Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tháng 8 năm nay nóng nực oi bức vô cùng,tiếng ve sầu kêu râm ran mãi cũng chưa dứt,tới tầm hơn 4 giờ chiều mới đỡ nóng hơn được một chút so với buổi sáng và buổi trưa

Minh Hảo đang ngồi trong phòng học bài Lý,ở bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu lớn của mẹ cậu vọng từ dưới nhà lên:"Hảo ơi!"

Minh Hảo nhanh chóng đóng tập vở lại,chạy xuống dưới tầng 1.Mắt thấy mẹ mình đang xách một bao gì đó trông có vẻ rất nặng từ ngoài cửa vào,Minh Hảo nhanh chân chạy đến xách hộ cho bà

Bà Vân mệt mỏi ngồi xuống cái ghế sofa gần đó,tay lau lau mồ hôi cứ chảy liên tục ròng rọc như là suối,Minh Hảo thấy thế mới đi vào bếp rót mẹ ly nước,tiện tay bứng luôn cái quạt dưới bếp lên phòng khách.

Minh Hảo bật quạt trước rồi mới đưa ly nước đến cho bà:"Mẹ,uống nước đi ạ"

Bà Vân nhận lấy ly nước rồi tu một hơi hết sạch,Minh Hảo đợi bà uống hết nước mới mở miệng hỏi:"Mẹ,cái bao hồi nãy là gì vậy"

Mẹ Vân lau khóe miệng còn dính nước,bảo:"Là sách giáo khoa mới của con với em con đó,con lấy phần sách của con thôi,còn lại để đó chút mẹ đón thằng Tiến về rồi kêu nó xếp sau"

Minh Hảo gật gật đầu,đáp:"Dạ"

Năm nay Minh Hảo lên lớp 11,hiện đang là học sinh của trường Trung Học Phổ Thông Ngô Quyền thành phố Đà Nẵng.Chỉ mới đó thôi mà cậu từ một thằng nhóc lớ ngớ mới bước chân vào cấp 3 đã sắp trở thành đàn anh đàn chị rồi

Bà Vân nhìn thằng bé cao lớn trước mắt,thoáng chốc cảm thấy hoài niệm vô cùng:"Nhanh thật đấy Hảo nhỉ,con vậy mà đã sắp lớp 11 mất rồi"

Động tác tay của cậu dừng loại khoảng chừng 3 giây,sau mới đáp:"Thời gian trôi thì cứ trôi thôi,con cũng không thể không lớn lên,mẹ hoài niệm làm cái gì chứ,con cũng có quay lại hồi còn trẻ trâu được nữa đâu"

Bà Vân cười cười,nói:"Con cứ như là ông cụ non ấy,chẳng thay đổi chút nào cả"

Minh Hảo không ý kiến thêm gì nữa,chỉ lo tập trung xếp mấy cuốn sách của mình ra một hàng,mấy cuốn sách của thằng em mình sang một hàng,đến khi tất cả đều ngay ngắn rồi mới hài lòng đứng lên

Đang đi lên giữa chừng cầu thang,Minh Hảo bất ngờ xoay người lại,gọi:"À mà mẹ ơi"

Bà Vân vừa đi vào trong bếp cũng ngó mặt ra,nhìn cậu:"Sao thế,vẫn còn thiếu sách vở môn nào à"

Minh Hảo lắc lắc đầu:"Không ạ,chuyện học thêm hôm qua con nói ấy,mẹ có tìm được chỗ nào chưa ạ"

Bà Vân "à" lên một tiếng,bảo:"Chuyện đó sao,mẹ tìm được rồi,nghe nhiều người bảo thầy đó dạy giỏi lắm đấy,chiều nay 5:30 mẹ chở con lên đó gặp thử thầy ấy xem thế nào nhé"

Minh Hảo đưa mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay,thấy cũng đã gần 5 giờ rồi:"Dạ,vậy là chiều nay nếu mà được thì con ở lại học luôn hả mẹ"

"Ừ"

Minh Hảo "dạ" một tiếng cuối với bà rồi ôm chồng sách nặng trên tay chạy nhanh lên lầu.Từ trong chồng sách đó lấy ra hai quyển sách,một quyển sách giáo khoa toán lớp 11 và một quyển sách bài tập toán lớp 11,cùng với một cuốn vở mới trắng tinh đem nhét hết vào trong cặp,xong xuôi rồi mới tìm đồ đi tắm

Tốc độ tắm của Minh Hảo cực kì lâu,từ trước tới giờ đều chưa từng thay đổi,bà Vân phải gọi tận ba lần mới thấy cậu ra mở cửa

Vừa đi xuống cầu thang,Minh Hảo có hỏi bà:"Từ nhà mình đến chỗ học thêm có xa không mẹ"

Bà Vân vừa mặc áo khoác vào vừa bảo:"Cũng không lâu lắm đâu,chắc tầm 5 6 phút gì đó là tới rồi"

Minh Hảo:"Vậy để lần sau con tự đi học được không ạ"

"Tùy con thôi"

Minh Hảo tập đi xe từ hồi tháng 7 năm nay,cũng không lâu lắm nên tất nhiên kỹ năng đi xe của cậu vẫn chưa thành thạo,nhưng để đi học ở gần nhà thì vẫn khá là ngon nghẻ

Mẹ Vân là giáo viên ở một trường cấp 3,khoảng thời gian này cũng đã sắp tới ngày tựu trường,đối với mấy giáo viên như bà thì chính là bận tối mắt tối mũi,nào là phải chạy lên trường họp mặt giáo viên rồi bàn chuyện này nọ các thứ,nhận lớp mới rồi còn cả phải tổng dọn vệ sinh tất cả các lớp có trong trường,vì vậy nên bà cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để chở cậu đi học.Minh Hảo buộc phải tự thân vận động

Khoảng 5:16 hai mẹ con cậu mới đến nơi,trước cổng nhà hình như đã có một người đàn ông trung niên đang đứng đó,có lẽ là thầy giáo mới ra đón họ

Bà Vân dẫn cậu đến trước mặt thầy giáo,chào hỏi rất thân thiện:"Phụ huynh chào thầy ạ"

Vị kia cười trông rất tươi tắn,đưa tay ra ý muốn bắt tay với bà:"A,xin chào phụ huynh,rất vui được gặp mặt"

Nói rồi ông ấy mới để ý đến Minh Hảo đang đứng ở phía sau:"A,đây là cháu Hảo phải không hả phụ huynh"

"Đúng rồi ạ,là cháu bé đó ạ"Nói rồi bà lại đẩy cậu lên phía trước mặt ông

Thiên Minh cuối đầu vô cùng lịch sự và lễ phép:"Dạ,em chào thầy ạ"

"À chào em nhé,xin tự giới thiệu,thầy tên là Tuấn Lâm,em cứ gọi thầy là thầy Lâm nhé"

"Vâng ạ"

Nói qua nói lại một hồi vẫn là nhận trò,Minh Hảo vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ rồi theo chân thầy Lâm đi vào trong.

Thầy Lâm vừa dẫn cậu đi vừa gới thiệu sơ qua:"Nhóm Lớp 11 của mấy em có tổng cộng 9 người,lịch học là 2 4 6 từ 5:30 tới 7:00,em không cấn gì chứ?"

"Dạ không ạ"

"Vậy thì tốt quá rồi,mà em học toán thế nào hả Hảo"

"Dạ cũng bình thường ạ"

"Điểm trung bình toán cuối năm hồi lớp 10 của em là bao nhiều?"

"Dạ hình như là 8.4 ạ"

Môn toán cấp 3 không hề dễ một chút nào,huống hồ chi khóa của Minh Hảo còn học chương trình mới,độ khó nhân đôi,đạt được trên 8 chấm chứng tỏ sức học của cậu cũng không hề tệ.Thầy Lâm rất hài lòng với điều này

Thầy Lâm lại hỏi:"À mà em học lớp mấy thế"

"Dạ lớp 10/2 ạ"

Thầy Lâm nghe đến đó,không hiểu vì sao lại ồ lên trông kinh ngạc lắm,Minh Hảo cũng lấy làm lạ,bèn hỏi:"Dạ,có vấn đề gì sao ạ?"

Thầy Lâm xua tay,cười cười:"À không,chỉ là thầy hơi kinh ngạc thôi,hình như em học chung lớp với con thầy đấy"

"Con thầy sao ạ?"

Một sự trùng hợp thật bất ngờ,thầy Lâm bảo:"Ừ,là thằng Trung đấy em,thằng bé cũng học lớp 10/2,không ngờ lại hai đứa học cùng lớp với nhau đó"

"..."

Trong lớp 10/2 chỉ có độc nhất một người tên Trung thôi,đó là Võ Nguyễn Thiên Trung,dù Minh Hảo chẳng phải là loại người sẽ để ý đến ai trong lớp, nhưng nếu để mà không biết đến danh tiếng của cậu ta thì cũng hơi khó

Minh Hảo nghi ngờ hỏi lại:"Là cái cậu cao 1m8 ấy ạ?"

"Đúng rồi đó em,thằng bé mới 17 tuổi mà cao quá trời quá đất ha"

"Đẹp trai ạ?"

"Ừ,giống thầy ấy"

"..."

"Học giỏi Hóa ạ?"

"Phải"

"..."

Vậy thì đúng người rồi còn gì

Thầy Lâm lại hỏi:"Đúng không,em học chung lớp với con thầy nhỉ"

"Dạ"

Thế là suốt cả quãng đường còn lại,thầy Lâm cứ nói đi nói lại mãi chuyện cậu và con trai ông học chung lớp,nói nhiều đến cái độ mà cậu muốn ám ảnh với thằng chả luôn rồi

Hình như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,thầy Lâm bỗng hét lớn:"Trung ơi"

Minh Hảo vô thức nhìn theo hướng tiếng nói của ông vọng đến,nhìn thấy thực sự là vị "nam chính ngôn tình" trong truyền thuyết của lớp cậu đứng đó,tự dưng cứ có dự cảm không lành

Thiên Trung đang định đi lên lớp học thêm lại bị ba hắn gọi lại,mà hình như theo sau lưng ông còn có ai nữa thì phải

Thiên Trung có khả năng nhớ mặt siêu tốt,gặp hắn một lần liền sẽ không quên,nhìn thấy cậu đứng đó làm hắn cũng hơi bất ngờ:"Ơ...Hảo đấy à"

Ấn tượng đầu tiên và duy nhất của hắn về người này chính là...độc mồm độc miệng

Minh Hảo chỉ gật đầu cho có lệ,cảm thấy tên này cũng thân thiện ghê,không thân không quen mà gọi tên cậu như đúng rồi

Thầy Lâm đi đến vỗ vai hắn cái bốp rõ to,bảo:"Trung nè,vừa đi học về hả con"

"Vâng ạ"

"Vậy sẵn tiện con lên phòng nhóm lớp 11 đang học thì dẫn theo bạn cùng lớp của con lên luôn dùm ba nhé"

"..."

Minh Hảo cảm thấy dự cảm của cậu ngày càng chính xác hơn thì phải,cảm giác như nào là trúng y như phốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro