Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cứu với, nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chết vì nóng mất.'

Chiếc quạt quay với tiếng rít chỉ thổi ra khí nóng. Một văn phòng kín không có máy lạnh vào giữa mùa hè như thế này. Đây là đang tra tấn nhân viên. Yeo-woon thở dài và mở chương trình nhắn tin ở góc dưới bên phải.

Kakaotalk.

(Quảng cáo) Với những ngày nắng nóng như này, đây sẽ là thứ khiến trái tim của bạn...

Bây giờ mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Tại sao người đầu tiên liên lạc với anh luôn là những dòng tin nhắn quảng cáo? Anh chỉ muốn có một người bạn. Anh mở một nhóm trò chuyện và gửi một tin nhắn đầy sự buồn chán.

:Mọi người đã ăn trưa chưa?

Seonyong: Chưa, tôi muốn ăn pizza.

Jeong Se-hyung: Địt, tôi ăn chửi no đến nỗi có thể nhịn đói đến ngày mai luôn.

Jeong Se-hyung: Thằng quản lý ngu si đó, sao tao có thể hoàn thành đống bùi nhùi đấy chỉ trong vòng một ngày? Nếu ổng là tao, ổng có làm được không?

Jeong Se-hyung: Lần sau say, tôi sẽ giả vờ ngây thơ không biết gì, rồi đấm cho tên keo kiệt đó một phát để trả thù.

Seonyong: LOL.

 Seonyong: Ờ thì, ít nhất cậu vẫn tốt chán so với Yeo-woon. Tôi từng thấy cậu ấy mở một tài khoản tiết kiệm.

Seonyong: Với mục đích 'thuê giết người'.

Jeong Se-hyung: ? Haha, có lẽ là quỹ dự phòng, chắc lại giả vờ đó là tài khoản tiết kiêm để thuê giết ai đó thôi.

:Ừm, vậy tôi cũng tạo một cái mới cho cậu nhé. ^^

Jeong Se-hyung: Thật đáng sợ.

Seonyong: Thật đáng sợ.

Một lần nữa, anh nhận ra bây giờ đang là giờ hành chính. Những người không thể online sau sáu giờ tối sẽ đọc tin nhắn nhanh hơn bất kì ai khác vào giờ này.

Jeong Se-hyung: Này, bây giờ tôi có thể tải mẫu đơn xin từ chức ở đâu thế?

Seonyong: Đợi đã, tôi nghe nói cậu vừa mua một chiếc xe ô tô.

Seonyong: Tốn bao nhiêu đấy?

Jeong Se-hyung: Đội ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà tôi đã bình tĩnh lại...

'Chán ghê.'

Có một phòng chat thu hút sự chú ý của Yeo-woon khi anh đang lướt chuột một cách vô định trên màn hình. Tên hiển thị của người trò chuyện là 'Đối tác kinh doanh'.

'Chán quá. Mình có nên chủ động trò chuyện trước không?'

Yeo-woon nhấn đúp vào phòng trò chuyện để mở nó và đặt tay lên bàn phím.\

:Vẫn còn ngủ à?

Anh nhấn enter để gửi tin nhắn, nhưng số '1' bên cạnh bong bóng chat không biến mất. 'Đối tác' thường phản hồi rất nhanh nếu còn thức. Trong khi chờ phản hồi, Yeo-woon đoán rằng 'đối tác' vẫn còn đang ngủ.

:Hôm na họ vẫn chưa sửa xong điều hòa.

:Cậu có nhớ hạn chót là hôm nay không?

:Tôi thắng cược rồi, haha.

Anh cười trong khi gửi tin nhắn, nhưng cái nóng đã nhanh chóng tát thẳng vào mồm anh nên anh không thể cười nổi. Giám đốc à, tiền sửa điều hòa đối với anh quý như vậy sao? Anh nên coi trọng mạng sống của nhân viên mình hơn đi. Yeo-woon cầm điện thoại di động đang cắm sạc lên và mở ứng dụng ngân hàng. Sau khi gửi thêm 30 nghìn won vào tài khoản tiết kiệm 'thuê giết người', anh nhìn số tiền mình tích lũy được một lúc rồi đặt điện thoại xuống.

"Mình đang gặp khó khăn trong việc tiết kiệm tiền..."

Anh thở dài, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Mới hơn một giờ. Quả là một cuộc sống đáng ghen tị, giờ này mà vẫn được ngủ. Yeo-woon ngả người ra sau ghế như một con lười.

"...Nóng quá."

Nóng, buồn ngủ, đói, mệt. Nếu không phải vì nghèo thì anh đã không bán mình cho tư bản rồi. Muốn về nhà. Muốn nghỉ việc. Muốn ở trong nhà và chơi game thỏa thích, chơi mệt rồi thì anh có thể nằm dài và ngủ thiếp đi.

"Trợ lý Lee."

"A!"

Giật mình vì đột ngột nghe thấy giọng nói từ sau lưng, anh vội vàng nhấn phím Esc để đóng cửa sổ trò chuyện. Khi anh quay đầu lại, anh thấy Trợ lý giám đốc Kim đang mỉm cười toe toét, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt.

"Trợ lý giám đốc?"

"Gì vậy? Anh đang làm gì thế?"

"Không. Chỉ là anh làm tôi giật mình..."

"Sao lại giật mình?"

"...Ờ, tôi chỉ... Giật mình thôi."

Yeo-woon bình tĩnh mỉm cười và xoay ghế lại. Hy vọng rằng anh ấy không nhìn thấy nội dung cuộc trò chuyện. Nếu cấp trên của anh phát hiện kế hoạch thuê giết người của anh, hình ảnh tinh nhuệ và lịch sự mà anh dày công xây dựng sẽ sụp đổ.

"Đây, trợ lý Lee, uống cà phê đi."

...Có lẽ anh ấy không nhìn thấy nó, đúng không?

"Haha, cảm ơn nhé."

Yeo-woon cười gượng và nhận lấy cốc cà phê bằng cả hai tay. Đá vang lạch lạch trong cốc khi anh nhận lấy cốc cà phê do Trợ lý giám đốc đưa cho. Những giọt nước bám trên bề mặt cốc từ từ nhỏ xuống khi anh ấy đưa nó cho Yeo-woon, làm ướt lòng bàn tay anh.

"Cậu vẫn chưa ăn trưa phải không? Cậu ổn chứ?"

"Tôi cảm thấy hơi buồn nôn. Điều đó thường xảy ra mỗi khi đến mùa hè."

"Trời, thôi nào, con trai gì mà mong manh dễ vỡ vậy?"

"Haha, sức khỏe tôi hơi kém vào mùa hè."

Biết điều thì sửa cái điều hòa đi chứ, địt mẹ... Yeo-woon lẩm bẩm một mình.

"Cậu chắc là cậu có thể uống cà phê với cái bụng rỗng chứ?"

"Vâng, ổn mà."

"Cậu cũng thường không ăn sáng. Uống cà phê khi đói có thể gây hại cho dạ dày của cậu đấy."

"Cảm ơn vì sự quan tâm của anh."

"Trợ lý Lee, anh có thể sẽ chết đó."

Có lẽ việc ngất xỉu vì say nắng sẽ xảy ra sớm hơn việc đau dạ dày vì cà phê.

"Tôi có bảo hiểm nhân thọ."

"Như vậy liệu có ổn không?"

"Tôi vẫn chưa chết mà."

"Được rồi. Hãy nói cho tôi biết nếu sức khỏe cảm thấy không tốt."

Trợ lý giám đốc Kim cười một cách mờ ám trong khi vỗ nhẹ vào áo sơ mi của Yeo-woon. Mặt anh ta đỏ bừng như thể anh cũng cảm thấy nóng như Yeo-woon vậy. Anh không thể tin được điều hòa lại hỏng giữa mùa hè. Cảm giác như bị luộc sống trong một cái nồi đang sôi sùng sục vào một ngày hè nóng nực như này.

"Nhưng dạo này sau giờ làm cậu thường làm gì?"

"Tôi á? Tôi thường tập thể dục."

"Tập thể dục? ...Ồ đúng rồi, cậu đang bơi mà phải không?"

"Vâng."

"Ồ. Mỗi ngày?"

"Vâng."

Anh ấy nheo mắt nghe câu trả lời của Yeo-woon, như thể lẩm bẩm rằng đó không phải là điều duy nhất anh làm.

'...Anh ta như là một con ma vậy. Sao có thể nhạy bén đến mức đó chứ?"

Thực ra, anh đã đi bơi, nhưng không phải ngày nào cũng vậy. Cuộc sống nhân viên văn phòng không cho phép anh làm điều đó.

"Hồ bơi đóng cửa vào thứ hai."

"..."

"Hôm kia tôi mệt quá nên không đi được."

"..."

"Đôi khi tôi nghỉ vào cuối tuần."

"Ừm..."

"Nhưng hôm qua tôi có việc gấp nên..."

Cuối cùng, câu trả lời là anh không thể đi quá một hay hai lần một tuần.

"Trợ lý Lee."

"..."

"Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi."

Nghe những lời này, Yeo-woon cảm thấy có chút bất mãn. Bình thường anh không như vậy, trước kia anh rất chăm chỉ đi bơi, nhưng tuần này là ngoại lệ...

"Nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ đi. Tôi thậm chí còn mang theo đồ bơi nữa."

"Không... Tôi không nói về chuyện đó."

"Dạ?"

Anh ta mỉm cười ranh mãnh trước sự lắp bắp của Yeo-woon. Biểu cảm của anh ta có phần đáng lo ngại như thể biết điều gì đó. Nó khiến Yeo-woon cảm thấy bất an.

"Trợ lý Lee! Cậu có bạn gái đúng không?"

"Hả?"

Đôi mắt của Yeo-woon thất thần. Anh không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi của Trợ lý giám đốc Kim. Anh lấy đâu ra thời gian để có bạn gái... Anh quá bận.

"Tôi chỉ tò mò thôi. Trợ lý Lee, dạo này mỗi khi đến giờ tan sở, cậu đều vội vã chạy về nhà nhanh như chớp."

"..."

"Nhìn là biết. Anh đang hẹn hò, đúng chứ?"

"Không, tôi..."

Yeo-woon nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút phiền muộn. Anh thực sự không có bạn gái, nhưng đồng thời có chút không muốn nói ra sự thật.

Hình ảnh của anh khi làm việc là một chàng trai trẻ hoàn hảo và siêng năng, phải thừa nhận rằng anh đang nghiện chơi game... Sẽ thật thảm hại nếu mọi người nhìn anh như thể anh là một người chẳng thể làm gì có ích cho đời ngoại trừ chơi game bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

Sở thích của Yeo-woon là chơi MMORPG trực tuyến. Trò anh đang chơi là 'Illusion', đã tổ chức sự kiện lễ hội mùa hè trong hai tuần qua và anh phải đăng nhập ít nhất ba giờ mỗi ngày để nhận phần thưởng.

Hơn nữa, để hoàn thành nhiệm vụ bang hội để có được vật phẩm giới hạn, anh phải vội vã chạy về nhà ngay sau khi tan làm. Đặc biệt là trong kì nghỉ hè hiện tại, nếu anh không nhanh tay, anh sẽ bị tụt lại phía sau trong bảng xếp hạng sự kiện. Thật ra anh không quan tâm đến thứ hạng, nhưng có một vật phẩm từ sự kiện mà anh rất muốn, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác.

"Cô ấy có xinh không?"

"Cô ấy không tồn tại."

"Vậy cậu không có bạn gái à?"

"Không, tôi không có."

"Không đời nào..."

"Thật đó..."

"Ồ, tôi hiểu rồi, vậy đó chỉ là một mối tình chóng vánh?"

Anh ta búng ta và nở một nụ cười ranh mãnh trên môi. Yeo-woon cố hết sức để kìm nén sự cau có đang hình thành trên mặt mình. Dù hẹn hò hay không, sao tên này quan tâm đến đời sống riêng tư của người khác vậy?

"Để kết hôn với bạn gái mình, cậu phải tiết kiệm rất nhiều tiền, đúng không? Hửm?"

"Haha..."

Anh thề rằng anh sẽ không bao giờ trở thành một cấp trên như này trong tương lai. Anh sẽ bỏ việc trước khi bản thân trở nên như thế. Yeo-woon tự nhủ khi anh đang cố nở một nụ cười gượng, mặc cho anh rất muốn nhai đầu anh ta.

Mệt thật đấy!

"..."

"..."

Sự tra hỏi của Trợ lý giám đốc tạm thời dừng lại khi có tiếng phát ra từ máy tính. Ánh mắt của cả hai đều hướng về phía màn hình.

Đối tác kinh doanh: Ji-gu(Earth) đã thức ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro