CHƯƠNG I : Người Máy Omega031

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu - Khoa điện tử

- Tình hình sao rồi ?

- Tiến triển rất tốt thưa Tiến Sĩ

2 con người đứng trước 1 cái máy , bên trong cái máy có thứ gì đó , là con người ?! Họ đang làm gì ??

- Kiểm tra lại sự sống , tín hiệu của cậu ta !

Vị Tiến Sĩ ấy là 1 người phụ nữ trẻ sở hữu mái tóc vàng óng mượt mà được buộc lại gọn gàng , tên Điệp Điệp , 29 tuổi , chị Tử Khuyết

~ Tại 1 căn biệt thự cạnh biển ~

- Thiếu Gia ! Có bưu phẩm của Đại Tiểu Thư gửi Thiếu Gia !

2 tên người hầu khiên vào 1 chiếc hộp lớn tầm 1m60 , hắn chỉ phẩy tay cho 2 tên người hầu để chiếc hộp lớn đó xuống rồi lui ra , bỗng có cuộc gọi đến điện thoại hắn

- Em nhận được bưu phẩm chưa ?

- Rồi .... chị lại gửi gì ?

- Món quà nhỏ cho em ~ Nhớ mở nhé !

Nói xong đầu dây bên kia tắt máy , hắn cầm con dao cắt giấy bước tới chiếc hộp lớn đó , mở ra thì giật mình liền gọi lại cho Điệp Điệp

- Chị muốn gì ?!

- Haha ! Chăm sóc nó giúp chị ! Nó là người nhưng tim là máy , hiện tại chị không giữ nó được !

- Vậy lấy cớ tặng quà làm gì ?!

- Hì hì chị xin lỗi !

Cậu nằm yên trong chiếc hộp lớn đó , 2 tay đan vào nhau mắt còn nhắm nghiền , hắn nghe Điệp Điệp hướng dẫn cách chăm sóc cậu xong thì tắt máy , tìm nút khởi động cho cậu

- Phiền thật ...

Hắn chẳng biết cái nút khởi động đấy ở đâu , đôi mắt đỏ vô tình nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đấy , cậu có mái tóc trắng bạc , cậu nhìn rất giống người bệnh bạch tạng khiến hắn nhìn cậu không rời , trên khoé mắt cậu có 1 nốt ruồi màu đỏ hồng , hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào nó , bất ngờ cậu từ từ mở mắt lộ ra đôi mắt màu đỏ hồng

- Khởi động được rồi ....?

Cậu từ từ ngồi dậy , nhìn xung quanh rồi nhìn hắn chằm chằm

- Đây là nhà tôi ! Từ giờ tôi sẽ chăm sóc nhóc

Cậu chỉ gật đầu không nói gì thêm , hắn đỡ cậu ra khỏi chiếc hộp , chân hơi run vì chưa đứng vững

- Không đi được ?

Hắn nhìn cậu , cậu gật nhẹ đầu , hắn bế cậu lên để cậu xuống chiếc ghế sofa gần đó

- Ngồi yên đây , tôi sẽ lấy gì đó cho nhóc ăn

- A .....

Cậu níu tay áo hắn , muốn nói gì đó nhưng không thể , hắn nhìn cậu kiên nhẫn chờ đợi cậu muốn gì

- A ..... a

Cậu như muốn hắn ôm , cứ đưa 2 tay ra với với lấy hắn , mắt hắn giật giật rồi vẫn không kìm lòng được ẵm cậu lên , 2 tay cậu ôm lấy cổ hắn , gục mặt vào cổ hắn

- ....... như con nít

Cả người cậu nhỏ nhắn được hắn ôm trọn vào lòng , 1 tay hắn đỡ lấy cậu 1 tay hắn nấu bữa sáng

- Ngồi xuống ghế ăn sáng này...

Cậu hơi tiếc nuối nhưng vẫn nghe lời , hắn để cậu xuống ghế , cậu ngoan ngoãn ngồi yên ăn sáng , hắn ngồi nhìn cậu ăn sáng , gì thế này ? Cậu ta ăn sao lại dồn thức ăn 2 bên miệng ? Nhìn như 1 con chuột hamster đang ăn vậy .

- " Đ .... đáng yêu quá ! "

Hắn bất giác đỏ mặt , giật mình vì bản thân vừa nghĩ cái quái gì vậy ? Nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng như cũ

- Ăn xong rồi ?

Cậu gật nhẹ đầu , hắn dọn dẹp chén đĩa rồi bế cậu lên đi về hướng phòng tắm

- Tôi sẽ tắm cho nhóc .....

Cậu nghĩ gì đó rồi đỏ mặt vùng vẫy , không muốn hắn cởi đồ mình ra

- Muốn tự tắm ?

Cậu gật đầu nhìn chỗ khác , mặt đỏ bừng , hắn mở nước cho cậu rồi ra ngoài đóng cửa lại để cậu tắm

Tối đó cậu nằm kế hắn , nhưng có 1 cái gối ôm chắn ngang cả 2 như 1 kết giới không được xâm phạm vậy . Cứ thế họ sống với nhau được gần nửa năm . Rồi 1 ngày , bạn hắn đến ghé thăm hắn . Là 1 người phụ nữ có mái tóc đen dài xuống eo , gương mặt hiền hậu khả ái

- Lâu không gặp cậu ! Tớ nhớ cậu gần chết luôn á Tử Khuyết !

- Lâu không gặp Trúc Phương !

Hắn mời người phụ nữ đó vào nhà , cô ta nhanh chóng nhìn thấy cậu đang ngồi xem tivi ở phòng khách

- Người yêu cậu sao ?

- Không phải ..... đó là Tiểu Bạch ! Tớ chăm sóc giúp chị thôi

Cô ta nở nụ cười hiền nhưng trong tâm lại ghét cậu vô cùng , tại sao cậu lại có mặt ở đây ? Đúng là kỳ đà cản mũi mà !! Nhân lúc hắn đang trong bếp lấy nước và đồ ăn nhẹ cho cô ta , cô ta bước đến chỗ cậu

- Ê , Nhóc con

- Ưm.... v...vâng ??

Gần nửa năm nay cậu đã nói được vài từ do chính hắn dạy bảo cậu , cậu nhìn cô ả đó có chút sợ , ánh mắt ả như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

- Cút khỏi đây trước khi tao nổi giận !

- N ..... nhưng .....

Hắn sắp bước gần đến phòng khách , cô ả nhanh tay cầm con dao gọt hoa quả gần đó cắt vào tay chảy máu rồi đưa cho cậu , bắt đầu hét khóc lên , hắn giật mình chạy vào phòng khách

- C .... chị chỉ muốn kết bạn với em thôi mà ! Hức ..... chị .... chị không cướp Tử Khuyết đâu , sao em lại làm vậy ?

- Trúc Phương ?!? Tiểu Bạch !! Em làm cái trò gì thế HẢ ?!?

Hắn quát vào mặt cậu , cậu vì giật mình hoảng sợ mà không nói được từ nào , hắn đưa cô ả đi băng bó vết thương , hắn nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn , nói ra 1 câu mà cậu không ngờ được

- Tắt nguồn đi !

- ......nhưng

~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~

End Chương I
Kết quả sẽ ra sao ? Liệu Tiểu Bạch có tắt nguồn không ? Mời đón Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro