14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

page Truyện Cười Boyslove & Yaoi & Danmei :

https://www.facebook.com/TruyencuoiDanmei/?hc_ref=ARSO-YKsApun79Dza-hfSssFEP77ctU-S3-ms44nKKL03_VeXU6KGXl23F5AOA1fCy4&fref=nf

-o0o-

Hôm nay Ngôi trường Đại học bắt đầu tổ chức lễ khai giảng năm học mới, tất cả các sinh viên, giảng viên hồ hởi, náo nức đi dự lễ, và không kém phần long trọng hơn, Nhà trường còn mời những cựu sinh viên về đây chung vui với ngày hội của trường.
Họ bây giờ là những người thành đạt, có người làm lãnh đạo, giám đốc cấp cao của những công ty, có người giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền, còn có những người làm giáo sư, giáo viên, kỹ sư,... nổi tiếng trong xã hội.

Cậu vừa đi xuống sau bài phát biểu thay mặt hội cựu sinh viên, thì bị rất nhiều các bạn nam nữ sinh viên bu lấy, các bạn háo hức đặt câu hỏi, và giơ giơ những tập giấy xin chữ ký. Số lượng càng ngày càng đông, cậu thực sự muốn bỏ chạy, cho đến khi một người xuất hiện cứu giúp.

- Nào nào các bạn, cho tôi mượn anh chàng nổi tiếng này một chút nhé! - Người đàn ông mỉm cười để lộ hàm răng sáng trắng.
- Anh có phải là người mới được đề bạt lên vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính không? Quào, em hâm mộ anh lắm!
- Á! Thảo nào thấy ảnh quen lắm! Ảnh xuất hiện trên TV hoài nè! Ủa, mà hai người họ đâu mất tiêu rồi?

Ở một góc nào đó trong sân trường,....

- Haha, suýt nữa bị bắt rồi, cục cưng à, anh sắp chết vì sự nổi tiếng của em rồi đó!

- Anh này, ngôi trường hình như chẳng thay đổi gì mấy so với năm năm trước nhỉ?

- Lại đây! Trèo lên lưng anh đi! - Cậu nhìn tấm lưng rộng của anh đưa ra về phía mình, cười khúc khích, ôn tồn trèo lên.

- Còn nhớ ngày xưa, anh cũng hay cõng em đi dưới những tán cây hoa anh đào này, mọi thứ dường như chẳng đổi khác, chỉ có điều giờ em nặng hơn hồi đó nhiều quá!

- Đúng rồi nha, nhóc con của anh đã nặng hơn rất nhiều rồi đó. Nè, anh có cõng nổi không đấy? - Anh khẽ nín cười lắng nghe những lời giận dỗi của cậu, nào là... "Ai bảo anh nuôi cho người ta mập lên thế chứ",... hay "Mập thì sao? Người ta lớn thì người nặng hơn thôi..."

- Cưng à, anh chỉ muốn nói là vị trí của em trong lòng anh "nặng" hơn rất nhiều mà thôi. "Nặng" đến mức tối qua đè anh muốn chết vì ná thở luôn đó.

- Cái anh này... anh lại nói gì đó hả?

- Anh không biết ai chịu được sức nặng của em ngoài anh đây? E hèm, cho nên vì vậy anh phải cưới em thôi.

- Anh vừa nói gì thế?

- Bảo bối, cưới anh nhé? - Người đàn ông lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn, và anh nhẹ nhàng đeo nó lên ngón tay của người kia.

Cậu chỉ cúi đầu không nói, chôn giấu khuôn mặt đang nức nở vì xúc động sau lưng anh, nước mắt khẽ thấm đẫm vạt áo, còn anh mỉm cười thật tươi, tiếp tục cõng người trên lưng tiến về phía trước, con đường đi vẫn còn rất dài...
------------------------
-Poseidon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro