Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....Reng......Reng
Tiếng chuông báo thức bên giường như thường lệ lại vang lên cùng những tia nắng sớm thuở bình minh len lỏi qua từng ô cửa sổ phả vào mặt An Vy khiến cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy , hàng lông mi dài của cậu từ từ tách nhau ra , để lộ đôi mắt mơ màng sau giấc ngủ dài .
Oáp.............
An Vy ngáp một tiếng dài theo bản năng rồi cậu vươn vai ra để bắt đầu một ngày mới .Tiếp đó là những hành động lập đi lập lại như đánh răng , rửa mặt rồi tắm rửa thay đồ . Trên chiếc bàn giữa phòng khách vẫn là tờ 2 trăm như thường lệ cùng mảnh giấy ghi chú " Nay mẹ với ba có ca phẫu thực sớm nên con tự lo nha " . An Vy cũng đã quen thuộc với sự bận rộn của bố mẹ từ lâu , có lẽ nhờ vậy cậu đã tự lập từ lúc khác nhỏ rồi . Cậu vác lên vai  chiếc cặp màu đen tuyền nhìn sơ thì nó khá dày và nặng , dưới chân là đôi giày bata trắng để dự buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần , sau đó cậu bước từng bước đi về phía ngôi trường đằng xa.
...........
Trước cổng trường , quán bánh mì "quốc dân " của trường XX đang bị quay quanh bởi một đống học sinh , chúng nó cứ thế mà chen chúc kẻ đưa tiền kẻ gọi món, hai vợ chồng chủ quán thì kết hợp bán vô cùng nhuần nhiễng- Khung cảnh quá đổi quen thuộc với bất cứ học sinh nào . Hôm nay cậu tính sẽ ăn bánh mì nhưng với khung cảnh hỗn loạn trước mắt thì có lẽ cậu nhịn vẫn hơn là chen chúc trong đám đông . Rồi An Vy liền đảo bước về phía cổng trường , đi từng bước chân lên từng viên gạch từng bậc thang như mọi khi . Lớp của An Vy được ưu ái ở tận tầng cao nhất nới mà 1 tầng chỉ có 3 lớp và 2 phòng ngủ trưa cỡ nhỏ , sau một hồi vận động buổi sáng thì cậu cũng "lết" được thân xác lên đến cánh cửa lớp 9/2 . Ở ngoài thì vẫn nghe được tiếng cười đùa từ trong lớp vọng ra hành lang , An Vy đưa tay lên định mở cửa thì
Đùng........
- Aaaaaaaaaaa ( An Vy hét lên )
Cánh cửa đập thằng vào tay An Vy , mọi người từ trong lớp ngó ra ngoài khi nghe tiếng kiêu của An Vy . Thủ phạm làm cánh cửa đụng thẳng vào tay An là một Nam sinh , tóc hai mái , mắt hắn ta nhìn cậu ngạc nhiên còn An Vy cũng kịp phản ứng lại mà hét lên
- Mở cửa thì mở từ từ thôi chứ ( An Vy bực bội nói )
Tính An Vy thì khá hiền hơi hướng nổi  , nên cậu mới bĩnh tĩnh nói vậy chứ gặp thằng con trai khác đã chửi nhau rồi . Tên đối diện nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh , vui vẻ ư ....
- Ờ , tôi xin lỗiii ( tên đó )
Tên đó vừa nói thì An Vy liết hắn với ánh mắt cọc cằn rồi cậu im lặng nhìn đối diện rồi lách người qua tên đó để đi vào , do cái tên trước mắt đã chắn hết nữa đường nên lối đi vốn chật hẹp thì càng chật . Lúc nghiêng người lách qua thì ngực cậu lại đụng cánh tay của tên , từ phía đối diện thì có thể thấy khóe miệng hắn đang cong lên. Cậu một mạch mà đến chỗ ngồi mà chả thèm để ý tên kia thêm nữa - chỗ cậu thì view khá đẹp gần cửa sổ cùng với việc ở góc máy lạnh phà xuống .
- Sáng sớm chưa có gì bỏ bụng mà gặp tên này nữa xui thật chứ ( An Vy hậm hực nghĩ )
- Mà sao mặt tên đó lại lạ thế , chả lẽ học sinh lớp khác ( An Vy chợt nhận ra )
Cậu yên lặng bỏ cặp dưới bạn rồi nằm ườn ra trên chiếc bàn gỗ màu vàng nhạt , cậu nhắm mặt lại bỏ qua những tiếng ồn bên ngoài cùng với tên đó . Mãi đến khi giáo viên vào lớp cậu mới ngồi dậy thì trước mắt cậu là hình ảnh tên đáng ghét hồi sáng đang đứng cảnh giáo viên .
- Bạn Quân là học sinh mới sẽ chuyển vào lớp ta trong năm học này ( Cô giáo )
- Băn ạn Quân giới thiệu sơ với các bạn đi ( Giáo viên )
- Xin chào , Mình tên là Nguyễn Hoàng Minh Quân , rất vui được làm quen với mọi người !( Quân )
- ...................
Nghe tên đó giới thiệu tên xong , cậu cũng mất hứng mà mở cặp sách là chuẩn bị bài vở thì một cánh tay đụng vào cậu là Quân . Cậu nhìn qua hắn , vai hắn rất rộng , khuôn mắt rõ nét , dáng mắt hạnh nhân to cùng với kiểu tóc hai mái thời thượng , chưa kể tóc hắn lại ánh lên màu nâu nâu . Cậu cũng chả bất ngờ về việc hắn sẽ ngồi cạnh cậu vì chỗ trống duy nhất của lớp là chiếc bàn  kế cậu rồi .
- Chào cậu ( Quân )
- Ừm ( An Vy )
An Vy cũng không thèm nói nhiều với Quân , rõ ràng chưa gì hết hắn đã tạo ấn tưởng xấu với người bạn cùng bàn là cậu rồi . Quân cũng thấy thái độ của An Vy nên cậu chỉ cười cười rồi im lặng . Cả tiết học cả hai chả nói với nhau được câu gì , đến giờ giải lao thì tụi con trai bu vào chỗ Quân . Bọn nó sau một hồi kết giao thì đã choàng vai xưng mày gọi tao nói chung là rất thân thiết , và dĩ nhiên người kế bên như An Vy cũng cảm thấy bị làm phiền bởi bọn này . An Vy liền lục trong cặp lấy tai nghe ra , cậu đeo vào rồi nhìn qua tên kế bên đang bị bao quay bởi đám con trai .
- Tên đó cũng hào nhập dễ dàng nhỉ ? ( An Vy nghĩ )
Vì tính cách lạnh nhạt của mình nên trong lớp An Vy rất ít bạn mà có lẽ vì tính cách cùng với việc cậu là con trai nên được xếp vào việc "chảnh chó " chứ nếu cậu là Gái thì sẽ được gọi là girl hướng nội chăng ? Mà An Vy cũng không muốn kết bạn nên trong lớp cậu cũng chả thân với ai .
- Mặc kệ tên đó , làm bài trước ( An Vy nghĩ )
Sau đó cậu lại lấy bài ra rồi tự làm , cách biệt hoàn toàn với bầu không khí của lớp . Vì tính siêng năng , chăm học nên An Vy thuộc tốp học sinh giỏi của lớp 9/2 . Thân hình cậu khá cân đối , chiều cao  1m78 mà so với tên kế bên cậu lại lùn hơn nửa cái đầu cơ , đôi mắt Phượng sắc lạnh cùng cặp mắt kính gọng dày kết hợp với quả đầu tròn quay của mình . Thì cậu , An Vy được  mệnh danh là "mọt sách"  của lớp 9/2 là điều hiển nhiên .
Sau đó vẫn là sự lặp đi lặp lại của một ngày học nhàm chán , vẫn là nghe giảng, viết bài, làm bài.........mãi đến khi tiếng trống vang lên thì mới kết thúc một ngày nhàm chán của cậu . An Vy nhanh nhẹn dọn hết cặp sách rồi phóng ra khỏi lớp . Nhà An Vy thì khá gần trường - niềm mơ ước của bọn này xa trường  , An Vy chỉ mất 5 phút đã tới nhà , khi mở cửa ra ngôi nhà vẫn đầy sự im lặng , ba mẹ của cậu vì tính chất công việc đặc thù nên về nhà rất trễ nên với bầu khôn khí yên lặng này thì cậu đã quen rồi . Cậu đi vào bếp như thường lệ rồi mặc tạp dề , nay cậu quyết định sẽ nấu món canh kim chi cùng thịt chiên . Khi An Vy định bắt tay vào làm thì
Đing...Đing.....Đing
Bỗng tiếng chuông cửa nhà cậu bỗng vang , An Vy nhanh chóng bước ra ngoài cửa . Khi cảnh cửa mở ra trước mặt cậu là Quân , trên tay cậu ta là một nải chuối , An Vy ném ánh mắt nghi ngờ về phía Quân :
- À chúng ta có duyên nhỉ ? ( Quân cười nhìn An )
- Sao cậu lại ở đâu ? ( An Vy nghi ngờ hỏi )
- Thì tôi mới chuyển nhà qua đây , bị bà sai đi mang chuối tặng hàng xóm nha ( Quân tỏ ra bất đắc dĩ )
- À , vậy không cần đâu , cậu mang về đi ( An Vy lạnh lùng đáp )
Nói rồi , An Vy nhanh chóng đóng cửa lại thì Quân nắm chặt tay nắm cửa . Mà quả thật , Lực của Quân rất lớn khiến An Vy không tày nào đóng cửa được . Quân nấp chặt tay cầm hơn rồi đưa nải chuối đến trước mặt An Vy
- Cậu nhận dùm đi , không về nhà tôi lại bị la đấy! ( Quân nhìn An với ánh mắt cầu xin )
- Không, cậu mang về đi ( An Vy )
- Xin cậu đó ( Quân giả bộ đáng thương )
Nhìn thấy bản mặt "bao giả" của Quân , An Vy liền quyết định sẽ lấy để khỏi dây dưa với Quân.
- Vậy cậu đưa đây đi ! ( An Vy mất kiên nhẫn nói )
Thế rồi An Vy cầm nải chuối trên tay Quân rồi đóng cửa lại , bỏ lại Quân trước cửa . Quân thì tỏ ra bất đắc dĩ trước thái độ của An Vy rồi cậu cũng bước về phía nhà cậu . Quả thật đúng với câu " Oan gia ngõ hẹp " nhà Quân thế mà lại đối diện nhà An Vy . Nhà An Vy thì thuộc kiểu nhà 3 tầng có khu vườn nhỏ trước sân nhưng vẫn chưa là gì trước ngôi biệt thư to đùng đối diện . Có lẽ chính An Vy cũng không ngờ Quân lại ở căn Biệt thự đối diện nhà cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro