Lời mời của chủ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tờ tiền xám xịt trên tay.

Bao giờ mới đủ để trả cho cậu ấy đây? Trong đầu tôi chỉ nghĩ câu đó. Đồng thời ngoại hình lẫn khuôn mặt cậu ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Tại sao, tại sao. Tôi lại trở nên thẹn thùng mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Tôi nằm sấp, úp mặt vào gối. Tôi liên tục thắc mắc với bản thân. Tại sao khi nhìn thấy Li Xin thì cậu ấy lại có màu sắc, tôi thậm chí còn nhìn thấy màu da của cậu ấy nữa. Nhưng nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, như bóng đèn đang sáng rồi đột ngột bị cắt điện. Li Xin là bóng đèn, còn tôi chỉ như bóng tối dần tan biến trước ánh sáng của cậu ấy vậy. Nhưng liệu nếu ngược lại thì bóng tối sẽ đè nén ánh sáng.

Căn bệnh mù màu lạ thật

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vươn tay ra lấy điện thoại trên cái tủ nhỏ để cạnh giường.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Ching Chong". Là Li Xin. 

"Alo." Tôi nhấc máy lên trả lời điện thoại cho cậu ấy. Cái giọng thanh thanh đáp lại từ đầu dây bên kia.

"Chiều này đi cùng tôi không?"

"Tôi chưa có tiền trả cậu." Tôi nghĩ cậu ấy cho tôi vô thời hạn trả nợ. Li Xin nói tiếp "Tôi chỉ muốn cậu đi chơi cùng với tôi thôi."

"Hả?" Thật khó hiểu.

"Hãy coi nó là một buổi hẹn hò đi."

Nghe Li Xin nói vậy tôi lạnh cả người. Vì chả đứa con trai nào mời một đứa con trai đi chơi và gọi nó là buổi hẹn hò cả. Nghe thật kỳ lạ.

Tút tút!

Li Xin gác máy.

Dù không rõ cậu ấy muốn gì, nhưng cứ làm theo cậu ấy đã. Vì một suy nghĩ cứ nhắc tôi rằng ở nhà lâu quá thì không tốt.

-Satou Koharu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro