🌤🌊²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki's POV:
Tôi đã buộc phải chấp nhận nó rồi, tôi không biết từ bao giờ, từ cái ngày tôi tìm thấy em ấy. Tôi không hiểu bằng cách kì lạ nào đã dẫn tôi đến chỗ em, khi ấy chỉ thấy bản năng bảo rằng hãy chạy thật nhanh đến đó, rồi như vậy mà tôi nghe thấy tiếng khóc của em. Khi bế em lên, tôi cũng có cảm giác kì lạ, như thể tôi đã gặp em từ rất lâu rồi, khi nhìn vào đôi mắt em, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, còn em khi ấy thì mỉm cười như thể rất mừng khi thấy tôi, cũng đúng thôi, em ấy đói mà. Mắt tôi nhìn xuống dưới, chạy thật nhanh đến vị trí của em, khi thấy em thì tôi lập tức kéo tay em lại dắt em đến một chỗ vắng, tay áp em vào tường mà hôn lấy hôn để.

-Ưm... A-Anh Haru... dừng lại... đang ở trường...

-Thì? Ai cho thân đến vậy?! Cô ta có ý với mày, không thấy sao?!

-...Sao anh lại làm thế... Anh đâu có thích em...

-Tao nói thế à?! Tao chỉ nói bọn mình là anh em, là người một nhà với anh mà nhóc! Vậy...vợ không phải người một nhà à? (Lam: Tức đến mức xưng mày-tao nha mọi người) - Thằng bé tròn mắt nhìn tôi, phản ứng này cũng dễ hiểu mà, tôi đã nhận ra nó quá muộn, để thằng bé thất vọng rồi lại làm chuyện này để sửa chữa, tôi chẳng còn phương án nào hơn nữa.

-...anh hiểu rồi, tại em nghĩ anh nói mấy lời đó là đang từ chối, đúng không? Anh chỉ muốn thêm thời gian suy nghĩ thôi, cũng muốn chắc chắn về cái thứ cảm giác chết tiệt đó nữa! - Tôi bỏ tay ra, cúi mặt xuống. Bất chợt em cất tiếng lên hỏi tôi, "Là cảm giác như bọn mình đã gặp nhau từ lâu ạ...?", tôi bất chợt ngẩng lên nhìn em, lời nói đó trúng tim đen của tôi nhưng rồi em quay đi nói một câu khó hiểu sau đó bỏ đi, "xin lỗi vì đã làm anh rối não đến vậy...". Tôi không biết nó có ý sâu xa gì không, đầu óc lúc này cứ rối tung lên, có lẽ ban nãy là thất bại rồi.
_________________________________________________________

Tôi vào phòng em dọn dẹp một chút thì thấy em đang ngủ gật trên bàn học, tay vẫn cầm chặt bút, bên dưới là một cuốn sổ như nhật ký. Tôi tò mò lấy khéo nó ra đọc thử, câu chữ như miêu tả Nhật Bản thời thế chiến thứ nhất hay thứ 3 gì đó. Tôi bắt đầu đọc từ đầu trang, câu chuyện như thể xoay quanh tôi và em vậy, nhưng khi nhìn ngày tháng ghi chúng thì nó đã làm tôi rùng mình, cái này rõ ràng là đã ghi từ năm em ấy 2-4 tuổi, tôi nhớ thoang thoáng mẹ phát hiện ra em ấy viết được từ hồi em ấy 4 tuổi, nhưng từ trang đầu thì năm đã được ghi là từ hồi em ấy 2 tuổi. Làm thế nào mà một đứa trẻ 2 tuổi nghĩ ra được cả tấn nội dung thực tế và trân thực thế này được, tôi biết em ấy là thần đồng nhưng có thần đồng nào có khả năng làm được việc như thế này không?! Tôi tiếp tục đọc, mọi thứ ghi đầy đủ trong sổ, câu chuyện này xoay quanh một nhân vật không rõ tên và người anh tên Aki, có một số thứ ở đây giống với lúc bọn tôi nô đùa, càng đọc đầu tôi ngày càng đau, nó đau rồi làm tôi chóng mặt dữ dội. Tôi gập cuốn sách, mở lại trang em ấy viết dở rồi để gần em ấy một chút rồi ngồi nhìn em ấy một chút. Cảm xúc kì lạ ấy sinh ra từ ngày tôi gặp em ấy, tôi cảm thấy sự quen thuộc đến kì lạ khi nhìn vào đôi mắt tựa biển sâu ấy, đôi mắt ấy sâu thẳm như chất chứa nhiều nỗi buồn bên trong, đôi lúc không hiểu sao tôi chỉ muốn né tránh ánh mắt ấy, tôi sợ em sẽ biết cảm xúc của kẻ ngốc này, tôi sợ em biết tôi yêu em. Dù thế nào, mồm nói ra cũng chẳng thể nào sửa, có thế nào em cũng chỉ là em trai của anh mà thôi. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng em, mà tự nhốt mình trong phòng, vò đầu bứt tóc rồi co người lại, đầu tôi cứ văng vẳng cảm giác đó mãi, cảm giác tội lỗi với em, cảm giác đau khổ. Thử nghĩ xem, mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu biết chúng tôi yêu nhau? Mẹ sẽ nghĩ thế nào đây...? Những nỗi đau cứ thế giày vò tôi mà bật ra ngoài bằng tiếng khóc không thành tiếng của tôi, tại sao Người lại cho con cảm xúc này? Sao lại làm vậy với chúng con để chúng con phải đau đớn đến thế? Tôi ước cảm xúc này biến mất, ước cảm giác tội lỗi này mau tan biến đi. Nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, miệng thì cố gắng không cất ra thành tiếng rồi cứ thế mắt tôi mờ dần mà chìm hẳn vào một màu đen kịt.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu chuyển về một cánh đồng với khung cảnh yên bình trước mắt, đây chính là nơi tôi cảm thấy yên bình, ít nhất là trong giai đoạn đầu của nó. Có lúc tôi chỉ mơ thấy một biển lửa, đôi lúc thì đang nằm trên đất như thể đang ngóng chờ ai đó, có lúc thì mơ tôi đang nằm trong bàn tay của một người cao lớn nào đó cố dẫn tôi khỏi biển lửa, lúc thì mơ thấy mình đang chìm xuống đáy biển sâu. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại mơ đến những khung cảnh kì lạ ấy liên tục, hiếm lắm mới thấy có một hoặc hai người trong giấc mơ của tôi, thật kì lạ làm sao. Bất ngờ một tiếng gọi "anh trai" phát ra từ phía sau tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy một cậu bé to cao, tóc nâu trông trông giống với người Mỹ nhưng điểm đặc biệt nhất là đôi mắt sâu thẳm tựa biển ấy, không lẽ đây là hiện thân của Toru sao? Nước mắt tôi bỗng chốc ứa ra, lúc này tôi không kiểm soát được giấc mơ của mình như trước mà cơ thể chủ động nhảy lên ôm chặt lấy cậu nhóc kia mà nói rất nhớ em ấy. Lúc này tôi cũng có cảm giác nhớ nhung kì lạ, tay tôi ôm chặt lấy em mà khóc thật to. Em ấy cũng chẳng nói gì mà ôm chặt tôi vào lòng, bất chợt đầu tôi có một thứ gì đó nhỏ xuống ngẩng lên thì thấy cậu bé ấy đã khóc từ khi nào, tay tôi lập tức lau nước mắt cho em, người tôi cảm nhận rõ ràng em ấy đang run lên. Tất cả mọi thứ đều trân thực đến lạ kì, nó còn rõ ràng hơn những giấc mơ trước, tôi nhìn cậu nhóc đó mà cố gắng nhớ cho kĩ, nhìn thế nào cũng thật giống Toru, từ cách nhăn mặt cho đến cách em ấy khóc, chẳng hiểu sao càng nhìn em, nước mắt tôi càng chảy ra, làm mờ hình ảnh của cậu bé xinh đẹp ấy. Miệng tôi cũng tự động mà nói ra những câu khờ khạo, đôi lúc chẳng liền mạch "anh xin lỗi", "sao em không đến?", "anh nhớ em lắm", "anh đau lắm", "nóng quá", "anh chờ em mãi", "em ghét anh lắm à?"... Cậu nhóc ấy nghe những câu nói vô nghĩa của tôi mà bật khóc thành tiếng, chỉ biết ôm chặt tôi mà xin lỗi tôi, "Em xin lỗi anh nhiều lắm... vì đến muộn mà anh phải chịu khổ như vậy... em đây rồi, anh an toàn rồi... em... yêu anh nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro