Tập 15 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toru! Vệ sinh!"

Tuệ Dương rung rung chuông nhỏ để gọi Toru vào, từ ngày bác sĩ cho phép được xuống giường thì hắn cũng phải túc trực bên y mọi lúc luôn. Nghe thấy tiếng chuông, cửa phòng đã mở tung ra, hắn quỳ một chân xuống bên giường, âu yếm hỏi.

"Anh đây, anh cõng em nha?"

"Ứ ừ, cõng thì bao giờ mới khỏe được?"

Từ Nhiễm và Thẩm Quân ngồi bên cạnh đến sởn gai ốc khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Cậu đúng là lo dư thừa rồi, ban đầu khi đến còn khóc rấm rứt khi thấy y toàn vết thương nữa chứ.

"Anh đã bảo em rồi mà" - Thẩm Quân huých tay, dù hai bọn họ có tình cảm thế nào cũng không thể nũng nịu như kia được.

"Nhưng...thế không phải hơi quá sao? Em thấy như đang diễn vậy"

Thật ra đúng là có 30% diễn thật.

Tại đậu hũ non bù lu bù loa nói ở đây quá nguy hiểm, muốn Tuệ Dương cùng về Trung Quốc với mình. Đành phải nói Toru diễn cho tình cảm ngọt ngào hơn chút nữa.

"A, đau lưng quá...Toru, tay đâu?"

Toru gật đầu, đưa tay ra cầm lấy gậy thịt của y hướng về phía bồn cầu, tay còn lại cũng không hề yên phận, lần mò một lúc rồi ấn vào trong hậu huyệt của y.

"Ư, đồ lưu manh! Anh làm cái gì đấy!"

Tuệ Dương mở to mắt, muốn quay ra sau đánh hắn.

"Suỵt, nào, tay đau kia không được cử động đâu"

Tuệ Dương đỏ bừng mặt, đi tiểu xong cũng khiến hai chân mềm nhũn ra luôn. Nếu không được hắn giữ người, chắc đã ngã từ lâu rồi.

"Anh rút ngón tay ra đi...chờ họ về, chờ họ về rồi làm..."

Tuệ Dương nhỏ giọng cầu xin, y nghe tiếng lép nhép phía sau mà lắc đầu phản đối. Toru nhếch môi cười, liếm vành tay y rồi nói khẽ.

"Gọi 'Ông xã' đi"

"Không, anh là anh trai thôi"

Toru: "..."

"Hôm nay đòi làm ông xã, mai đòi làm bố tôi luôn chắc? Này nhé, đừng có được nước lấn tới"

___

Buổi tối hôm ấy Toru đãi tất cả cùng ăn đồ truyền thống của Nhật Bản, Từ Nhiễm ăn lớp cá sống ở trên rồi đưa phần cơm cho Thẩm Quân. Anh nói mình không ăn được đồ sống nên để cậu ăn hộ hết.

"Toru, lấy thêm cá cho đậu hũ non đi" - Tuệ Dương khều khều tay rồi nói nhỏ vào tai hắn.

Toru gật đầu một cái, phân phó lại với đầu bếp. Chỉ chưa đầy 15 phút sau đã bê lên một đĩa đầy ú hụ là cá tươi mơn mởn. Từ Nhiễm không nhịn được mà cảm thản lên liên tục, còn vỗ tay đầy đáng yêu nữa. Tuệ Dương muốn vươn tay ra nựng má cậu nhưng lập tức bị người bên cạnh cản lại.

"Tôi định dùng tay phải mà?"

"Tay nào cũng không được. A nào, lươn nướng mà em thích đây"

"Toru, cho người ta ngụm rượu đi"

Đương nhiên là bị từ chối, vẫn còn phải uống thuốc, rượu cái gì mà rượu chứ?

Ăn uống no say xong, Toru bế Tuệ Dương về phòng nghỉ ngơi. Từ Nhiễm nói nhỏ vào tai Thẩm Quân rồi cũng theo y về phòng.

"Em ngủ sớm đi, mai nói Toru dẫn hai người đi chơi tiếp"

"Ừm, anh ngủ ngon"

Bởi thuốc giảm đau của Tuệ Dương có thành phần giúp ngủ nhanh nên hàn huyên đôi ba câu đã ngủ được rồi.

Từ Nhiễm ân cần đắp lại chăn cho y, khép bớt cửa sổ lại tránh gió lạnh ban đêm. Nhìn y thở đều mới yên tâm hơn, tới lúc rời đi được rồi.

Cậu âm thầm thu dọn đồ đạc cất vào vali nhỏ tiếng hết sức có thể, 5 giờ phải có mặt ở sân bay nên phải đi từ 4 giờ. Giờ này chắc Thẩm Quân cũng đã gần xong hết rồi.

Tuệ Dương nằm một tư thế lâu cũng mỏi, vừa quay người sang trái đã đau nhói đến tỉnh giấc. Từ sau khi bị tra tấn năm xưa cũng không ngủ tròn giấc được, đều giật mình sợ khi tỉnh dậy sẽ ở một nơi nào đó xa lạ.

"A Dương, làm anh tỉnh giấc à?"

"Đậu hũ non...em thu dọn hành lí làm gì? Em mới tới được vài hôm mà?"

Thấy y định nhổm dậy nên cậu nhanh chân chạy tới đỡ y ngồi dựa vào thành giường. Tuệ Dương nhíu mày hỏi đầy lo lắng, có phần hối thúc chờ câu trả lời nữa.

"Ban đầu khi nghe tin anh bị thương nặng, em đã rất lo sợ, liệu có phải do người kia không?"

Từ Nhiễm nhìn vết thương trên vai, sau đó nắm lấy hai tay y, giọng cậu vốn đã qua phẫu thuật nên rất nhỏ.

"Em nhìn thấy vết hằn ở cổ tay anh, ở đầu ngón tay nữa. Em nghĩ hẳn người kia đã giam cầm anh lại"

Cậu cũng đã trải qua khoảng thời gian bị giam cầm bức ép, vậy nên đối với vấn đề như vậy sẽ rất nhạy cảm. Thậm chí còn bị kích động, bởi vậy ngay trong đêm đã phải đặt vé để kịp tới đây ngay.

"Nhưng em cũng lo dư thừa rồi, anh hiện tại sống rất hạnh phúc. Em cũng nên về thôi" - Từ Nhiễm cong mắt cười tươi, điều này càng khiến Tuệ Dương như một kẻ tồi tệ lừa dối để cậu phải về sớm vậy.

"Đậu hũ non, tôi..."

"Nhà của bọn em vẫn có thừa một phòng cho anh. Lúc nào cũng hoan nghênh anh hết"

Nhẹ nhàng ôm y vào lòng, người y bây giờ đều là mùi thuốc cả, uống một ngày đến hơn chục viên thuốc rồi. Tuệ Dương rất thích mùi hương dịu nhẹ của đậu hũ non, lúc nào cũng mang tới sự dịu dàng cho mọi người hết.

"Anh sớm khỏe lại nhé"

"Khỏe rồi tôi lập tức tới thăm em, đậu hũ non, em luôn là người tôi trân quý nhất. Cảm ơn em đã lo cho tôi nhiều đến thế"

Thẩm Quân đứng ngoài hiên nhả ra một làn khói dài, Toru nhìn anh có vẻ bớt suy tư hơn trước đây. Chắc đã giải quyết được một số chuyện bên lề rồi.

"Tôi đã nói với em ấy mình hồi phục trí nhớ lại"

"Em ấy thậm chí còn gọi tôi bằng tên thật nữa"

Thẩm Quân sau vụ việc của MB kia đã tự suy nghĩ về bản thân, là anh muốn yêu thương Từ Nhiễm, hay muốn giam cầm tra tấn tổn thương cậu thêm. Phần 'A Trạch' hiền lành trong anh cuối cùng cũng đã chiến thắng.

"Ừm"

Toru nhìn về phía trăng sáng, cũng là phía phòng của Tuệ Dương. Không biết khi mai y thức dậy không thấy đậu hũ non đâu có bù lu bù loa lên không?

"A Quân, em xong rồi"

Thẩm Quân vội dụi tắt điếu thuốc, nhanh chân chạy lại cầm vali cho cậu. Cùng lúc ấy xe đã chờ sẵn ở cổng, chào tạm biệt Toru nhanh rồi rời đi cho kịp giờ.

Toru ngó qua phòng y, vẫn đang ngủ...

'Lại hất chăn ra rồi'

Tuệ Dương nhắm hờ mắt, ngửi thấy mùi thuốc lá của Toru. Cảm thấy yên tâm hơn để tiếp tục vào giấc ngủ bỏ lỡ.

Y đã chọn ở lại cùng người đàn ông này, dù đã rất phân vân trước lựa chọn của mình. Nơi này khiến y đau đớn nhiều hơn là yên bình, nhưng từ rất lâu y đã yêu Toru rồi.

Cả cuộc đời y đã sai lầm rồi, chỉ mong lần này sẽ không phạm phải nữa.

Ngày hôm sau, những tia nắng sớm đã chiếu vào trong phòng y. Quay sang bên cạnh không còn Từ Nhiễm ngủ cùng nữa, chỉ còn lại Toru nơi đây mà thôi. Không gian trở nên thật im ắng lạ thường, không thể nghe thấy thanh âm gì ngoài tiếng thở của bản thân nữa.

Tuệ Dương bất giác lại rơi nước mắt.

Rõ ràng chia tay hôm qua không hề cảm thấy muốn khóc, nhưng y hiện tại lại thấy nhớ không khí tại quê nhà kinh khủng. Y nhớ cả đàn em của mình nữa, những người đã từng vào sinh ra tử, cùng vào tù, cùng uống rượu đến say khướt, chia sẻ chuyện cá nhân của họ. Tuệ Dương vẫn động viên họ tìm một công việc tử tế hơn mà sống, ở đây sẽ không bao giờ ruồng bỏ họ, chỉ là...

"A...hức, hức.."

Không dừng lại được, cái cảm giác đau nhói ở tim này là gì chứ?

"Hikaru, em sao vậy?"

Toru mỗi sáng sớm đều luyện thể lực rồi tắm luôn, vừa định ghé qua xem y đã thức dậy chưa, không ngờ lại nghe thấy tiếng y khóc rồi.

Áo còn chưa kịp mặc, tóc cũng chưa vuốt keo chỉn chu. Tuệ Dương nhìn người đàn ông ấy, bao nỗi ấm ức lại tuôn ra tiếp.

"Toru, tôi muốn về nước. Không cần...hức, về hẳn...tôi nhớ mọi người quá, Toru..."

"Ừ được rồi, em ngừng khóc đi đã." - Toru dỗ dành y, nhìn thấy y muốn dang tay lên đã biết muốn ôm ôm.

Tuệ Dương sờ thấy vết sần sùi sau lưng, lại nghĩ là vết sẹo thôi, nhưng mảng sẹo rất lớn. Toru cũng đã để ý rằng mình quên mất, vội muốn lui người lại.

"Toru, hức...xoay người lại!"

"Hikaru, cái này..."

"Nhanh!"

Toru không dám làm trái lời y, xoay người để y nhìn bản lưng to lớn vững chắc ấy. Tuệ Dương không tin nổi mình đang thấy cái gì, hình xăm của Toru....bị hai vết sẹo to phá hỏng rồi. Một vết ở giống với vị trí với y, nhưng vì được chữa trị kịp thời nên bác sĩ đã giúp gần như lành sẹo rồi.

"Toru...?"

"Anh muốn chịu chung nỗi đau với em. Nếu em không tỉnh dậy khi ấy, anh vẫn sẽ hủy đi tiếp"

Tuệ Dương tựa trán lên lưng hắn, run rẩy đấm lấy mấy cái liền.

"Đồ điên"

"Đồ thần kinh"

"Anh tưởng làm vậy sẽ khiến tôi vui chắc?"

Thứ níu giữ y ở lại đây, chỉ có duy nhất một. Đó là Toru mà thôi.

Không phải vì những cảnh đẹp, hay được ngắm hoa anh đào nở tận mắt, hay những gian hàng của lễ hội mùa hè rồi đứng trên cầu ngắm pháo hoa như đã nói với Từ Nhiễm.

Y biết mình sẽ luyến tiếc người đàn ông này, càng không thể tham lam muốn có được tất cả.

"Đợi vai em đỡ hơn, chúng ta quay về đó nghỉ ngơi nhé? Anh cũng có chi nhánh công ty, nên chúng ta có thể ở lâu được"

Tuệ Dương sụt xịt gật đầu, "Miễn...anh ở cùng tôi là được. Về đấy một mình, tôi cũng sẽ nhớ anh lắm"

Toru mỉm cười, nâng cằm Tuệ Dương lên để nhìn rõ mặt hơn. Thấy y đã nhắm mắt, hắn cũng cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ rung động kia.

"Anh đừng có để tôi bị ai bắt cóc nữa đấy. Cũng đừng có không cần tôi!"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ không để ai làm thương Hikaru của anh nữa đâu"

___

"Toru! Takoyaki kìa!"

Mua!

"Toru, kẹo táo!"

Mua!

"Toru, kẹo bông!"

Mua hết!

Lại thêm một mùa lễ hội mùa hè họ cùng nắm tay nhau ngắm pháo hoa tiếp. Tuệ Dương vẫn phải đeo nẹp vai không được tháo, nhưng chẳng có vấn đề gì cả, đến ăn uống cũng đều được hầu hạ tận mồm rồi.

"Sang năm lại đi tiếp nhé?"

"Nói trước, tôi có già yếu, anh vẫn phải cõng tôi đi xem đấy"

"Ừ, chắc chắn rồi"

___

"Toru, mau chụp cho tôi dưới cây hoa này, còn gửi cho đậu hũ non nữa"

Tuệ Dương nhắng nhít chạy đến gốc cây to nhất mà tạo dáng khiến Toru lẫn thủ hạ đều toát mồ hôi hột sợ y vấp chân ngã thôi. Chẳng may lại ngã rồi đập bên vai đang nẹp thì chết dở! Chân tay không được cử động nhiều nên hậu đậu lắm.

"Anh vào chụp cùng tôi nữa!" - Tuệ Dương chìa tay về phía Toru, mắt sáng rực lên đầy hào hứng.

Toru đưa máy ảnh cho người khác, đi tới nắm lấy tay y rồi nghiêng đầu về phía ánh sáng của mình. Ngày qua ngày, hai người vẫn ở bên nhau thật hạnh phúc. Mỗi lần được thấy Tuệ Dương cười tươi vui vẻ đã quá đủ rồi.

Dù thời gian rồi sẽ qua đi, quá khứ cũng sẽ phai nhạt dần.

Dù hắn sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục đi chăng nữa...

"Ông chủ, cậu chủ nhỏ, tôi chụp đây. 1, 2..."

'Tách'

Hikaru vẫn sẽ là điều may mắn to lớn nhất với hắn, không thể đổi thay.

"Hikaru, anh yêu em"

"Biết rồi mà, đừng ngày nào cũng nói nữa! Nào, lại, mọi người cùng chụp thôi"

Hikaru, chúng ta cùng yêu nhau thêm một ngày nữa nhé.

Lời này, ngày nào anh cũng sẽ nói.

_Hoàn truyện_

.
.
.

A/n: hmu hmu cuối cùng cũng hết truyện rồi buồn quá :((( ban đầu truyện viết ra chỉ có H và không có ý định thêm thắt nội dung, mà ý tưởng cứ dồi dào đến nên cản không kịp. Tới tập cuối cũng buồn không viết nhanh nổi :( nếu không có ngoại truyện thì chắc em sẽ chia tay Toru với Tuệ Dương, Từ Nhiễm và Thẩm Quân ở tập cuối này luôn.

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối và theo dõi tới dòng này. Gấu luôn yêu mọi người.

Dịch bệnh phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro