Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Dạ Thuần vừa bước ra cửa biệt viện trùng hợp gặp được Đào Quý đang mang điểm tâm đến.

"Tiểu Thuần, đúng lúc quá, tôi mang bữa sáng đến cho cậu và Bạch công tử đây." Nói rồi liền cười vui vẻ dợm bước vào trong.

Dạ Thuần nhanh chân cản trước mặt ông, "Ấy, quản gia, bây giờ ông mà vào e là không tiện lắm."

Đào Quý lo lắng hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ tình hình trang chủ có gì bất ổn?"

Dạ Thuần lắc đầu trấn an ông, "Không phải vậy, trang chủ hiện giờ vẫn ổn. Chỉ là thiếu gia nhà tôi mỗi khi làm việc đều không thích bị làm phiền, tốt nhất là để cậu ấy một mình, nếu không chẳng những bị ăn mắng mà ngay cả việc cũng bỏ luôn không làm nữa." Nói rồi, y đỡ lấy khay thức ăn trên tay Đào Quý, "Bữa sáng này cứ để tôi mang vào cho. Từ giờ cho đến lúc trang chủ tỉnh lại, mọi người có việc gì cần cứ nói với tôi là được, tuyệt đối đừng vào quấy rầy thiếu gia."

Vốn ban đầu Đào Quý định mượn cớ mang bữa sáng đến nhân tiện vào xem tình hình trang chủ thế nào, xem thử vị Bạch công tử kia có thật sự chữa được cho trang chủ hay không. Thế nhưng khi vừa nghe Dạ Thuần nói chuyện đó có thể khiến cho việc chữa trị của trang chủ gặp bất lợi, ông liền bỏ luôn ý định, mặc dù trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

"Đào quản gia không cần lo lắng, thiếu gia nhà tôi một khi đã hứa với mọi người, chỉ cần không làm cậu ấy tức giận, thì cậu ấy nhất định làm hết sức mình, chữa khỏi cho trang chủ của mọi người." Dạ Thuần mỉm cười nói.

Đào Quý có hơi ngượng ngùng, gật gật đầu giải thích: "Không phải tôi không tin tưởng Bạch công tử, chỉ là chuyện của trang chủ rất quan trọng... Hầy, ban nãy nếu có gì thất lễ cậu cũng đừng để bụng nhé."

Dạ Thuần cười rất ôn hòa, "Mọi người đều vì lo lắng cho trang chủ, sao tôi lại để bụng chứ. Đào quản gia yên tâm, chỉ cần trang chủ có bất kỳ chuyển biến gì, tôi nhất định sẽ báo lại cho ông."

Đào Quý nghe xong, thiếu điều ôm chầm lấy y, nhưng cuối cùng ông cũng kìm chế lại, chỉ siết chặt hai vai y, ánh mắt ngập tràn cảm kích.

Dạ Thuần tiễn Đào Quý đi rồi mới bưng điểm tâm đi vào trong biệt viện.

Luyện nội đan không thể bị gián đoạn, Bạch Dạ đương nhiên không thể dừng tay ra khỏi phòng, mà Dạ Thuần cũng chẳng thể vào làm phiền hắn, cho nên bữa sáng hôm đó gồm cháo và vài món ăn kèm nhẹ nhàng, tất cả đều chui vào bụng Dạ Thuần.

— – —

Bạch Dạ ở trong phòng luyện nội đan liên tục nhiều ngày không ra ngoài, Dạ Thuần ở ngoài cứ cách hai ba hôm lại nghĩ ra một cái "tiến triển tích cực" báo lại cho Đào Quý.

Mấy ngày đầu còn ổn ổn, nhưng dần dà, người trong Đào Hoa Trang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhất là khi họ không được tận mắt trông thấy trang chủ nhà mình hồi phục ra sao, mà vị Bạch công tử kia cũng chưa bao giờ yêu cầu chuẩn bị thuốc thang gì cả, ngay đến đơn thuốc tròn méo thế nào cũng chưa từng nghe nói đến. Mãi cho đến ngày thứ mười, rốt cuộc có mấy người không nhịn được nữa, chạy đến chất vấn Dạ Thuần.

"Tiểu Thuần, rốt cuộc thì thiếu gia nhà chú có chữa được bệnh không thế, chữa suốt mười ngày rồi mà ngay cả một thang thuốc cũng không cần dùng đến. Nếu thật sự không được thì các người cứ nói thật ra đi, bọn anh cũng không định làm khó chú và Bạch công tử đâu."

Dạ Thuần đang vui vì có người đến trò chuyện đỡ buồn, đột nhiên nghe bọn họ nói vậy, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở hết đã tắt ngấm. Y không trả lời, chỉ im lặng nhìn từng người trước mặt, ánh mắt lướt qua một lượt những khuôn mặt không hề xa lạ kia.

Tuy Dạ Thuần mới đến làm khách ở Đào Hoa Trang chưa được bao lâu, nhưng quan hệ với kẻ trên người dưới trong trang lại không tệ chút nào. Y bình thường nếu không phải ở cùng Bạch Dạ thì sẽ chạy đi tìm người này người kia trò chuyện. Vẻ ngoài y thanh tú ôn hòa, nói chuyện lại có duyên, hay cười còn thích pha trò, vừa hiểu ý người vừa làm vui lòng được người khác. Nói một cách đơn giản, mọi người trên dưới trong Đào Hoa Trang đều rất quý y.

Dạ Thuần nhìn hết một lượt mấy người từng xưng huynh gọi đệ thân thiết với mình kia, ai nấy đều không hẹn mà cùng né tránh ánh mắt của y, không dám nhìn thẳng.

Nhìn xong, y gật nhẹ đầu một cái, khẽ cười nói: "Tôi còn tưởng hôm nay mọi người đến trò chuyện với tôi cho vui, thì ra là đến để chất vấn. Hóa ra trong lòng mọi người, tôi và thiếu gia lại không đáng tin đến thế. Được rồi!"

Ngữ điệu y vẫn rất ôn hòa, vẻ mặt cũng không hề tỏ ra phẫn nộ, thế nhưng mỗi câu nói đều phảng phất nỗi buồn vì bị nghi ngờ cùng sự thất vọng rõ rệt, làm cho mấy người kia lại càng không dám mở lời hỏi chuyện.

Dạ Thuần nói xong mấy câu thì cũng thôi, chẳng buồn lên tiếng nữa, cũng không thèm nhìn ai, ánh mắt hướng về phía ngọn cây hoa đào cổ thụ nhìn chăm chăm. Trông thấy y như vậy, lại nghĩ tới một Tiểu Thuần hoạt bát sôi nổi, hay nói hay cười mấy ngày trước, thực sự khiến người ta cảm thấy vừa áy náy vừa không đành lòng.

Mãi rồi cũng có người chịu mở miệng. Lương Tiến dẫn đầu đám người đến chất vấn khẽ ho một tiếng, ngập ngừng, "Ừm, Tiểu Thuần à..."

Dạ Thuần chớp mắt một cái, ánh mắt dời từ ngọn cây hoa đào đến gương mặt người đối diện, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lương Tiến trong phút chốc bỗng thấy lưỡi cứng lại, không biết nên làm thế nào để đối mặt với ánh mắt kia, ánh mắt như đang nói "chính anh đã làm tôi tổn thương".

"Anh Tiến, anh muốn nói gì?" Dạ Thuần hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Bọn họ trước nay đã quen với kiểu nói chuyện vừa ôn hòa vừa vui vẻ của y, nay đột nhiên nghe thấy y nói giọng như vậy, cảm giác áy náy trong lòng càng lúc càng dâng cao.

"Tôi, chúng tôi, ừm..." Lương Tiến chật vật tìm lời nói sao cho đúng. "Không phải chúng tôi không tin cậu, chỉ là, ừm, đã gần mười ngày..."

"Không phải gần, tính luôn hôm nay là tròn mười ngày kể từ khi thiếu gia bắt đầu chữa trị cho Đào trang chủ." Dạ Thuần không để Lương Tiến nói hết câu đã lên tiếng ngắt lời hắn. "Mọi người có phải đang lo thiếu gia chữa không được bệnh, lại đang giở trò gì đó hòng lừa gạt các người có phải không?" Giọng y đều đều, không nhanh không chậm, cũng không hề vui vẻ.

"Chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi Bạch công tử mấy ngày nay đã chữa trị như thế nào không?" Lương Tiến rốt cuộc cũng tìm được một điểm có thể hỏi, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Châm cứu." Dạ Thuần bình thản đáp. "Kết hợp với truyền nội lực."

Lương Tiến: "Vậy..."

Dạ Thuần: "Vậy nên mới chưa cần dùng thuốc."

Lương Tiến: "Vậy tình trạng của trang chủ..."

Dạ Thuần: "Có khởi sắc. Mạch đập ổn định hơn lúc đầu, khí sắc hồng hào, thỉnh thoảng có vài phản ứng."

"Phản ứng?" Lương Tiến thoáng vui mừng.

"Lông mi, mí mắt, ngón tay, thỉnh thoảng động đậy một chút."

Dạ Thuần một hơi trả lời hết thắc mắc của bọn họ, trôi chảy lưu loát, không hề ngập ngừng ấp úng, cũng không hề giống đang nói dối. Mấy người kia đã nửa năm rồi mới nghe thấy tin trang chủ nhà họ có phản ứng, vui mừng không sao kể xiết, vừa định tóm lấy Dạ Thuần vui cười một trận, thế nhưng trông thấy vẻ buồn bã trên mặt y, cả đám bỗng nhiên khựng lại, cảm giác xấu hổ lại một lần nữa dấy lên trong lòng.

"Tiểu Thuần, là, là bọn tôi không đúng, đã nghi ngờ Bạch công tử, cậu đừng giận chúng tôi..."

Dạ Thuần lại nhìn qua bọn họ một lượt, khẽ lắc đầu, "Tôi không giận các anh, các anh lo lắng cho chủ nhân, chuyện này chẳng có gì đáng giận cả. Chỉ là, thiếu gia nhà tôi ở trong kia đang dốc lòng chữa trị cho trang chủ các anh, mỗi ngày châm cứu hết mấy canh giờ, truyền nội lực hết mấy canh giờ, lần nào xong cũng mệt đến kiệt sức. Tôi không giúp được gì cho cậu ấy, chỉ có thể ở đây giúp cậu ấy giải thích với các anh. Nhưng các anh lại không tin tôi, còn nghi ngờ cậu ấy. Tôi cảm thấy bản thân thật là vô dụng."

Y vừa nói vừa quay đầu nhìn vào trong biệt viện, cả dáng vẻ lẫn giọng nói đều mang nét bất lực và tự trách đến đáng thương.

Mấy người kia thấy y như vậy cũng cảm thấy không thể tiếp tục đứng đó mà chất vấn được nữa, hơn nữa những điều y vừa nói không có vẻ gì là bịa đặt, bèn không ngừng vừa xin lỗi vừa an ủi y, sau mới chào tạm biệt rồi đi làm việc của mình.

Chờ đến khi người cuối cùng đã đi khuất rồi, Dạ Thuần mới dám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diễn vai buồn thật là tốn sức quá đi!

— – —

Chớp mắt đã gần một tháng kể từ khi Bạch Dạ ôm một bình đầy linh khí trốn vào phòng luyện nội đan. Kể từ sau sự kiện mấy người trong trang tìm đến chất vấn, những ngày sau đó của Dạ Thuần trôi qua trong bình yên đến phát chán.

Sau khi Đào Quý biết chuyện đã lập tức đến tìm y tạ lỗi, nói rằng lỗi do ông quản người không nghiêm, để đám người dưới tự tiện đến làm phiền y. Dạ Thuần chỉ bảo ông ta đừng bận tâm chứ không nói rằng ông ta chẳng phải quản người không nghiêm, mà thật ra là quản rất khéo.

Đừng tưởng y không biết mấy người kia chính vì nghe theo lời ông ta mới chạy đến đây tìm y. Bản thân Đào Quý không tiện tự mình đứng ra hỏi chuyện nên mới sai một đám người ở dưới đi thay. Những chuyện này Dạ Thuần chỉ cần nhìn sơ qua là biết.

Bắt đầu từ ngày thứ mười lăm, Dạ Thuần đã tự viết một đơn thuốc đưa cho Đào Quý, bảo ông ta hàng ngày bốc hai thang mang vào cho mình. Chữa trị đã lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc nên dùng thuốc, nhưng vẫn chỉ là thuốc xông.

Dạ Thuần nhận thuốc đều đặn mỗi ngày, đương nhiên là không nấu, đem nhét hết vào phòng của Đào Ngọc, đến nỗi bây giờ mỗi khi bước vào phòng gã, mùi thảo dược át hết cả hương hoa, Dạ Thuần cũng nhờ vậy mà không còn hắt xì nữa.

"Đào Hoa, tôi lại mang thuốc đến đây." Dạ Thuần tay cầm hai thang thuốc được gói cẩn thận, đẩy cửa bước vào phòng Đào Ngọc. Y vô cùng tự nhiên bước đến một góc khuất trong buồng ngủ, đặt hai thang thuốc mới vào đó. Hơn ba mươi thang thuốc được y sắp xếp vô cùng ngay ngắn chỉnh tề.

Dạ Thuần cất thuốc xong cũng không vội ra ngoài, dù sao thì ngoài kia cũng chẳng có gì hay. Y bước đến ngồi xuống cạnh Đào Ngọc, trò chuyện với gã.

Dạo gần đây Dạ Thuần có một thú vui mới, đó là thông báo tình hình bên ngoài cho Đào Ngọc biết. Không cần biết gã có nghe được hay không, y vẫn muốn nói, chủ yếu là do ở một mình quá mức buồn chán mà thôi.

"Đào Hoa này, báo cho anh biết một tin vui nhé, mấy cây hoa đào con của anh ngoài kia đã bắt đầu tươi tốt trở lại rồi đấy, lá non ra rất nhiều. Nhưng bị lấy đi nhiều linh khí như vậy không biết sau này có còn nở hoa đẹp được như cũ nữa hay không. Nói thật là tôi rất thích hoa đào của anh, nếu không nở được nữa thì thật đáng tiếc."

"Đào Hoa, anh bảo rốt cuộc Bạch Dạ còn phải ở trong phòng bao lâu nữa đây? Ngày trước nội đan của anh luyện trong bao lâu mà thành vậy? Đã một tháng rồi tôi không gặp hắn, không biết mọi thứ tiến triển có thuận lợi không? Ai, nghe nói luyện nội đan tốn rất nhiều sức lực, anh nói xem, đợi hắn luyện xong rồi, tôi có nên bảo nhà bếp làm chút đồ cho hắn tẩm bổ không? Dù sao thì hắn cũng là nhân vật nổi tiếng, nếu bị bóc lột nhiều quá, sau này tôi làm sao dám đối mặt với đám người hâm mộ hắn đây."

"Đào Hoa à, gần đây hình như người làm trong sơn trang của anh lại bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, tiếp theo tôi nên diễn tuồng gì để đối phó với bọn họ đây nhỉ? Hây dà, tôi nói anh đó, khi không sao lại để cho người khác lấy mất nội đan vậy hả, nếu như anh vẫn còn nội đan thì mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn nhiều rồi không!"

Dạ Thuần còn chưa dứt cơn càm ràm thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ. Y bèn dừng lại, lắng tai nghe thật cẩn thận xem tiếng bước chân kia đã đi được đến đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro