Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi giải lao luôn là khoảng thời gian khiến các bạn học sinh cảm thấy thoải mái nhất. Vì mọi người đều được tự do làm những gì mình thích mà không bị ai ngăn cản hay trách phạt.

Có nhóm thì lựa chọn xuống căn tin để mua đồ ăn thức uống. Cũng có nhóm thì lo tranh thủ thời gian để làm nốt các bài tập sẽ được thầy cô kiểm tra vào tiết sau. Còn có nhóm thì lại vui vẻ đùa giỡn hay đơn giản là ngồi tám chuyện với nhau dưới sân trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động lành mạnh và thú vị trong giờ ra chơi thì còn có những hoạt động 'không mấy lành mạnh lắm' vẫn đang hàng ngày diễn ra nơi trường học mà các thầy cô lại không hề hay biết.

Đơn cử như ở lớp 10A2 hiện tại đang xảy ra một vụ bắt nạt mà đối tượng bị bắt nạt là một bạn học sinh nam trong lớp. Cả một hội 5-6 đứa con trai đang đứng xung quanh một bạn học sinh nam nơi góc lớp. Nhìn hành động của đám đó thì chúng không có vẻ gì là có thiện chí cả.

Cả đám cứ vậy mà lần lượt thay phiên nhau nói ra những lời xúc phạm đến bạn học sinh nam đấy. Có đứa không nhịn được còn bắt đầu động tay động chân với bạn cùng lớp của mình.

Hân là bí thư của lớp và khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô bạn đã không chịu được mà đứng dậy nói lớn với hội 'những kẻ bắt nạt': "Ê, tụi mày lại đang làm gì vậy hả?".

"Việc của con trai tụi tao, bọn con gái như mày xen vào làm gì?". Người vừa trả lời là Tài, cũng là đứa cầm đầu cả hội này.

"Tao có chức vụ nên tao có quyền xen vào, mày mà không dừng lại là tao đi báo với thầy tổng phụ trách đấy".

Cả đám đó nghe Hân nói thì liền thi nhau ôm bụng cười, Tài lại tiếp tục vênh váo mà nói lại: "Muốn báo thì cứ báo đi, để xem ông thầy lên đến đây thì bắt bọn tao kiểu gì?...".

Tài ngưng lại vài giây rồi quay ra nói to với mọi người đang có mặt trong lớp: "Có đứa nào thấy tụi tao đánh nó không? Có đứa nào không? Hả?!".

Chưa thoả mãn, nó còn quay sang nói với cậu bạn đang bị bắt nạt kia: "Tao có đánh mày không? Nói tụi nó nghe xem tao có đánh mày không?".

Cứ mỗi câu hỏi là Tài lại tát vào mặt của bạn học sinh nam đó một cái. Tài dùng sức rất mạnh nên chỉ với 2 cái tát đó cũng đã đủ khiến cho khuôn mặt của người bị bắt nạt đỏ tấy hết cả lên.

Nhưng dù cho phải chịu trận thì cậu bạn đó cũng không kêu lên một tiếng nào. Cậu ấy chỉ cuối gằm mặt xuống đất như thể đây là một chuyện rất hiển nhiên đã xảy ra với cậu ấy rất nhiều lần.

Và rồi ngay khi cái tát thứ 3 vừa định giáng xuống thì từ ngoài cửa bỗng có tiếng người nói lớn: "Ê...tính làm gì vậy?"

Chưa kịp nghe nhóm của Tài trả lời thì người này đã nói tiếp: "Mày nói chuyện của bọn con trai nên mấy bạn nữ không được xen vào, vậy tao là con trai, tao...xen vào được chứ?".

Vừa nói dứt lời thì cũng là lúc người đó đã đứng bên cạnh Tài từ lúc nào không hay.

Cậu ta lúc nãy còn hùng hổ là thế nhưng khi nhìn thấy người đang đứng cạnh mình thì cơ thể của cậu ta cũng tự động khép nép lại, trông không khác gì một con chó cụp đuôi khi bị la mắng. Không chỉ riêng Tài mà cả đám bạn của cậu ta cũng có cùng biểu hiện như vậy, ai cũng trở nên khúm núm khi đứng trước người đó...

Thời gian trôi đi nhưng người này vẫn chưa nhận được câu trả lời, thế là cậu ấy nói với Tài bằng giọng mất kiên nhẫn: "Sao không trả lời tao, tao xen vào được chứ?".

"Đ-được...được chứ, mày muốn làm gì thì làm đi". Thấy Tài trở nên lắp bắp như vậy, các bạn trong lớp đều không hẹn mà gặp cùng nhau cười chế nhạo cậu ta. Nhưng phần đông cũng chỉ dám len lén cười vì Tài đối với họ vẫn là một mối đe doạ khá đáng sợ.

Người đó nghe vậy liền nở nụ cười rồi nói: "Đồng ý sớm là từ nãy đến giờ đã không phải đứng ở đây rồi".

Nói rồi cậu ấy lại tiếp tục quay sang nói với cậu bạn đang bị bắt nạt: "Đi thôi, quay về chỗ ngồi đi".

Dù đã nghe cậu nói vậy nhưng cậu bạn bị bắt nạt vẫn không bước đi, cứ như thể nếu cậu ấy làm trái ý Tài thì sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy.

"Mày bảo cậu ấy về chỗ ngồi xem". Người đó vừa nói vừa dùng tay đánh vào lưng Tài một cái 'bốp' rõ đau khiến cậu ta vừa nhăn mặt vì đau vừa phải dùng tay để xoa lưng mình cho bớt rát.

Tài dù rất bực nhưng cậu vẫn nghe theo lời của người đó: "Mày về chỗ đi".

Lời nói của Tài như một mệnh lệnh với cậu bạn bị bắt nạt, cậu ấy vậy mà thật sự nghe theo Tài và đi về chỗ ngồi của mình. Người vừa khiến Tài một phen khốn đốn cũng đi theo sau cậu bạn bị bắt nạt và ngồi vào chỗ bên cạnh cậu ấy. Người bạn thấy vậy thì có chút bất ngờ nên không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu lại ngồi đây? Chỗ cậu ở bên tổ 1 mà".

"Tôi vừa xin cô chủ nhiệm đổi chỗ và cô đã đồng ý rồi, nên từ giờ tôi sẽ ở đây". Cậu ấy nói chuyện rất thản nhiên và nở một cười vô cùng tươi tắn khiến cậu bạn ngồi cạnh cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy nên cậu ấy cũng đành mặc kệ mà cứ tiếp tục cắm đầu vào trong đống bài tập còn đang dang dở của mình.

"Ê Kỳ sao mày lại đổi chỗ?". Thì ra người đã ra tay giúp đỡ cậu bạn bị bắt nạt tên là Kỳ và người vừa hỏi cậu ấy thì tên là Trọng, cũng là bạn thân của Kỳ.

"Thì tại...ngồi bên kia nắng quá nên tao đổi qua bên đây".

"Thằng này mày khùng hả, chỗ bên kia là tổ 1, bên này là tổ 4. Chỗ nào mà không bị nắng chiếu vào".

Kỳ vẫn tiếp tục nói để chứng mình cho lí do đổi chỗ của mình là rất chính đáng: "Nhưng mà bên này có gió, với chỗ này cũng dễ ngủ hơn".

"Mày ở đâu mà chẳng ngủ được".

"Thằng này mày kiếm chuyện hả?".

Cả hai bắt đầu múa may tay chân để đùa giỡn qua lại rất vui vẻ nhưng rồi Kỳ nhận ra mình đã làm phiền đến bạn cùng bàn nên cậu thôi không giỡn nữa: "Thôi được rồi về chỗ mày đi, tao nằm xíu đã".

Không đợi Trọng phản ứng Kỳ đã nằm gục xuống bàn ngay lập tức khiến Trọng chỉ có thể vỗ vào lưng Kỳ một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Vừa nằm xuống không lâu thì tiếng chuông thông báo đến giờ vào học đã vang lên, Kỳ cũng vì vậy mà phải ngồi dậy trong tình trạng rất không tình nguyện. Cậu vươn vay một cái rõ dài để lấy lại tinh thần cho thật tỉnh táo vì tiết tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên Kỳ không thể nào mà lười biếng được.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2 là cô Lan, cô phụ trách giảng dạy bộ môn Ngữ Văn và đối với Kỳ thì đây là một trong những môn học dễ đưa cậu vào giấc ngủ nhất. Trong một tiết học mà không biết Kỳ đã ngáp đến bao nhiêu lần và tất nhiên là chuyện Kỳ không tập trung đã lọt ngay vào tầm mắt của cô Lan. Không chần chừ, cô Lan lập tức gọi Kỳ đứng lên để trả lời câu hỏi: "Kỳ, em hãy trả lời câu hỏi cô vừa đặt ra xem!".

"À...dạ...à...".

Giọng cô giáo bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn: "Em lặp lại câu hỏi xem cô vừa hỏi gì?".

Kỳ từ đầu đến cuối vốn không chú tâm nghe giảng bài nên tất nhiên là cậu không thể trả lời được cậu hỏi do cô Lan đưa ra. Việc lặp lại câu hỏi của cô thì lại càng không thể.

Cậu cuống quá nên chỉ đành quay sang nhờ sự giúp đỡ của bạn cùng bàn: "Bách, cứu tôi, cô hỏi gì vậy?".

Bách nhỏ giọng đọc lại câu hỏi cho Kỳ nghe, Kỳ lúc này mới tự tin trả lời cô Lan: "Dạ cô hỏi em là 'Nên giới thiệu mở bài của tác phẩm Tắt đèn như thế nào?' ạ".

"Vậy em trả lời xem phải giới thiệu như thế nào cho đúng dàn ý đây?".

Kỳ lại tiếp tục gãi đầu vì không biết phải trả lời như thế nào thì Bách ở bên cạnh lại tiếp tục 'nhắc bài' cho cậu. Kỳ lại một lần nữa rất tự tin mà nói: "Dạ phải giới thiệu tác giả, tác phẩm và có câu dẫn vào đoạn ở thân bài".

Cô Lan hài lòng gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở Kỳ: "Em đó, tập trung vào bài giảng đi".

"Dạ". Kỳ cười hề hề rồi ngồi xuống. Cậu cũng không quên quay sang cười với Bách rồi nói: "Cảm ơn sư huynh đã cứu đệ một mạng".

Bách nghe Kỳ nói vậy thì cũng cười nhẹ đáp lại, cả hai bây giờ mới chịu chú tâm vào bài giảng của cô Lan. Kết thúc 2 tiết văn, cô Lan đi xuống bàn của Bách và Kỳ rồi dặn dò: "Một chút hết tiết 5 hai em xuống văn phòng gặp cô nhé".

Kỳ như đã biết điều này từ trước nên ngay lập tức gật đầu đáp lại cô Lan. Còn Bách dù có chút do dự do không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu dạ vâng với cô giáo.

Theo lời cô Lan dặn dò, vừa hết tiết 5 Bách và Kỳ đã cùng nhau đi xuống văn phòng để gặp cô Lan. Cô cũng đã ngồi chờ cả hai sẵn ở đó nên vừa vào là họ đã trông thấy cô ngay.

Vì không muốn làm mất thời gian nên cô Lan lập tức nói ngay vào vấn đề chính: "Cô có chút chuyện muốn nói với 2 em, Kỳ thì đã biết rồi nhưng Bách thì chưa nên cô sẽ nói với Bách trước. Chuyện là cô thấy Kỳ học còn yếu và học kỳ 1 vừa rồi thành tích của em ấy cũng không mấy khả quan nên cô đã chuyển Kỳ qua chỗ của Bách ngồi. Nếu được thì cô mong Bách hãy kèm cặp bạn và nhắc nhở bạn giúp cô với nhé".

Bách giờ đã hiểu lí do vì sao Kỳ lại chuyển qua chỗ mình ngồi, cậu cũng không thấy quá khó chịu với việc này nên cũng đồng ý với cô Lan ngay.

Thấy Bách đồng ý, cô Lan liền tỏ rõ thái độ vui mừng quay sang nói Kỳ: "Bạn giúp đỡ em thì em phải cùng bạn học tập và cùng nhau tiến bộ hơn, chứ không phải là kéo bạn xuống theo em, nghe không Kỳ?".

Kỳ nãy giờ cũng vui vẻ không kém gì cô Lan, cậu nói: "Dạ em biết rồi, em sẽ chăm chỉ hơn mà".

"Ừm, được vậy thì tốt. Thôi cũng trưa rồi 2 em về đi. Đi đường cẩn thận đấy".

Cả hai đồng thanh đáp: "Dạ chào cô em về".

Bách và Kỳ đi bộ dưới sân trường cùng nhau. Bách thì đi rất nhẹ nhàng và chậm rãi còn Kỳ thì trông khác gì một con khỉ, cứ hết đi rồi lại nhảy, cứ hết nhảy rồi lại chạy. Lúc thì thấy cậu đi phía sau Bách, lúc thì thấy cậu đã ở trước mặt Bách từ lúc nào không hay. Nhìn thấy Kỳ như vậy Bách cũng chóng hết cả mặt, đến khi cậu không chịu được bèn lên tiếng: "Cậu đi đứng đàng hoàng lại xem nào, chóng hết cả mặt".

"Tuân lệnh, tuân lệnh". Nói rồi Kỳ chỉnh sửa ngay tư thế đi đứng của mình, cậu đi cạnh Bách một cách rất 'đàng hoàng' và không còn ồn ào nữa.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, Kỳ quay sang nói với Bách: "Từ giờ sau mỗi giờ học tôi qua nhà cậu học thêm được không?".

"Không được". Bách thẳng thừng từ chối mà chẳng cần suy nghĩ lấy một giây khiến Kỳ có chút ngỡ ngàng.

"Ơ, lúc nãy cậu đồng ý với cô rồi mà".

"Tôi chỉ đồng ý giúp đỡ cậu khi cậu đến trường thôi, sau giờ học thì không được".

"Tại sao?".

"Vì tôi bận".

"Cậu bận đến nỗi không thể dành ra 1-2 giờ để kèm tôi học luôn hả?".

"Đúng vậy. Hơn nữa...học có 1 tiếng, 2 tiếng thì học được bao nhiêu chứ".

"Hơ hơ, sao cậu không chịu giúp tôiiii...?". Kỳ bày ra bộ dạng mếu máo với hy vọng sẽ làm xiêu lòng được Bách nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì mấy...

Bởi Bách vẫn một mực từ chối: "Sau giờ học tôi còn bận nhiều việc lắm và tôi cũng không thích bị làm phiền ngoài giờ học nên xin lỗi cậu".

Bách từ chối xong thì cũng dứt khoát rời đi, bỏ lại Kỳ ở giữa sân trường bơ vơ một mình.

Kỳ thầm nghĩ: "Người vừa rồi với người bị bắt nạt lúc sáng là cùng một người đó hả?"...

--------------------------------
Mình đã comeback rồi đâyyyyyyyyy.

Lần này mình đem tới cho mọi người một tác phẩm mới (không phải là fanfic) và mong sẽ được mọi người ủng hộ.

Mọi người hãy ủng hộ cho Cá Mập Biết Bay, bạn Bách và bạn Kỳ nha. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều.

À mà thứ 7 tuần này là phát sóng show 'Anh trai say hi' rồi á. Để mình xem thử coi có OTP nào để ship hong, nếu có là mình lên fic liền liền cho mọi người luôn.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, byeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro