Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất bị giật điện ngày một nhiều, có những lúc Từ Nhiễm phải trốn vào một góc để A Trạch không nghe thấy tiếng điện. Lão đại cũng chưa dám đưa cậu tới gặp bác sĩ để phẫu thuật lại thanh quản, nhỡ đâu trong quá trình kiểm tra lại giật điện bất thình lình thì sao?

"A Trạch...?"

Từ Nhiễm gặp ác mộng nên tỉnh dậy nửa đêm, nhưng ở bên cạnh lại không thấy anh đâu. Phải ngồi bần thần một lúc lấy lại tinh thần, những ngày tháng bị giam giữ đã khiến cậu sợ hãi đến cùng cực rồi. Trong lòng lại vô cùng sốt ruột, nghĩ một lúc lại quyết định đi tìm.

"A Trạch, thế này cũng không phải là cách, tôi nghĩ...để cậu ấy quay lại chỗ chủ đầu tư giật dây..."

"Ừm..."

Từ Nhiễm bịt chặt miệng khi bất ngờ nghe được đoạn hội thoại giữa lão đại và A Trạch. Đúng là chiếc vòng này chẳng thể nào tháo xuống được. Nhưng...A Trạch dễ dàng đồng ý thế sao? Không còn tâm trí nghe thêm, liền lén quay trở về phòng ngủ thật khẽ

Lão đại cau mày bực bội, bọn họ nghĩ phương án suốt cả đêm vẫn chưa ra được kết quả nào ưng ý, lại gạch gạch đi.

"Phương án cuối cùng...chúng ta sẽ tham dự buổi đấu giá ấy. Tiền có thể không có nhiều, nhưng phá rối cướp người, chắc vẫn có thể..."

Thật ra y vẫn còn một cách cuối cùng, nhưng trừ khi ở trong trường hợp bất khả thi, mới quyết định nghĩ tới nó.

___

Từ Nhiễm trằn trọc suốt cả đêm ấy, cậu cũng không muốn sống cảnh phải nơm nớp lo sợ suốt thế này nữa.

Dạo gần đây tình trạng đau đầu của A Trạch đỡ đi nhiều, lão đại cũng đã thu nạp anh ấy làm người của hội. Dù cậu biết làm xã hội đen sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng người có tiền án tiền sự như anh...ai sẽ nhận vào làm được đây?

"A Trạch, đậu hũ non bảo cậu bị đau đầu phải uống thuốc là sao đấy?"

Lão đại gọi Từ Nhiễm là đậu hũ non, không ai hiểu gì nhưng nghe nhiều cũng thành quen. Y vén tóc mái anh lên xem vết sẹo, Từ Nhiễm cũng thấy cảnh này, trông hai người cũng rất hợp đôi đấy chứ? Nếu không có cậu...thì anh có thể ở bên lão đại rồi.

"Tôi thật ra trước đây không lâu bị mất trí nhớ. Khi tỉnh trong bệnh viện...chỉ nhớ một mình Từ Nhiễm, nhưng em ấy lại nói không biết tôi."

Dù rất chăm chỉ đi khám và uống thuốc nhưng không thu được chút kết quả nào, A Trạch không còn chút kí ức nào trước đấy. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, các y tá và bác sĩ có hỏi còn nhớ tên hay người thân nào không. Lúc ấy anh đọc rõ ràng rành mạch tên và địa chỉ của Từ Nhiễm, không những thế ngay khi vừa liên lạc với cậu được để tới bệnh viện. A Trạch đã đứng dậy ôm lấy cậu rồi.

Từ Nhiễm muốn nhờ cảnh sát can thiệp, nhưng họ vừa nhìn anh đã lắc đầu từ chối, còn nói cậu đang có ý định muốn phủi bỏ trách nhiệm quan hệ. A Trạch chỉ biết bám lấy gấu áo cậu đi bên cạnh như một con gấu ngốc. Nói đừng bỏ rơi anh, anh hứa sẽ nghe lời thật ngoan, anh chỉ biết mình cậu mà thôi.

"Vậy...cậu không tò mò về thân phận của mình chút nào à?"

A Trạch lập tức lắc đầu, kể từ ngày anh nằm viện cũng không ai tìm kiếm, anh cũng không có giấy tờ tùy thân. Thực ra anh sợ việc nhớ lại...nhỡ đâu anh không hề quen Từ Nhiễm từ trước thì sao? Nhỡ đâu thân phận của anh lại phức tạp thì sao?

"Đậu hũ non thật tốt bụng, không biết cậu là ai cũng thu nhận về"

Lão đại xoa xoa cằm, y không muốn nghĩ nhiều, nhưng ngộ nhỡ...việc bị mất trí nhớ và Từ Nhiễm bị kéo vào, có gì đó trùng hợp đến thế không?

___

"Đậu hũ non, đi ra ngoài với tôi"

Đã hai tuần rồi, Từ Nhiễm chỉ bó gối ngồi trong phòng, cũng không tích cực thêm chút nào khi có A Trạch bên cạnh. Đồ ăn đều chỉ dùng được một nửa, tinh thần đang không tốt thế này nên cho ra ngoài một chút

"Tôi không..."

"Đi nào đi nào, cậu mặc đồ của tôi không hợp đâu"

Từ Nhiễm vẫn muốn từ chối, nhưng lão đại vẫn nhanh tay kéo cậu đi được. Ra trung tâm thương mại mà mặt cậu vẫn cúi gằm xuống. Y đưa giấy bút cho cậu để trình bày lí do, Từ Nhiễm nét chữ rất đẹp, đúng là giáo viên có khác.

'Trước đây họ đăng video nhạy cảm của tôi lên mạng, tôi sợ có người nhận ra'

Lão đại nghe xong mà như sét đánh bên tai, nhìn ánh mắt cậu như sắp khóc đến nơi. Chúng đã làm gì với một thiên thần thế này? Nghề giáo viên vốn cao quý như vậy...lũ khốn kiếp chúng!

Từ Nhiễm tự cảm nhận mọi ánh mắt khinh bỉ mà mọi người xung quanh đều đang nhìn vào mình, hết nắm chặt lấy tay, cào móng vào lòng bàn tay, rồi cắn môi. Lão đại cởi mũ mình xuống rồi đội cho cậu, vẫn tiếp tục kéo đi.

Kết thúc một ngày mua sắm không mấy thoải mái, lão đại vội vàng vào web người lớn xem xét. Y như rằng đã thấy một số video liên quan tới Từ Nhiễm. Có cái cậu bị chuốc thuốc tới mất kiểm soát, có cái bị đánh đập thậm tệ, nhưng người xem chỉ nghĩ là diễn vậy thôi.

"Mẹ nó...A Trạch mà biết thì..."

Còn đang chưa biết xử lý mấy video này thế nào, lão đại nhận được điện thoại nên theo thói quen lại ra ban công vừa hút thuốc vừa nghe.

***

"Lão đại, anh có ở..."

A Trạch định vào thảo luận chuyện về Từ Nhiễm, không ngờ ngay lúc bước vào đập vào mắt chính là những hình ảnh của cậu.

A Trạch từ từ bước đến, không ngần ngại ấn nút 'Enter', như để muốn khẳng định điều mình nghĩ là sai, nhưng người trong hình cùng giọng nói...không thể nhầm được.

/A...sướng, sướng quá...đâm sâu vào, đâm vào nữa/

/Điếm nhỏ, cũng biết thưởng thức đấy chứ? Ôm chân banh rộng ra/

Từ Nhiễm sắc mặt đỏ hồng, trên miệng vương đầy dịch thể, ngoan ngoan nghe lời ôm lấy hai chân tách rộng ra.

/Không, không đủ...em muốn nữa, làm ơn/

Anh không biết mình đã ấn xem đến mấy cái video rồi, rất chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết một. Từ Nhiễm nhún nhảy, rồi lắc eo, tự tay bành rộng mông cùng vẻ mặt dâm đãng ấy.

/Đừng trói...hơ...em sẽ ngoan mà/

/Trói lại, nhìn cưng ngoan hơn đấy, haha/

/Ư...a..ôm, ôm đi...cho em ngậm, cho em ngậm cái của anh.../

A Trạch ấn dừng lại, để lại nguyên hiện trạng rồi ra ngoài. Đầu anh lại đau như búa bổ, muốn xóa sạch những gì mình vừa xem. Lão đại nghe điện thoại xong cũng lấy chìa khóa xe đi luôn. Khi quay về thấy sắc mặt anh là lạ cũng hơi thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm.

"A Trạch, tối nay tôi ra ngoài một chút, cậu lo bữa tối cho Đậu hũ non nhé"

"Được, tôi biết rồi"

***

Từ Nhiễm vì bị giật điện nên lại tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, không tự chủ được nên đã tiểu cả ra giường. Thở dài một cái rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ. Gần đây nhờ có thuốc an thần của lão đại mà tinh thần có tốt hơn rất nhiều.

Ra khỏi phòng đã thấy A Trạch chờ sẵn, cậu mỉm cười, lên tiếng.

"Lấy hộ em bộ quần áo"

Thuốc uống kê đơn cũng tốt cho cổ họng hơn nhiều, ít nhất giờ đã nói được đủ câu đủ chữ, tuy âm lượng vẫn nhỏ, nhưng nếu trong phòng kín vẫn sẽ đủ nghe.

"Không cần mặc vội, lên giường ăn tối đã"

Trên khay đồ mang vào, hiển nhiên không có một chút thức ăn. Thay vào đó chỉ có dây thừng, dây vải, băng dính và đồ chơi tình dục. Ánh mắt của A Trạch rất lạ, nên cậu đang không hiểu tình hình lắm.

"Nằm lên giường, banh rộng hai chân ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro