Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hôn của Công chúa Vĩnh Hoa và nhị hoàng tử Long tộc đã được chính thức ấn định, chính là một ngày hoàng đạo vào ba tháng sau. Bên phía của Nhuận Hà Long Vương cũng đã cho người mang các thứ sính lễ đến, đều là những bảo vật hiếm có khó tìm trong trời đất, thậm chí còn có không ít các báu vật từ thời thượng cổ hồng hoang. Khỏi phải nói Thiên Đế cảm thấy vui vẻ cỡ nào.

Người trên Thiên giới cũng đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật để tặng cho đôi tân lang tân giai nhân vào ngày cưới, bảo vật từ khắp các nơi lũ lượt được chuyển về, tin tức tốt lành bay xa đến độ ngay cả Chí Tôn Ma Đế của Ma giới cũng hay tin, cho người đến chúc mừng, hẹn đến ngày đại hôn cũng sẽ tặng lễ hậu.

Trong không khí tràn ngập hân hoan đó, một tin tức được truyền đến tai Thiên Đế, xua đi toàn bộ vầng hào quang đang tỏa trên gương mặt ngài. Công chúa Vĩnh Hoa vì không đồng ý thành hôn cùng nhị hoàng tử Long tộc nên đã bỏ trốn, chỉ để lại một bức thư.

"Không thể tin được là nó lại dám làm thế!" Thiên Đế nổi trận lôi đình, vung tay đập tan ly rượu bằng ngọc trên bàn, tức giận quát hỏi tiểu tiên nữ hầu hạ công chúa: "Công chúa bỏ trốn lúc nào, sao đến giờ mới phát hiện? Các ngươi hầu hạ kiểu gì thế hả?"

Tiểu tiên nữ kia lần đầu trông thấy Thiên Đế với bộ mặt hung tợn như thế, run lẩy bẩy không nói nổi lời nào, cả người thiếu điều muốn ngã quỵ. Thái Bạch Kim Tinh đứng cạnh nàng vội vã lên tiếng: "Xin Thiên Đế bớt giận! Nếu ngay từ đầu công chúa đã có ý định bỏ trốn thì nhất định đã có sự chuẩn bị kỹ càng, ngay cả thiên binh thiên tướng còn không phát hiện được huống hồ chỉ là một tiên nữ theo hầu. Trước tiên xin hãy đọc thư công chúa để lại đã."

Thiên Đế nghe thấy có lý, bèn nén giận xuống, sai người đọc thư.

Thư của Vĩnh Hoa Công Chúa để lại không dài, đại ý nói nàng và vị hoàng tử kia ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, không muốn chôn vùi cả đời mình bên một người mà mình không yêu, ở một nơi xa xôi lạnh lẽo. Nàng thà bỏ trốn khỏi Thiên giới, dành cả đời để chờ đợi người mình yêu. Thiên giới cũng không cần phái người đi tìm nữa, bởi vì chắc chắn sẽ không tìm được đâu.

"Sao có thể như thế!!" Thiên Đế lần thứ hai đập bàn, giận đến đỏ cả mặt. "Lập tức phái thiên binh thiên tướng đi tìm, nhất định phải tìm cho ra đứa con gái ngỗ nghịch này!"

Thái Bạch Kim Tinh lập tức ngăn lại, "Thiên Đế, người đừng nóng! Theo ý của thần, chuyện này hiện tại không nên làm ầm ĩ, tránh để nhiều người biết. Đại hôn chỉ còn cách mấy tháng, sính lễ cũng đã nhận rồi, việc này nếu truyền ra ngoài không chỉ làm mất mặt Thiên giới mà còn gây thù với Long tộc, nói không chừng là cả Yêu giới. Nhất định phải tính toán cẩn thận."

"Vậy theo ngươi phải làm thế nào?" Thiên Đế lúc này đã thôi không đập bàn đập ghế nữa, mà chuyển sang dùng ánh mắt để dọa người.

Thái Bạch Kim Tinh ngẫm nghĩ một lúc, sau mới từ từ lên tiếng: "Trong thư công chúa có nói là muốn chờ đợi người nàng yêu, vậy chắc hẳn trong lòng đã sớm có ai đó. Thần nghĩ chúng ta nên tìm hiểu chuyện đó trước, nói không chừng sẽ có manh mối."

Thiên Đế quay sang hỏi tiểu tiên nữ hầu hạ công chúa: "Ngươi có biết người công chúa thích là ai không?"

Tiểu tiên nữ thật thà đáp: "Bẩm, bẩm Thiên Đế, ngày thường chúng tiểu tiên hầu hạ công chúa, cũng không nghe người đặc biệt nói thích ai, nên... Bẩm, không biết ạ..."

"Hừ, vô dụng!" Thiên Đế tức giận mắng.

Thái Bạch Kim Tinh lại hỏi: "Vậy thường ngày ngươi có biết công chúa hay đến chỗ của vị nào chơi không? Hay là thường mời ai đến phủ? Có thể nàng ta không nói cho các ngươi biết, nhưng biết đâu những người thân thiết khác sẽ biết thì sao?"

Tiểu tiên nữ suy nghĩ một lát, đáp: "Bình thường công chúa không thích giao du với ai, chỉ ở trong phủ đánh đàn luyện múa... A, thỉnh thoảng người có mời một vị thần quân đến chơi, lần nào cũng ngồi lại rất lâu rồi mới về, công chúa cũng thường hay cho người mang quà sang chỗ vị ấy."

"Vậy ngươi có biết vị ấy tên gì không?" Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hỏi.

"Thưa, biết! Chính là vị thần quân rất đẹp, lại vô cùng nổi danh, Bạch Dạ Thần Quân ạ."

Bạch Dạ Thần Quân, mấy chữ này vừa thốt ra, Thiên Đế mặt vốn đã đen như đít nồi giờ lại càng đen tợn. Bạch Dạ, tên tiểu tử chết tiệt này! Lần này lại liên quan đến ngươi!!

Thái Bạch Kim Tinh cũng không kìm được mà thở dài một hơi. Tiểu tử, lần này xem ra ngươi không yên được rồi!

— – —

Bạch Dạ hôm nay vẫn như thường lệ sang Phủ Nguyệt Lão gỡ tơ. Từ sáng đến giờ, hắn và Dạ Thuần đã xem qua rất nhiều rất nhiều tơ hồng, bốn con mắt đều muốn hoa cả lên, giờ đang tạm nghỉ ăn điểm tâm. Nguyệt Lão cũng có mặt, ôm bình rượu uống.

"Hai người có cảm thấy Phủ Nguyệt Lão hôm nay hơi lạnh không?" Bạch Dạ đang ăn bánh hoa quế đặc biệt do tiên đồng Vân Xuyên làm, vừa ăn vừa nhíu mày, rùng mình lần thứ năm.

"Vậy sao?" Dạ Thuần lơ đãng hỏi lại một câu, y cầm một miếng bánh đậu xanh lên cắn một cái, lại lấy thêm một miếng đưa sang cho Nguyệt Lão.

"Sáng tới giờ ta đã rùng mình mấy lần rồi, cũng không biết có phải bị cảm rồi không?" Bạch Dạ vẫn tiếp tục lải nhải.

Nguyệt Lão liếc nhìn hắn một cái, đầu mày hơi nhướng lên, đột nhiên hỏi: "Ngươi, có thường tự tính quẻ cho mình không?"

Bạch Dạ hơi khó hiểu, "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó? Ta không thích mấy môn như cải số đoán mệnh nên hồi đó chẳng học nhiều, sư phụ cũng lười dạy. Chỉ biết xem sơ sơ thôi, không thường dùng. Làm sao?"

Nguyệt Lão nhìn nhìn hắn thêm một lúc nữa, đột nhiên vươn tay vỗ vỗ vai hắn, "Bảo trọng!"

Bạch Dạ ngơ ngác nhìn lão chẳng hiểu gì. Dạ Thuần bên này cũng vậy. Sao tự nhiên Nguyệt Lão lại nói chuyện gì thế này?

Cũng trong lúc đó, cổng trước Phủ Nguyệt Lão đột nhiên nổi lên một trận gió to, thiên tướng Huân Viêm dẫn theo hai thiên binh khác đã đến trước cửa. Ba người đứng đợi một chốc chẳng thấy ai ra chào mời hỏi han gì thì tự động đi thẳng vào trong luôn.

Phủ Nguyệt Lão chẳng rõ do quy củ không nghiêm hay là thật ra không hề có quy củ, chỉ biết rằng ba vị thiên binh thiên tướng cứ thế đi thẳng một mạch từ cổng ngoài đến trước ngay điện chính mà người trong phủ không có lấy một tên ra ngăn cản.

Chuyện này thật ra cũng không thể trách nhà bọn họ quản lý lỏng lẻo, bởi những người thường xuyên ghé Phủ Nguyệt Lão, mười người thì có đến tám chín người vừa bước vào cổng đã gào toáng lên hoặc khóc lóc ầm ĩ, đánh động cả phủ ra nghênh tiếp. Hiếm khi nào có ai lại đến trong âm thầm lặng lẽ như các vị thiên binh thiên tướng kia, chẳng những không kêu không khóc, mà ngay đến hắng giọng cũng không nốt. Tiên đồng trong phủ đều bận tối tăm mặt mũi ra, đâu có ai rảnh rỗi mà chú ý ngoài cổng trước ai ra ai vào chứ.

Đi tới trước cửa điện chính Phủ Nguyệt Lão, Huân Viêm bảo hai thiên binh đứng đợi bên ngoài, một mình bước vào trong. Đến tận lúc này, Dạ Thuần ở bên trong mới nghe tiếng mà chạy ra cửa nhìn.

"Nguyệt Lão, Bạch Dạ Thần Quân, xin thứ lỗi bổn tướng làm phiền." Huân Viêm lên tiếng trước, lễ độ chắp tay chào hai người, đồng thời gật đầu một cái với tiểu tiên đồng trước mặt.

"Tướng quân, mời vào." Nguyệt Lão lười đến mức chẳng thèm đứng lên, ngồi đó mỉm cười gật đầu chào lại, phẩy tay với Dạ Thuần ý bảo mau mau mang trà lên.

Dạ Thuần làm việc ở Phủ Nguyệt Lão đã lâu, đương nhiên biết cách đón tiếp khách thế nào cho đúng lễ. Ngay khi vị tướng quân kia vừa xuất hiện, y đã vội vàng cúi đầu hành lễ, bây giờ thì đang thu dọn ly tách cũ cho vào khay, chuẩn bị mang ra đổi một khay trà mới.

"Mời tướng quân ngồi. Không biết tướng quân tới đây hôm nay có chuyện gì?" Nguyệt Lão cười cười nhìn Huân Viêm, vị thiên tướng này tướng mạo oai phong, mày rậm mắt sáng, chỉ tiếc hình như vẫn chưa có người thương.

Huân Viêm ngồi xuống ghế, nói thẳng: "Thật ra hôm nay bổn tướng tới đây không phải tìm Nguyệt Lão, mà là phụng chỉ đến mời Bạch Dạ Thần Quân."

"Mời ta?" Bạch Dạ nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, hắn trước nay vốn không mấy hòa hợp với các vị thiên binh võ tướng trên Thiên giới, đang định tìm cớ nào đó chuồn đi, đột nhiên lại nghe nhắc đến tên mình, không khỏi ngạc nhiên. "Mời đi đâu? Ai mời?"

"Là... Ừm..." Huân Viêm hơi do dự. Không thể nói thẳng ra là Thiên Đế được, trước đó anh đã được căn dặn rất kỹ càng, tuyệt đối phải giữ bí mật. Nhưng lúc nãy chẳng phải đã nói ra một chút rồi sao? Là do vị này đầu óc chậm chạp nghe không ra, hay là đang cố ý làm khó mình vậy?

Nguyệt Lão thấy anh cứ ấp a ấp úng thì buồn cười, mở miệng giúp, quay sang nói với Bạch Dạ: "Sao mà ngươi ngốc quá vậy? Chẳng phải đã nói là phụng chỉ đến hay sao? Là Thiên Đế đó!"

Huân Viêm bị một câu nói toạc này của Nguyệt Lão làm cho đứng hình. Thiên Đế anh minh, đây hoàn toàn là do Nguyệt Lão nói, thần tuyệt đối không nói gì hết, một chữ cũng không!

"Thiên Đế?" Bạch Dạ có tật giật mình, vừa nghe đến Thiên Đế thì trong đầu nghĩ ngay đến chuyện của Vĩnh Hoa Công Chúa, quay nhìn sang Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão cũng nhìn lại hắn, nhướng nhướng mày, không hiểu là đang muốn nói gì nữa.

Bạch Dạ không biết ý lão là gì, nhưng trong lòng thì đang thầm khó chịu rồi. Không phải nàng công chúa đó đã chạy đi nói với Thiên Đế cái gì mà tơ hồng quyến luyến cả đời rồi đó chứ? Nếu vậy chẳng phải đã vứt cho hắn một cái tội to đùng rồi hay sao? Bảo hắn sau này làm sao mà tiếp tục ở lại trên Thiên giới này được nữa?

Huân Viêm thấy hai người này cứ mày qua mắt lại như thế thì không khỏi cảm thấy tò mò. Bạch Dạ Thần Quân xinh đẹp, người người đều muốn nhìn thì đúng rồi. Thế nhưng Nguyệt Lão đã già như vậy, béo ú tròn xoe, lại còn mang bộ dáng lão già say rượu không chút tôn nghiêm, tuy rằng trông cũng khá vui mắt nhưng cũng đâu có gì đáng để nhìn lâu, không bằng quay sang nhìn mình còn hay hơn.

Đôi mắt đẹp như vậy nếu có thể chỉ nhìn một mình mình thì tốt biết mấy, đôi môi ấy nếu như ngày nào cũng gọi tên mình, nở nụ cười với mình...

Huân Viêm đột nhiên nhận ra mình đang suy nghĩ đến những thứ kỳ lạ rồi, bèn hắng giọng một cái, giúp bản thân trở về trạng thái cũ, "Ừm, Bạch Dạ Thần Quân, chúng ta có thể đi được chưa? Người của ta đang chờ bên ngoài."

Bạch Dạ bất đắc dĩ liếc nhìn Huân Viêm một cái, đôi mắt phượng lướt qua một lượt khắp người anh, làm tim anh bất giác đập hụt mất một nhịp, sau đó lại ào ào tăng tốc.

"Đi thôi." Bạch Dạ lạnh nhạt nói, rồi cũng chẳng đợi người mà cứ thế bước thẳng ra ngoài, không thèm nhìn đến hai thiên binh đang đứng ngoài cửa lấy một cái, nhảy tót lên tường vân của mình bay đi trước.

Huân Viêm trong này vội vã chào từ biệt Nguyệt Lão rồi chạy ra ngoài, suýt thì đụng phải Dạ Thuần đang bưng trà đi vào, lại vội vã nói xin lỗi một tiếng, tiếp theo dẫn hai thiên binh hãy còn đang ngơ ngác trước cửa đuổi theo Bạch Dạ. Vị này quả thật không dễ chiều!

"Nguyệt Lão, vừa rồi có chuyện gì vậy?" Dạ Thuần bưng khay trà đi vào, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả. "Sao trông mặt Bạch Dạ khó coi quá, còn vị thiên tướng kia thì mặt đỏ hết rồi?"

Nguyệt Lão xoa xoa vò rượu trong lòng, vừa xoa vừa nói: "Thiên tướng đó không sao, chỉ là đang bắt đầu giác ngộ một số chuyện thôi. Còn tiểu tử đẹp mã kia thì không ổn lắm."

"Ừm." Dạ Thuần nghe cái hiểu cái không, nhưng nói chung là chuyện của hai người đó không liên quan đến y nên y cũng chẳng buồn hỏi tiếp làm gì. Bạch Dạ đi mất rồi, vậy tức là hôm nay không phải xem tơ nữa. Dạ Thuần thoải mái vươn vai một cái, tinh thần phấn chấn hẳn lên, uống trà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro