🌤🌊³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki's POV:
Tôi tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má, bất chợt giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Là em ấy, ngồi cạnh tôi với đôi mắt đẫm lệ, tôi nhìn em tự hỏi sao em lại khóc nhiều đến vậy? Em ngẩng lên nhìn tôi, mắt em ấy trông thật đẹp làm sao, những giọt lệ như tô điểm cho màu của đôi mắt long lanh ấy. Em nhìn tôi, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói với tôi rồi đưa tay lên lau nước mắt cho chính em.

-Anh dậy rồi ạ? Có phải đã gặp ác mộng không?

-Anh... không có... Sao em lại khóc? - Tôi vươn tay lau nước mắt cho em thì em liền né đi, tôi đã tưởng em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Em liền gạt tay tôi, đứng dậy mà quay lưng về phía tôi. Em ấy định làm như vậy mãi sao? Nước mắt tôi lại ứa ra, người thì lao đến ôm chân em.

-Đừng đi... em đâu cần phải né anh như thế... Anh biết rồi, tại anh chưa nhận ra sớm... vì điều đó mà em ghét anh đến vậy à... Toru, em nói gì đi chứ?

-Em không ghét anh... chỉ là trước giờ em chưa bao giờ coi anh là anh trai của em...

-Cái... gì?! Vậy- vậy trước giờ em đối tốt với anh vì cái gì chứ?! Em coi thường anh à?!

-Vì em yêu anh, anh Haru... Vì yêu anh nên em không coi anh là anh trai, vậy đủ chưa?! Anh hiểu chưa?! Đến khi nào anh mới chịu hiểu tình cảm của em dành cho anh không phải là tình cảm của đứa em trai dành cho anh trai mình đây?! - Em quay sang quát lớn, chưa bao giờ tôi thấy em to tiếng với tôi đến vậy. Nó vô tình khiến tôi sợ hãi rụt người lại, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn vì sợ, nhưng rốt cuộc, tôi đang sợ cái gì vậy. Tôi không sợ em ấy quát tôi, mà tôi sợ mình sẽ mất em. Có vẻ thằng bé cũng thấy mình quá lời, liền lập tức xin lỗi tôi rồi quay ngoắt bỏ đi, tôi cố gắng níu lại nhưng cũng không thể làm gì. Cảm giác như mọi thứ đang dần dần tệ đi, tôi quỳ sụp xuống mà khóc, trước giờ đâu có khóc nhiều đến vậy đâu, sao giờ lại dễ khóc như vậy? Thật nhục nhã mà.

-Toru... anh cũng yêu em mà... anh xin lỗi... - Tôi khóc đến mức mặt và người nóng ran, cả người thì run lên vì nấc. Thực sự không còn cách nào cứu vãn được sao? Tôi nhìn tấm ảnh tôi chụp cùng em ấy lúc còn bé rồi ôm nó vào lòng. Tôi sợ lắm, sợ em ghét bỏ tôi, sợ em sẽ bỏ tôi. 
_________________________________________________________

Toru's POV: Quay trở lại với main nào!
Tôi quay lại phòng mình, ôm mặt cố gắng trấn an bản thân. Sao tôi lại to tiếng với anh như vậy? Nhìn anh lúc đó cũng đủ biết chắc chắn sau đó anh sẽ giận tôi đến mức không muốn nói chuyện nữa rồi, chắc chắn sẽ đến mức đó rồi (Lam: Có mà đứa hành xử kiểu đó là mày á con =-=). Tôi che mặt mình lại, sau hành động đó liệu anh sẽ tránh mặt tôi chứ? Tôi lo lắng ngó đầu ra ngoài, khung cảnh vẫn im lặng như vậy. Tôi không ý to tiếng với anh như vậy, khuôn mặt ấy, có lẽ tôi đã làm anh tổn thương rồi. Tôi đến gần, ngồi xuống ở mép cửa. Tôi không dám đối mặt với anh, sợ khi phải đối mặt với tội lỗi đó, tôi biết đây là điều tôi phải chịu khi chuyển sang kiếp này, tôi còn nợ anh nhiều lắm. Nợ sự tin tưởng của anh, hi vọng của anh, sự trông đợi của anh, nợ anh lời xin lỗi. Tay tôi áp cửa, nói chuyện như cái hồi mà tôi làm khi ở kiếp trước, tôi bắt đầu gọi anh.

-Anh Haru, em xin lỗi... vì nặng lời với anh... - Tôi nói vậy liên tục nhưng chẳng thấy phản hồi, thật giống hồi đó quá. Tôi vẫn tiếp tục nói ở cửa, mong anh trả lời, bắt đầu tôi nghe thấy tiếng đụng vào cửa, có vẻ anh đang ngồi ở gần đó. Giọng anh hơi run, có lẽ anh đang khóc, tôi hiểu mà, vì tôi mà anh buồn như thế.

-Sao...phải xin lỗi? Em mắng anh... cũng đúng mà... hic... tại anh không biết... anh xin lỗi... hic... Toru... đừng giận anh mà... - Cổ họng tôi nghẹn lại, đúng là anh đang khóc. Bên cửa tiếng thút thít càng rõ hơn, bên cửa tiếng nói của anh to nhỏ liên tục, anh cứ gọi tên tôi liên tục trong tiếng nấc.

-Toru... anh... hic... đừng ghét anh mà... anh yêu em... Toru... anh cũng yêu em...hic... đừng bỏ anh mà... - Tôi mở bật cửa ra, ôm chặt người anh, tôi sợ mình sẽ lại khiến anh thất vọng như khi đó, tôi không muốn do dự như khi đó nữa, không che giấu nó nữa. Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Thấy tôi anh liền ôm chặt tôi mà khóc òa lên, cơ thể ấy run lên trong lòng tôi.

-Em đây rồi, Haru... Em không bỏ anh đâu... em không ghét anh chút nào...

-Toru... hic... em... cho anh cơ hội chứ...? Anh... làm người yêu em được không? - Anh ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, mặt anh ấy lúc này đang đỏ bừng lên, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

-Dạ, được ạ... em yêu anh, Haru...

-A-Anh... cũng yêu em... - Mắt anh lại rơm rớm rồi khóc òa như một đứa trẻ, tôi biết anh xấu hổ khi có người khác thấy anh như vậy. Tay tôi đặt lên cằm anh, người thì cúi xuống tặng anh một nụ hôn sâu, còn tay thì theo phản xạ sờ khắp lưng anh. Tay anh cũng bấu chặt lưng tôi hơn, hết hơi thì tự động đẩy tôi ra để thở, mắt anh lúc này cũng liếc lên nhìn tôi.

-Em... thành thạo vậy... khó chịu quá... - Mắt anh liếc xuống, tôi cũng tò mò nhìn theo, bên dưới dựng lều luôn rồi. Anh thấy thế thì đứng phắt dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn nói bên dưới của mình cũng thế đâu, ban nãy đúng là thực sự hưng phấn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro