Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu nói thế mọi người đều quay ra nhìn cậu sợ cậu nhỏ con bị hắn đánh, không ai dám ngăn cản. Chỉ có Kỳ Lao tới chắn cho cậu Quân cũng từ từ buông tay ra khỏi tóc Ly.
"Tch"
Quân tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

"Đau quá à, cảm ơn Nhật cưng nhiều lắm lắm luôn"
Vừa nói vừa lao tới ôm cậu.

Cô biết chắc tên đó không đánh mình mà chỉ doạ thôi, chơi thân nên biết tính nhau nên cô cứ vênh mặt ra cho tên đó điên chơi.

"Ra gặp tao"
Nãy giờ là Quân cay mắt lắm rồi, hành động vênh váo của cô là ý gì đây?

Ly cũng đồng ý đi theo hắn, cậu có kéo áo tỏ vẻ cô đừng đi nhưng Ly nói không sao nên cậu cũng đành.

"Cậu đừng dại dột như vậy nữa!"

"Nhưng đâu thể để Ly bị đánh được cơ chứ"

"Tên đó chơi chung với nó mà, tên đó không đánh nó đâu!"
Nói tới đây cậu đực mặt ra luôn, giờ mới cảm thấy sợ may mắn khi tên đó không đánh mình mà bỏ qua, chắc cậu không dám nữa quá.

"Cậu khờ quá đấy!"
Nói xong liền búng trán cậu.

"Au!"
Cậu phồng má mà tỏ vẻ giận dỗi Kỳ.
***********************

"Hành động đó là ý gì?"

"Mày phải biết chứ nhỉ?"

"Đừng để tao phải đấm mày thật"
Quân nãy giờ là bực tức nhỉ này lắm rồi thiếu điều cho thêm phát đấm vào mặt.

"Đừng để tao phải dành mất cục cưng đó nhé! Hợp gu tao lắm đó!"
Nói xong cô liền đi, được vài bước liền bị chặn lại.

"Mày bảo ai hợp gu mày!"
Lao tới nắm lây cổ áo Ly.

"Nghe tao giải thích mà Đan"

"Chỉ làm khổ con nhà người ta là giỏi, để tao biết mà cản người bị mày nhắm đến!"
Ly chỉ biết cười trừ, tên Mai Thanh Đan bạn thân cùng lớp của cô, biết Ly hay trap người ta toàn là mấy người dễ thương chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chỉ tổ làm khổ người ta là giỏi.

Sau khi giải thích Đan cũng hiểu được vấn đề mà cũng giúp Ly, chỉ cần không phải Ly trap người ta là chuyện gì Đan cũng giúp.

Lúc ra về Đan có ghé qua lớp Quân trên tay cầm hộp quá mà tiến tới bàn Quân đang ngồi.

"Tặng cậu đó!"

Quân nhìn Đan với vẻ cau có mà đáp.
"Gì vậy ?"

"Sao lạnh lùng với nhau thế, ta là người yêu mà!"

"Mày bị điên à?"
Quân liền đẩy Đan, không hiểu đẩy kiểu gì mà Đan lại ngã lên người Quân.

Cả lớp được phen trầm trồ vì chưa từng thấy hắn qua lại với cô gái nào cả vậy mà giờ lòi ra có người yêu. Còn Kỳ thì thầm nghĩ nhỏ này bị điên.

"Tch, nay điên cả lũ với nhau"
Nói xong liền hất Đan ra xách cặp ra khỏi lớp, Đan cũng thế mà chạy theo sau nhưng không phải đuổi theo hắn mà đi ra một góc.
"Được chưa được chưa?"

"Quá oke luôn!"
Đan giơ ngón cái với Ly, trò này là do Ly bày ra để trêu Quân vì dám nắm tóc mình lúc giải lao, nhưng cũng vì một phần trong kế hoạch.

Bốn người chơi thân với nhau hồi cấp 3 nhưng ít gặp nhau nên chẳng ai biết chơi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro