Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng dành cho khách của sơn trang giàu có quả nhiên không thể xem thường. Bạch Dạ và Dạ Thuần được Đào Quý chuẩn bị cho hẳn một khu biệt viện rộng rãi để nghỉ ngơi, có cả sân riêng và giếng nước. Biệt viện có tổng cộng ba phòng, nhưng hai người chỉ dùng một phòng lớn có hai giường.

Sau đó một chút, Đào Quý còn đích thân đến hỏi bọn họ buổi tối có đặc biệt muốn ăn món gì không, ông sẽ căn dặn nhà bếp làm mang lên.

Hai người họ bình thường ở trên Thiên giới cũng không ăn uống gì nhiều, toàn uống trà với uống rượu, nên cũng không biết dưới Hạ giới có món nào đặc biệt ngon, bèn để Đào Quý tùy ý sắp xếp.

Chợt, Dạ Thuần hỏi ông dưới bếp có món nào nhắm rượu được không, nói là thiếu gia nhà y ban đêm thường có thói quen uống rượu.

Đào Quý mỉm cười gật đầu, nói sẽ dặn nhà bếp làm sẵn mấy món, khi nào muốn dùng y cứ tự nhiên xuống lấy.

Đợi Đào Quý đi rồi, Bạch Dạ mới nghiêng đầu nhìn y tỏ ý không hiểu. Dạ Thuần nháy mắt với hắn một cái, bày ra dáng vẻ thần bí, thò tay vào bao hành lý mò mò một lúc rồi lôi ra mười mấy cái bình lớn có nhỏ có, đủ mọi kiểu dáng, hí hửng khoe: "Bộ sưu tập đặc biệt Nguyệt Lão phải khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ Tửu Thần về, ngay cả Thiên Đế cũng chưa chắc có cơ hội được uống. Lần này chúng ta được hời rồi."

Bạch Dạ trước nay vốn có quan hệ khá thân thiết với Tửu Thần, hắn vừa trông thấy mấy cái bình được bày ra thì liền biết đây là thứ được lấy từ trong kho riêng đặc biệt của lão Tửu Thần. Đừng nói Thiên Đế, lùng sục trong khắp lục giới cũng chưa chắc tìm được người từng nếm qua một phần ba trong số những bình rượu này. Xem ra Nguyệt Lão kia đã phải tốn không ít công sức mới gom được từng ấy mang về.

Nói tới đây, Bạch Dạ lại không thể không nghĩ, bản thân lão kiếm được nhiều rượu ngon như vậy mà chưa lần nào mời hắn uống qua cả. Bạch Dạ cảm thấy mình thật sự cần phải xem lại giao tình với lão già này rồi.

Bạch Dạ nhìn chỗ rượu kia một lúc, sau đó nhếch miệng cười khẽ, hỏi Dạ Thuần: "Ngươi trộm đấy à?"

Dạ Thuần chỉnh lại hắn: "Nói dễ nghe một chút có được không? Trộm gì mà trộm, chỉ là đem theo chút đồ từ nhà cho đỡ cô đơn thôi."

Bạch Dạ cười rất thâm sâu, "Ừm, nhưng mà như thế thì ở nhà có người sẽ cô đơn lắm đấy."

Dạ Thuần bĩu môi, "Đâu có liên quan tới tôi."

Nói rồi cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó phá lên cười ha hả.

Quen biết đã bao ngày mà đây mới là lần đầu tiên Dạ Thuần trông thấy Bạch Dạ cười thoải mái như vậy. Tuy bình thường hắn không đến mức băng giá lạnh lùng nhưng cũng không hay nói cười, nhiều nhất cũng chỉ cười mỉm hoặc cười khẩy mà thôi.

Đại mỹ nhân ít nói ít cười đột nhiên lại nở nụ cười rạng rỡ sẽ tỏa ra sức hút cực kỳ khó cưỡng, tựa như ánh hào quang chỉ có thể nhìn thấy trên núi tuyết, vô cùng rực rỡ, còn mang theo chút cảm giác diệu kỳ.

"Ngài nên cười như thế này thường xuyên hơn, trông rất đẹp." Dạ Thuần mỉm cười nói với Bạch Dạ.

Bạch Dạ vừa nghe thì giống như ý thức được gì đó, lập tức thu nụ cười lại, nhưng cũng không trở lại thái độ lãnh đạm bình thường, chỉ cười khẩy một cái, "Còn ngươi, nên bớt ăn nói lung tung lại một chút, cẩn thận có ngày mạng nhỏ khó giữ."

Dạ Thuần cười, "Ngài đừng coi thường tôi, mạng tôi coi vậy chứ cũng không nhỏ lắm đâu."

Bạch Dạ nghe y huênh hoang mà cảm thấy buồn cười trong lòng. Chẳng qua chỉ là một tiên đồng nhỏ nhoi giúp việc trong Phủ Nguyệt Lão, mạng có thể lớn đến cỡ nào chứ? Nhưng hắn cũng lười vặc lại, mặc kệ tên nhóc này ảo tưởng.

Chẳng bao lâu ngoài trời đã tối hẳn, Đào Quý lại đến dẫn theo hai người làm mang cơm tối cho bọn họ. Chỉ là một bữa cơm mà có đến bốn món chay bốn món mặn, thêm một nồi canh và một bình rượu vừa ngửi đã biết không phải thứ rẻ tiền. Có tiền quả nhiên khác biệt!

Trước khi đi Đào Quý còn nói với Dạ Thuần rằng ông đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu, bảo y khi nào muốn uống rượu thì nhớ xuống lấy. Dạ Thuần nhìn mấy món gà vịt thịt cá trên bàn, tự hỏi không biết bữa khuya sẽ là món gì đây.

Đợi Đào Quý và đám người làm đi rồi, Dạ Thuần lao cái vèo tới bên bàn, cầm lấy đũa, bắt đầu từ mấy món chay, mỗi đĩa đều thử qua một chút, canh cũng uống thử một ngụm, rượu nhấp thử một ly, nghiêm túc đánh giá tay nghề của đầu bếp thông qua mùi vị món ăn.

"Ừm, không tồi, tay nghề cũng khá, chỉ là không bằng Vân Xuyên ở nhà thôi."

Bạch Dạ nhìn y tự nhiên đến mức chẳng để mình vào mắt như thế thì cũng không còn gì để nói. Đây đã là vấn đề về phong cách giáo dục của Phủ Nguyệt Lão rồi.

Dạ Thuần thấy Bạch Dạ chỉ đứng nhìn mà không chịu đến ngồi thì nghĩ có lẽ là hắn không muốn ăn đồ ăn của Hạ giới, liền vẫy tay gọi hắn lại, nói: "Ngài mau đến ăn thử đi, mùi vị khá lắm. Tôi cam đoan đấy, không khó ăn đâu."

Bạch Dạ nhìn bộ dạng như đang dỗ dành trẻ nhỏ của y, triệt để cạn lời, ngay cả thở dài cũng không còn hơi sức, chỉ có thể từ từ đi đến ngồi xuống cạnh y, ăn thức ăn y gắp sẵn vào chén cho mình. Có điều, ngoài dự tính của hắn, thức ăn rất không tồi, nhất là món măng xào khô và canh cá đậu phụ. Bạch Dạ trước nay vốn kén ăn mà cũng phải vừa ăn vừa gật đầu khen.

"Ngon thật. Chút nữa tôi phải xuống hỏi đầu bếp cách làm mấy món này mới được." Dạ Thuần vừa nói vừa gắp một cái cánh gà nướng mật ong lên, cạp cạp vài cái đã sạch trơn. Lại gắp tiếp một miếng sườn xào chua ngọt, ưm, ngon! Rót một ly rượu, cũng không biết rượu này ở đây tên là gì, nhưng mà uống ngon quá!

Dạ Thuần vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp vài món vào bát cho Bạch Dạ, thấy hắn có vẻ thích ăn măng nên y dứt khoát đem luôn đĩa măng xào khô để trước mặt hắn. Bạch Dạ nhìn hành động đó của y, trợn mắt ngớ người.

"Ngài thích đúng không, vậy thì ăn nhiều chút đi." Dạ Thuần nói, sau đó múc cho hắn thêm bát canh, thay cho bát hắn đã uống sạch trước đó.

"Ngươi..." Ngươi tưởng mình đang chăm trẻ nhỏ thật đấy à?

Bạch Dạ có vẻ thích ăn mấy món chay, ngay cả canh hắn cũng chỉ ăn mỗi đậu phụ, không đụng đũa tí cá nào. Dạ Thuần nhìn thấy liền không nhịn được, hỏi: "Ngài thật sự là thần tiên ba tốt đấy à?"

"Thần tiên ba tốt là cái gì?" Bạch Dạ không hiểu.

"Không ăn mặn, không uống rượu, không gần sắc dục, thần tiên ba tốt." Dạ Thuần giải thích.

"Ha!" Bạch Dạ cười nhạt một tiếng, tiện tay cầm ly rượu bên cạnh lên, một hơi uống cạn, nói: "Ta thích uống rượu, không phải là thần tiên ba tốt."

"Ừm." Dạ Thuần gật đầu, vừa gặm đùi gà vừa hỏi tiếp: "Vậy còn sắc dục thì sao? Ngài có thích không?"

"Khụ khụ..." Bạch Dạ bị y làm cho sặc rượu, đấm ngực ho liên hồi. Dạ Thuần thấy vậy cũng vội vàng bỏ đùi gà xuống, giúp hắn vuốt lưng. Bạch Dạ hất tay y ra, hung hăng trừng mắt, "Cẩn thận miệng mồm của ngươi không có ngày ta giết ngươi thật đấy!"

Dạ Thuần nghe xong chẳng những không sợ mà còn cười hề hề nói: "Đều đã lớn cả rồi, ngại ngùng cái gì chứ. Thật là!"

Bạch Dạ tức gần chết mà không làm gì được, dù sao hắn cũng không thể tự tiện đánh người của người khác được đúng không? Hơn nữa sắp tới còn phải dựa vào y để tìm công chúa. Mạng y tuy nói là nhỏ, nhưng mạng hắn lúc này cũng chẳng lớn lao gì cho cam. Bạch Dạ tự nhủ, phải nhịn!

Thế nhưng hắn còn chưa nhịn được bao lâu, Dạ Thuần lại tới thêm một câu: "Đừng nói với tôi ngài lớn đến từng này rồi mà ngay cả chuyện đó cũng chưa từng thử qua nhá. Ây cha, không phải chứ, bình thường ngài nổi tiếng thế cơ mà."

Lần này thì Bạch Dạ không cách nào nhịn được nữa. Vứt đũa, không ăn nữa, chỉ vào mặt Dạ Thuần mắng: "Nhãi con chết tiệt, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả? Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, muốn chết rồi đúng không?!"

Dạ Thuần làm như không biết là hắn đang tức giận, tiếp tục vừa gặm chân gà vừa nói: "Ai, nói gì thì chúng ta cũng coi như quen biết, ngại là phải. Nhưng không sao, tôi hứa sẽ không nói chuyện này với ai đâu, ngài yên tâm đi ha."

Bạch Dạ nghiến răng ken két, thật muốn một chưởng đánh tan tất cả hồn phách của tên tiên đồng ăn nói nhăng cuội lại còn có vấn đề về thần kinh này. Thế nhưng hắn vừa vung tay lên thì một cái đùi gà đột ngột được đưa tới trước mặt.

Bạch Dạ nhíu mày nhìn Dạ Thuần đang cầm đùi gà.

"Món này ngon, mời ngài." Dạ Thuần cười rất vô hại.

"Không cần!" Bạch Dạ thẳng thừng từ chối, quay đi không muốn nhìn gương mặt có thể khiến mình phát điên của y nữa.

"Ngon lắm mà, ngon y như đậu phụ trong canh vậy, nếm thử đi mà." Dạ Thuần vẫn kiên nhẫn đưa thịt gà đến trước mặt hắn, hết lời dụ dỗ.

Bạch Dạ quay lại nhìn y, không còn cách nào khác đành nhận lấy cái đùi gà, tưởng tượng đó chính là khuôn mặt đáng ghét của ai kia, hung hăng cắn một cái. Hừ, mùi vị đúng là không tệ!

Dạ Thuần lại rót cho hắn ly rượu. Bạch Dạ lườm y một cái rồi cầm lên uống sạch. Dạ Thuần cười hí hửng múc canh cho hắn.

Nói đến lấy lòng người khác, còn ai giỏi hơn tiên đồng Phủ Nguyệt Lão. Mà trong Phủ Nguyệt Lão, được việc nhất chính là ba người Bình Liên, Vân Xuyên và Dạ Thuần. Bình Liên khéo ăn khéo nói, cái miệng dẻo quẹo rất dễ lấy được lòng người khác. Vân Xuyên nhiều tài lẻ, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ai không thích. Dạ Thuần giỏi nhìn sắc mặt người khác, lại giỏi đoán tâm tư, bình thường rất khó mà giận y được. Ba người này được gọi là tam đại hộ vệ của Phủ Nguyệt Lão, bất kể là khách có khó chiều cỡ nào, đến tay bọn họ đều xong hết.

Ban nãy sở dĩ Bạch Dạ tức giận như vậy cũng là do Dạ Thuần cố ý, bởi vì nét mặt khi giận dữ của hắn quả thật rất đẹp, khiến y cứ muốn nhìn mãi. Nhưng mà giận quá cũng không tốt, dễ làm ra những chuyện không hay, thế nên bây giờ y lại đang bắt đầu dỗ dành hắn đây.

Bạch Dạ thật ra cũng chẳng giận gì mấy, chủ yếu là do xấu hổ thôi. Đừng thấy Bạch Dạ Thần Quân ngày thường mang danh phong lưu lừng lẫy mà lầm, thật ra hắn rất hiếm khi bàn chuyện phong nguyệt ở nơi đông người, hơn nữa da mặt còn rất mỏng.

Bạch Dạ không thật sự giận, mà Dạ Thuần lại rất khéo dỗ, nên chỉ một chốc liền nguôi, chẳng qua hắn vẫn còn hơi ngượng nên liên tục sai bảo Dạ Thuần gắp thứ này thứ kia cho mình. Có điều hắn lại không để ý rằng tất cả những món mà Dạ Thuần gắp cho đều là món mặn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro