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào vẫn đang được đóng kín. 

Không để lũ ồn ào thô kệch kề bên nhận ra, Moth hơi cúi đầu. Bờ môi mỏng xinh đẹp nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng như gió xuân.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro